" Mẹ mình sao lại biết tên cậu ta? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những đứa trẻ được nuôi dạy tốt chính là những đứa trẻ có thể phát triển bản thân trong bất kì hoàn cảnh nào. 

Vậy suy ra, Lee Daehwi chính là đứa trẻ được nuôi dạy tốt, còn Bae Jinyoung thì ngược lại.

Tháng mười năm hai không mười lăm.

Bae Jinyoung chuyển về một vùng quê nhỏ sinh sống cùng gia đình sau khi sự nghiệp của cha trong một phút sụp đổ vì kẻ xấu. Nói đến địa vị trong xã hội, Jinyoung không thật sự là cậu ấm được nuôi dưỡng trong quả trứng vàng, nhưng đối với cách nhìn của người xung quanh, Jinyoung thuộc loại được bao bọc kĩ lưỡng trong chiếc chăn ấm, chưa từng trãi qua cảm giác rét lạnh.

_

Nơi Jinyoung chuyển đến nằm ở phía Nam Venia. Venia có biển, có đồi và là một vùng quê thanh bình.

Hành lí cậu mang theo chỉ vỏn vẹn vài ba bộ đồ và một chú chó con. Cậu nhắm mắt mơ màng, cảm nhận "nhà" bằng thanh âm và mùi hương, nơi gia đình cậu đi qua được lấp đầy bằng hai hàng cây xanh mát, hương biển, hương cỏ cây và bài hát cũ được phát lên từ chiếc radio. Jinyoung lười biếng mở mắt, vươn người ngồi dậy nhìn ngắm khung cảnh. Gió lùa vào tóc, vào mặt khiến lòng cậu bỗng chốc nặng trĩu.

_

" LEE DAEHWI CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI !!! LEE DAEHWI !!!!!!!! " một cậu trai cao nhòng áo quần lệt sệt, tay cầm hai hộp dâu chuối hét ầm ĩ trên đường khiến Jinyoung thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, chiếc xe lướt qua nhanh một cậu trai khác, người có mái tóc nâu hạt dẻ cùng chồng sách to đùng trên tay.

" Thế nào? hôm nay ông đây không dạy cậu làm bài tập được đâu nhé, có thấy cái củ nợ to hơn cậu đang trên tay tôi không? " Daehwi khựng người, nhăn nhó trách móc cậu trai cao to kia. Hôm nay sau giờ học, cô giáo lập tức kéo Daehwi vào phòng giáo viên nhờ cậu mang trả sách cho thư viện thành phố, khiến cậu chịu cảnh "thân già bất hạnh".

" Cậu chỉ nghĩ được nhiêu thôi à? Uổng công tôi mua cho cậu hai hộp dâu chuối rồi chạy tắt cả thở để kịp chân cậu mà cậu đối xử với tôi như thế. Đồ .. "

" Ông đây biết rồi. Cảm ơn nhé, mai gặp sau, đi đây " Daehwi giật nhanh hai hộp dâu chuối dí vào ngăn đựng nước của balo rồi gật gật đầu tỏ vẻ nuông chiều.

Lee Daehwi chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, được trời phú cho bộ não hơn người, đến những điều nhỏ nhặt cậu cũng có thể nhớ rõ, vậy mà, cái danh con nhà người ta lại khiến cậu dở khóc dở cười nhiều lần với chủ nhiệm vì những lần nhờ vả hết sức thân thiện và còn trở thành gia sư không công nhiều năm liền cho cậu bạn thân cao như cây sào kia. À, có thể coi dâu chuối chính là tiền công, bao nhiêu năm cậu gia sư thì bấy nhiêu năm dâu chuối cứ đều đặn chảy trong dạ dày cậu, có thể lượng dâu chuối cậu nạp vào đủ thay thế máu.

_

Nhà Daehwi nằm trong con hẻm nhỏ, nơi cách đồi ba mươi phút đi bộ, cậu nghe tin có người chuyển đến phố mình vào ban sáng, khi mà ba mẹ truyền tai nhau trên bàn ăn. Về đến khu phố thì trời cũng bắt đầu chuyển màu, cậu đi vội khi bao tử bắt đầu la thét. Đối diện nhà có một chiếc xe chở đồ lỉnh kỉnh, cậu thầm nghĩ chắc là hàng xóm mới, bước chân chậm lại vì sự tò mò, lọt vào mắt cậu là một chàng trai cỡ tuổi đang im lặng mang từng món đồ vào nhà, đổi lại nếu là cậu có thể đã than thở vì đồ quá nặng. Cậu trai có mái tóc đen mượt, khuôn mặt nhỏ cùng đôi mắt yên tĩnh. Quả thật là có hào quang. Cậu bước vội đến cổng, nghe loáng thoáng tiếng gọi "Bae Jinyoung" từ người phụ nữ trong nhà. Cậu giật bắn người

"mẹ mình sao lại biết tên cậu ta?"

"Vào đây một chút nào" tiếng người phụ nữ vang ra, Daehwi thầm nghĩ đây chắc chắn không phải mẹ mình, mẹ mình làm sao lại có giọng nói nhẹ nhàng êm tai như vậy được.

Hai cậu trai, một cao một thấp, một đồng phục đi học một áo dài tay quần jeans, một trước một sau cùng nhau bước vào, cảnh tượng tự nhiên đến nỗi khiến người ngoài sẽ lầm nghĩ hai cậu đã biết nhau từ trước.

_

"Mẹ, nhà đối diện có phải nhà giàu không? Trông ai cũng toát lên vẻ giàu có, đến con chó cũng vậy" Trong tủ lạnh có một ngăn chứa đầy dâu chuối, Daehwi lấy ra một hộp, mặc kệ chiếc bụng căng tròn không còn chổ chứa. Mọi người đều nghĩ dâu chuối sẽ hoà cùng máu trong cơ thể cậu chảy dài khắp người chứ không còn chảy vào bao tử nữa, vì đến khi cậu no đến không nói lên lời thì dâu chuối vẫn có thể dễ dàng nằm trọn trong miệng cậu.

"Có vẻ không phải người giàu nhưng có thể là người tốt vì vừa đến đã chào hỏi mẹ còn tặng sáp thơm làm quà"

" Mẹ tin người quá rồi có phải ai tặng quà cũng là người tốt đâu chứ.. lại còn sáp thơm nhỡ họ bỏ bùa mê rồi sao? Mẹ đừng để vào phòng con nhé con không muốn trễ giờ học đâu " Daehwi liến thoắng một hơi rồi ngồi phịch lên ghế salon xem tivi, dâu chuối từ bao giờ đã hết sạch, vang lên tiếng rột rột từ bên trong sau lần hút cuối cùng của cậu.

" Cậu thì hay rồi, lo cho cái bao tử sắp nổ vì căng tròn đi! " bà Lee nói, tay cầm hủ sáp thơm ngửi, mùi hương đúng là lần đầu biết đến, khiến bà cảm thấy thoải mái hơn hẳn.


___________

Cảm ơn cậu vì đã xem đến đây và mình sẽ cố gắng hơn trong những chap sau ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro