Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu nhập học ở trường mới
Cô chuẩn khoát trên người bộ đồng phục, với chiếc áo tay ngắn viền xanh có đề bảng tên tên"Hạ An Nhiên", kết hợp với chiếc vấy ngang gối màu xanh nốt cùng đôi hài búp bê, càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, đáng yêu của cô.

Đặt chân vào ngôi trường mới với mọi thưa lạ lẩm, cô lanh quanh tìm phòng hiệu trưởng nhưng không thấy, đến khi luống cuống vì trễ giờ thì lại va manh một người nào đó, ngã ra thì một bàn tay đưa đến, không từ chối cô bắt lấy và cảm giác hơi quen như từng nắm đâu rồi ?

Ngước mặt lên, đập vào mắt là khuôn mặt nam tính, dịu dành thân quen ngày hôm qua làm cô ngại ngùng :
"A... xin lỗi anh " lời nói chứa đựng sự lúng túng của cô, làm anh buồn cười. Cố ý châm chọc....

" lần thứ hai nhỉ !!": Để cô bớt ngượng ngùng anh hỏi tiếp:

" cậu làm gì mà gắp vậy ?"

" em... em là học sinh mới không... không biết phòng hiệu trưởng hướng nào, em ... em sợ trễ nên.. mới chạy gấp va vào anh " : nở nụ cười gượng gập, gãi đầu trả lời anh. Đôi mắt khẽ liếc, nhìn ngay hàng chữ "Lâm Hạo"

Ngay lậo tức bộ não thức tĩnh, " a thì ra anh ấy tên Lâm Hạo thật đẹp nha!"
Mãi suy nghĩ về tên anh, mà không hay anh gọi :

"An Nhiên.... An Nhiên...."
Giật mình nghe có người gọi tên mình nhiều lần . Cô hoàng hồn trở lại ngơ ngác .

"  Hả.... ơ... dạ. Mà sao anh biết tên em"
Anh đưa tay chỉ vào bảng tên cô. Hiểu ý cô gật đầu cười, anh nhắc nhỡ.

" sắp trễ rồi mình giúp cậu đến phòng hiệu trưởng. Mà đừng gọi anh xưng em nữa cùng khối mà. Mình học 11a1 có gì cần giúp đỡ cứ hỏi nhé. Mình đi đây"
Trong lúc còn ngơ ngác thì chân đã đặt trước phòng hiệu trưởng từ bao giờ. Nhìn lại người bên cạnh thì đã đi được một đoạn gọi với theo

" A... mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé.."

Mỉm cười nhẹ. Nhanh chân vào phòng để nhận lớp

Lớp cô học kế lớp anh 11a2.
Vào lớp cô quen một cô bạn tên " Ánh Dương "  rất dễ thương xinh không kém cô và thân thiện. Hai người ngồi cùng nhau, Dương học rất giỏi, còn cô chỉ học khá thôi. Vì Dương hay giúp đỡ, nên cô rất quí và trân trọng người bạn này ngay lần gặp đầu này.

Giờ chơi, Dương rủ cô đi ăn cô đồng ý.
Và hai người sánh vai nhau cùng đi. Đến phòng ăn cô gặp Hạo và mọi người cùng ngồi ăn, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Dương và Hạo đã từng biết nhau nên nói chuyện khá hợp. Còn cô, chỉ ngồi ăn và đôi khi góp vui vài câu.
Từ đó ba người họ đã trở nên thân với nhau hơn nhau, đến giờ trưa là cùng nhau ăn, rãnh rồi cùng nhau đi chơi, xem phim hay cùng giúp nhau học tập. Anh chàng Hạo chăm hai cô nàng rất kỉ, từng cái nhắc nhỡ, từng cái hỏi thăm, từng chút quan tâm dành cho họ. Không hẹn mà cùng lúc làm rung rinh hai trái tim.
Từng mảnh kỉ niệm ấy, cứ nhẹ nhàng trôi qua trong 1 năm học.

P/s: mấy bạn có đọc truyện thông cảm cho mình nha , đây là lần đầu tiên viết còn non nớt rất nhiều có gì sai xót mong mấy bạn góp ý giúp mình ạ, đừng ném đá nhé!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro