Phía Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic] Phía sau [PG-13]

Tittle: Phía sau

Author:Zin

Rating: PG-13

Pairing :JunSeob (sắp tới sẽ thử trên nhiều coulpe hơn và giới thiệu trước đầu tiên sẽ là SeungJun) một short fic ngắn thôi

Summary: Chỉ cần em nhìn lại phía sau dũng cảm nắm lấy thôi Seobbi của Junnie à hyung đã bao lâu theo sau em rồi, hãy một lần đứng sau hyung em nhé

CHAP 1

_Đừng chạy nữa hyung mệt lắm rồi đấy , em cứ như vậy sớm muộn hyung cũng sẽ chết vì kiệt sức đấy nhóc!

_Junhyung à hyung đã bảo sẽ theo em dù tới bất cứ nơi đâu cơ mà, luôn luôn theo sau bảo vệ em.

_Rồi rồi hyung có nói thế đấy nhưng không phải là 24/24h thế này nghỉ một lát được không em Seob à hyung chịu hết nổi.

_Haiz được rồi đàn ông gì mà yếu như sên ấy nhỉ?

_Chú nhầm rồi anh vẫn chỉ là con trai mà thôi!

Trên những bậc thang của thánh đường Vantican có hai kẻ đang tranh luận phá vỡ bầu không gian nghiêm trang của nơi đây. Cái kẻ đang lăng xăng chạy nhảy chính là Yang YoSeob sinh viên năm 2 trường đại học Canada khoa dịch vụ truyền thông, còn người mà bị ép theo sau là Junhyung năm 4 khoa quản lý khách sạn. Với Junhyung Seob như đứa em trai của cậu, ấm áp và thân thiện vô cùng.

_Tại sao hyung lại chấp nhận theo em qua nhiều nơi như vậu chứ! Em qua bao nhiêu nơi vậy mà hyung vẫn kiên trì.

_Là vì thời gian của hyung không còn nhiều nữa, hyung sẽ phải quay về Hàn sau đợt thực tập. Hyung muốn làm

những điều mình mong muốn dù chỉ một lần thôi.

_Vây là con 2 năm nữa đúng không ạ, hyung sẽ quay về quả lý khách sạn của gia đình à. Như vậy sướng quá rồi một tương lai tươi đẹp có từ khi mới lọt lòng, không phải vất vả như em.

_Em cảm thấy như vậy là tuyệt hả nó không hào nhoáng như nhiều người hay tưởng tượng đâu em. Khi vừa sinh ra đã bị bắt lớn, phải luôn mang trong mình suy nghĩ ta là người số một, hyung muốn làm thật nhiều việc nhưng không thể. Cuộc sống như em mới thật là tốt.

_Em ư? Em không thích cuộc sống của mình ở Hàn vì nó quá ngột ngạt. Hyung biết không lúc còn ở cùng gia đình em đã rất mệt mỏi. Lúc nào cũng phải nghe mấy lời như gắng mà học của ba mẹ. Em biết mục đích của việc đó là muốn em có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Nhưng họ không hiểu càng ép em tức là muốn em lộ ra phần khuất của bản thân mình.

_Vậy nên em đã thay đổi, thu mình lại và cố kiếm học bổng à?

_Vâng đó là chuyện vui nhất của em đấy giờ thì tự do thật rồi, em có thể làm thêm để mùa hè có thể du lịch cùng Junhyung tới nhiêu nơi như vậy. Nhưng tiếc là Jun hyung chỉ có thể đi cùng em thêm 2 năm nữa thôi nhỉ?

_Em không định về nước sao.

_Em nghĩ là thế chỉ cần biết ba mẹ vẫn ổn là được, em muốn sống tại Canada.

Junhyung bỗng chạnh lòng người con trai trước mặt cậu đây là người đầu tiên chạm vào bên trong con người của cậu. Tình cảm đã thay đôi không chỉ riêng là một đứa em trai. Nhưng thằng bé ngốc nghếch ấy liệu nó có biết không. Nó có biết cậu đã luôn theo sau, luôn chờ đợi Seob mong một ngày thằng bé quay đầu lại và hiểu cậu, cảm thấy tình yêu của cậu.

2 năm trôi qua…

_Hyung phải về thật hả? em cô đơn lắm hyung biết không, sau này em còn muốn qua Hy Lạp không có hyung đi cùng em lạc đường là chắc, cũng không có ai giảng bài tập cho em sau này có chuyện buồn cũng kiếm ai mà đi bar cùng!

_Em đừng trẻ con như thế được không hyung về nước chứ có phải đi vào chỗ chết không về đâu, em phải tin nhất định hyung sẽ có lần quay về đi chơi cùng em ở lại phải thật ngoan nhá!

Trên phi trường nhộn nhịp người qua lại, cậu đứng tiễn anh về nước một nỗi buồn không thể tả, không thể hình dung ra. Không lẽ là nỗi sợ những ngày một mình bên đất khách, hay là sự vắng lặng của người anh không cùng huyết thống cậu không muốn Jun hyung về đâu.

Junhyung nhẹ nhàng tiến lên bên cạnh Seob kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu. Seob giật mình bởi hành động này tuy bên nhau đã gần 5 năm, buồn phiền vui vẻ đều đã có nhưng kiểu ôm nay thì quá lạ lùng nó làm cậu bối rối lần đầu tiên Junhyung gần cậu đến thế nhịp thở đều của hyung làm cậu đỏ mặt.

_Jun hyung à hyung làm gì thế đang ở giữa sân bay đó hyung à!

_Một lát thôi cho hyung lưu lại chút kí ức này để hyung khỏi phải tiếc công bao nhiêu ngày mang theo thân mình đi sau em Seob à!

Cậu không có hiểu ý nghĩa câu nói của Junhyung là gì, nhưng Seob biết nó chắc hẳn còn mang theo nhiều ẩn ý lắm.

Junhyung nhanh chóng xách hành lý làm thủ tục, không một lần quay đầu lại vì anh hiểu chỉ cần bóng hình đó lướt qua, chỉ cần ghi nhớ khuôn mặt đấy thêm lần nào nữa chắc chắn anh sẽ không thể trở về Hàn. Từ ngày đầu tiên gặp cậu khi biết cậu là người bạn cùng trọ phòng mình, cho đến đêm đầu tiên hai người đi uống rượu sau lần Jun bị đá anh từ từ nhận ra rằng mỗi phút bên Seob đều đẹp con người không cần mất đến vài năm mới nhìn lại đống kí ức trong cuộc đời. Với cậu mỗi phút trôi qua đều là kí ức mối liên hệ từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại tới tương lai chỉ ngắn ngủi có vài giây. Thế nên nếu quay mặt lại nhì thấy nụ cười của em ấy có thể cả tương lai anh sẽ thay đổi.

Quay về từ sân bay tâm trạng của Seob rất lạ mệt mỏi trong lòng bỗng thiếu thiếu thứ gì đó. Những lúc thế này cậu sẽ mang máy ảnh tới khu rừng phong đỏ bên trường để thoả thích chụp hình.Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ tiếp tục diễn ra đều đặn năm học cuối kết thúc với tấm bằng tốt ngiệp loại ưu Seob được thực tập tại công ty truyền thông hàng đầu của Canada theo đúng mong muốn của cậu. Sự cô đơn chôn chặt trong nỗi trống trải dần chai lại nhưng như thế không có nghĩa nó biến mất hoàn toàn. Câu nói ở sân bay vào ngày đấy đã 3 năm Seob mới mơ hồ nhận ra nhưng liệu cậu có thể dũng cảm chạy theo tình yêu của mình như cái cách mà Jun luôn thầm lặng làm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro