Chương 1: Vân Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Đô tiết trời vẫn rất âm u, nhất là lúc chiều tối dù chưa đến tám giờ nhưng bầu trời đã tối om không có chút ánh sáng. Hôm nay trời mưa phùn nhè nhẹ, vai áo của Thẩm Dật bị nước mưa thấm ướt.

Chiếc áo khoác cardigan màu xám dần dần xuất hiện những vết nước loang lổ. Giọt nước theo gò má xinh đẹp của cô từng giọt rơi xuống mặt đường.

Thẩm Dật đứng trước cửa căn nhà quen thuộc tìm chìa khoá trong balo.

Loay hoay một hồi đột nhiên phía sau lưng vang lên âm thanh nhè nhẹ. Tựa như tiếng bước chân rón rén trên mặt đất. Thính giác của Thẩm Dật rất nhạy cảm theo bản năng quay về sau xem xét.

Ngỏ nhỏ lại trở về không khí tĩnh lặng, ngoài trừ âm thanh nước mưa rơi trên mặt đất thì không phát hiện ra tạp âm nào khác.  Thẩm Dật nắm chặt chìa khoá trong tay, dần dần mới buông bỏ hoài nghi bắt đầu tra chìa vào ổ khoá.

Ngay lúc này sau lưng cô như truyền đến một đợt khí lạnh, ống quần bò dưới chân bị một thứ gì đó chuyển động sượt qua.

Thẩm Dật giật thót mình, bước chân hơi lùi về sau không cẩn thận bị trượt phải vũng nước ngã một cú đau điếng.

Tuy vậy lúc này cô còn tâm tư gì nghĩ đến đau đớn chỉ biết hoang mang nhìn xung quanh.

Mưa gió vẫn không ngừng kéo đến, từng đợt gió lạnh khiến người ta phải rùng mình.

" Ngaoooo"

Con mèo lông xám ngồi yên tĩnh dưới mái hiên đang nhìn cô châm châm. Thẩm Dật lúc này mới phát hiện thì ra thứ sượt qua chân cô vừa nãy chính là con mèo này.

Cô nhìn nó rồi đột nhiên bật cười: " Mày cũng biết doạ người thật đấy!"

Con mèo toàn thân ướt nhèm nhẹp, cơ thể hơi run rẩy. Nó không ngừng ngoắc đuôi, sau đó lại kêu một tiếng như muốn đáp trả cô.

Thẩm Dật lảo đảo đứng dậy, sau đó lại ôm con mèo thủ phạm làm cô té vào lòng. Cô nhìn bộ lông lỏm chỏm xám xịt của nó không hiểu sao cảm thấy rất đáng thương.

" Chủ của mày đâu, sao lại vứt mày ở đây?"

Con mèo dường như không hiểu lời cô nói, nó chỉ ngoắc đuôi rồi kêu ngao ngao. Hơn nữa trong miệng dường như đang ăn gì đó không ngừng nhai nhai.

Thẩm Dật cảm thấy mình và nó dường như rất có duyên phận. Cô mở cửa nhà một tay cầm balo, một tay bế con mèo lông xám. Con mèo dường như rất an phận không hề cảm thấy sợ hãi gì với một người xa lạ này.

Trong miệng nó cứ không ngừng nhai nhai cái gì đó không hề quan tâm đến xung quanh.

Thẩm Dật vứt áo khoác vào máy giặc, sau đó đi vào bếp lấy ra một hộp pate. Thật ra cô không có nuôi mèo, vì bình thường bạn cô Từ Lam Anh hay nhờ cô trông mèo giúp khi đi vắng.

Nên cô cũng mua một ít pate cho mèo để dự trữ ở nhà khi nào cần thiết thì cho mèo cô ấy ăn. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội dùng tới rồi.

Thẩm Dật đổ pate ra chén nhựa, con mèo lông xám rất tinh mắt phát hiện ra ngay lập tức chạy đến không ngừng liếm láp.

Thẩm Dật nhìn con mèo ăn đến quên trời quên đất đột nhiên bật cười: " Đồ ngốc này không sợ tao bỏ thuốc mày hay sao?"

Con mèo không quan tâm tới cô chỉ biết cặm cụi ăn. Nhìn bộ dạng gầy trơ xương của nó cũng biết không có chủ không được chăm sóc tốt.

Khu nhà của cô nằm ở vùng ngoại ô khá nghèo nàn, những người ở đây mỗi ngày ba bữa cơm còn thiếu thốn nói chi đến vật nuôi. Sớm mấy con mèo dù cho có hay không có chủ đều thiếu ăn.

Thẩm Dật không ngừng vuốt lông con mèo, bề mặt lông có nhiều vị trí lỏm chỏm. Con mèo rất phối hợp thỉnh thoảng còn ve vẩy đuôi để làm nũng.

Cô bật cười lại nói: " Gặp nhau là duyên phận, mày nói thử xem sau này tao nên gọi mày là gì?"

Con mèo lông xám không phản ứng nó đã ăn xong, chỉ yên vị nằm trên bàn mặc cho người chủ mới vuốt ve.

" Hay đặt là Vân Khanh nhé, Vân trong đám mây, Khanh trong bầu trời xanh."

Con mèo lông xám kêu lên một tiếng giống như rất tán thành cái tên mới này.

Thẩm Dật véo má Vân Khanh một cái rồi bật cười: " Mày là con mèo dễ dãi!"

Sau khi tắm rửa xong, cả người thấy thoải mái hơn hẳn. Thẩm Dật mặc tạp dề màu hồng ngang eo bắt đầu nấu bữa tối. Hôm nay cô ăn rất đơn giản, một bát cháo thịt băm và một quả trứng ốp la.

Trong tủ lạnh vẫn còn thừa một hộp sữa hoa quả mua hôm trước. Lấy ra là hoàn thành một bữa ăn.

Thẩm Dật bật tivi vừa ăn tối vừa xem chương trình thời sự. Vân Khanh ngồi trên sofa ngay bên cạnh cô, nó vẫn cứ không ngừng nhai nhai thứ gì trong miệng.

Lúc này Thẩm Dật mới phát hiện ra điều kỳ lạ, từ lúc cô mang Vân Khanh ngoài mưa vào nhà cũng hơn một giờ đồng hồ. Nếu nó có ăn cái gì cũng nhai xong rồi chứ, sao nhai lại lâu như thế.

Cuối con hẻm nhà cô có một bãi rác nhỏ thường ngày mấy con mèo hoang hay tụ tập ở đó để kiếm ăn. Thỉnh thoảng may mắn sẽ ăn được đồ ăn thừa, còn nhiều con xui xẻo bị ăn trúng mấy vật lạ như túi nhựa, giấy, ...

Thẩm Dật chỉ sợ Vân Khanh cũng như mấy con mèo xấu số kia. Cô lúc này mới hiếu kỳ dùng tay cậy cậy miệng nó: " Mày rốt cuộc là đang nhai cái gì thế Khanh Khanh!"

Vân Khanh tròn mắt nhìn cô, dường như vật gì đó kẹt lại trong răng nó không rơi ra được nên nó mới không ngừng nhai nhai.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng Thẩm Dật cũng lấy được vật lạ trong miệng Vân Khanh.

Vì đã bị nhai nát nên Thẩm Dật cũng không thấy rõ nó là gì. Nhìn như một phần của móng lợn, chắc hẳn ai đó vứt trong bãi rác nên Vân Khanh tình cờ gặm được.

Thẩm Dật vứt nó vào thùng rác rồi lại tiếp tục ăn tối. Đến hơn mười giờ thì mưa cuối cùng cũng lui, bên ngoài không còn âm thanh giọt nước rơi trên mái hiên.

Thẩm Dật tìm một thùng giấy trong nhà kho, rồi lót thêm một tấm đệm ấm áp cho Vân Khanh. Con mèo rất hưởng thụ nhanh chóng cuộn thân thể lại một viên sushi bên trong thùng.

Chủ ngủ trên giường, tớ ngủ trong thùng cùng nhau trải qua đêm dài.

Lam Đô sau một đêm mưa dường như trong xanh hơn hẳn. Nhưng nhánh cây trước sân phủ một màu xanh lục tươi mát. Thẩm Dật đổ pate ra cho Vân Khanh ăn rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Vì bản thân sức đề kháng của Thẩm Dật rất yếu vốn không chịu nỗi thức ăn ngoài kém vệ sinh nên lúc nào cô cũng chuẩn bị riêng thức ăn. Không phải cô đánh đồng nhưng thật sự thức ăn kém chất lượng bên ngoài rất nhiều nếu không may lại ăn phải thì sức khoẻ cô chịu không nổi.

Sau khi ăn sáng xong, Vân Khanh nằm bên cạng khung cửa sổ sưởi nắng. Thẩm Dật thì chuẩn bị ra ngoài vứt rác chuẩn bị đi học.

Ở cuối hẻm nhà cô có một bãi rác nhỏ đi bộ khoảng hai mươi giây là đến. Rác hôm nay dường như nhiều hơn hôm trước rất nhiều, còn túi rác còn bị rác khiến chất thải rơi vãi khắp lối đi trong vô cùng ngổn ngang.

Thẩm Dật nhìn bãi rác đã rất bừa bộn nhưng tổ thu dọn vẫn chưa đến thu thì có hơi cau mày.

Cô vứt túi rác vào trong thùng vốn muốn gọi cho Tô Lâm trưởng bộ phận quản lý rác thải của khu vực thì đột nhiên phát hiện ra một vật kỳ dị.

Túi bóng màu đen bị rách hình như đang lộ ra một phần thịt. Mà phần thịt đó không giống lắm thịt động vật. Đột nhiên Thẩm Dật thấy lạnh sống lưng, không biết lấy can đảm ở đâu bước chân cô cứ từ từ tiến đến cạnh túi rác.

Túi bóng thuộc loại thông thường rẻ tiền nên rất dễ rách. Chỉ mới kéo nhẹ một cái vết rách càng to hơn, từng miếng thịt lớn nhỏ bên trong rơi xuống.

Thẩm Dật bị mùi hôi thối làm cho suýt ngất, cô hơi lùi về sau nhìn những miếng thịt ngỗn ngang dưới đất. Lúc này cô mới phát hiện bẻn trong đó có một mẫu thịt rất kỳ lạ.

Mẫu thịt thon thon, dài, móng tay vẫn còn gim trên đó được sơn một màu đỏ sắc xảo.

Thẩm Dật sợ đến mức toàn thân đơ cứng, khí lạnh dường như xâm nhập vào tứ chi của cô. Cô hoảng sợ vội vàng lùi về sau theo bản năng.

Mặc dù Thẩm Dật không phải người nhát gan, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đến như thế. Lúc này trong đầu cô như bị một mớ sương mù vây quanh cực kỳ khó hiểu.

Bỗng dưng cô lại nhớ đến, cái móng heo mà hôm qua Vân Khanh nhai trong miệng.

Cổ họng dường như dâng lên cảm giác buồn nôn, Thẩm Dật nhìn túi rác đang cầm trên tay sự kinh hãi dâng lên tột cùng.

Lam Đô, không ngờ trong một đêm mưa lại xảy ra chuyện kinh hoàng như thế!

Chưa đầy ba mươi phút sau thì rất nhiều xe cảnh sát đã xuất hiện tại hiện trường.

Một nam cảnh sát dáng vóc nhỏ con đang xem xét hiện trường. Xung quanh khu vực đã bị những sợi dây cảnh giới phong toả. Không ít những người dân tò mò cũng sang đây mà tụ tập tạo thành một nơi đông đúc đến nghẹt thở.

Vì là người phát hiện ra túi thịt người đầu tiên nên đương nhiên Thẩm Dật phải ở lại phối hợp điều tra. Cô lúc này đã phần nào bình tĩnh lại, chỉ đứng yên ở một góc cảnh sát hỏi cái gì thì trả lời cái đó như một cỗ máy không cảm xúc.

" Anh Lý chúng tôi đã đến trưởng khu dân cư này để xin trích xuất camera nhưng vì khu vực này ít người qua lại nên hệ thống camera không được lắp đặt!"

Một viên cảnh sát đang vừa nói thở hồng hộc đi đến bên cạnh cảnh sát nhỏ con.

Lý Khiêm hai tay khoanh trước ngực chỉ đành ậm ừ đáp lại, không có camera trích xuất thì khó mà giới hạn lại số người tình nghi.

" Tôi biết rồi, cậu bảo bọn họ trấn an người dân trước đừng để ùa vào đây, phải bảo vệ hiện trường có biết chưa?"

" Tôi biết nhưng mà vụ án lần này giết người man rợ quá khó trách người dân hiếu kỳ toàn bộ lối đi đã bị họ đứng bịt kín người của chúng ta ra vào còn khó khăn."

Viên cảnh sát lực bất tòng tâm nhìn Lý Khiêm, anh ta từ nãy đến giờ cũng tốn không ít công sức mới chen lấn vào đây được!

Lý Khiêm tức đến mức muốn tắt thở, anh ta cao giọng nói: " Cái đồ vô dụng này, vậy phải làm sao? Đây là hiện trường vụ án, bên trong là thịt người không phải tranh trong triễn lãm tụ tập lại mà xem??"

" Làm quan mà muốn ức hiếp dân chúng là lấy cái cớ gì đây?" Viên cảnh sát hơi bất lực vò đầu đáp.

Anh ta vừa nói dứt lời từ phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm.

" Làm quan đương nhiên không ức hiếp dân, nhưng tụ tập phá hoại hiện trường là vi phạm pháp luật. Ta là người thi hành công vụ đương nhiên có quyền nhắc nhở."

Dáng người cao ráo, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu lam và quần tây đen. Đơn giản, thanh tao lịch sự nhưng sức hút lại vô cùng phi thường.

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ, cánh môi mỏng lại xinh đẹp vô cùng.

Đó chính là vẻ ngoài đẹp nhất ở Hàng Thừa trong mắt Thẩm Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh