Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô mọi người. Lại là mình đây.👋 Sau tháng ngày vất vả sửa app + điện thoại, cuối cùng mình cũng sửa lại được rùi nè. 🤭Hum nay mình lại viết truyện tiếp rồi đây. Hi vọng mọi người sẽ đón đọc.🎁 Hơn 900 từ của mình đó, đọc xong cho mình xin ý kiến + 1 tym nhoa. 😘Còn giờ thì mời mọi người đọc. Ai quên chap 1 rùi thì đọc lại chap 1 nha. Yêu❤

_______________________________________


Winner trở về phòng stream ở công ty được một lúc nhằm live tâm sự cho khuây khoả. Lát sau từ ngoài cửa vọng vào tiếng gõ rất lịch thiệp mà lạ thay là trong công ty này làm gì có ai gõ cửa các phòng stream bao giờ, họ có việc thì cứ trực tiếp bước vào thôi

                     

Nhíu mày, Winner cùng lúc cũng vừa kết thúc buổi live. Đứng dậy mở cửa xem kẻ nào mà lịch sự đến không biết nội quy như thế. Ngay khi cánh cửa gỗ đen mở ra, một cô gái thấp người xuất hiện trong bộ đầm hoạ tiết chấm bi màu kem xinh xắn, trên người đeo balo da phía sau thoạt nhìn hệt như các nữ sinh viên năm nhất đó nha

                     

" Chào anh ạ, em là Việt Thi trợ lý mới mong hợp tác vui vẻ ạ "

                     

Thi gập người nở nụ cười tươi tắn trước cậu. Mố ? Thật không ngờ lần này chủ tịch lại tuyển nữ trợ lý theo phong cách dễ thương aaa !! Nhìn mỏng manh như vậy liệu có thể theo cậu đi khắp mọi nơi nổi không đây trời ? Dù muốn dù không thì ít ra cậu cũng phải đáp lại lịch sự trước cái đã " À ừ, anh là Winner  "

                     

" Dạ vâng, đây là lịch trình mới chủ tịch gửi cho ạ " Thi đưa cho Nơ một phong bì. Cậu cầm lấy mở ra, bên trong là một tờ giới thiệu về Đà Lạt, khỏi nói cũng biết đây hiển nhiên là lịch trình tiếp theo mà cậu phải làm. Bỏ lại vào phong bì, cậu hỏi

                     

" Được rồi, em biết rõ công việc của mình chứ ? "

                     

" Dạ vâng ạ " Thi đã được đào tạo trong 6 tháng để có thể trở thàng cameraman kiêm trợ lý thì làm sao mà không biết cho được. Việc của cô chủ yếu là cầm camera theo sau ghi hình cho Nơ, giúp anh tìm hiểu đặt khách sạn, đặt vé máy bay kể cả những nhà hàng mà họ sẽ review. Công việc cũng không quá nặng đối với cô

                     

" Vậy em đặt vé máy bay đi, chúng ta sẽ xuất phát sớm "

                     

" Dạ vâng ạ " nói rồi Thi cũng mau chóng rời đi, bỏ lại phía sau là một người đơ ra mặt thầm nghĩ " Người gì đâu mà cứng ngắt, cứ dạ vâng ạ dạ vâng ạ làm tới là sao hả trời ? "

                     

Lắc đầu chán nản, Nơ gom nhanh đồ đạc trở về nhà, tốt nhất là nên ngủ một giấc trên giường thì hơn.

                     

Ở một diễn biến khác vừa về phòng là Mon đã bay vào stream ngay. Khá là mệt mỏi vì sáng nay cậu ấy cũng chỉ mới vừa đi chụp ảnh quảng cáo về đã hay tin bị đổi quản lý nên đành vác thân chạy lên tìm chủ tịch nào ngờ cuối cùng vẫn là đem cơ thể ỉu xìu quay trở về

                     

Cạch...tiếng mở cửa vang lên, vì đang bận chú tâm vào trận game nên tạm thời Mon không để ý, cổ họng có chút rát liền lên tiếng nhờ mà quên bén luôn chuyện...đã đổi trợ lý

                     

" Chị lấy hộ em ly nước với "

                     

Người đó răm rắp nghe theo chạy nhanh ra ngoài lấy nước, lúc trở vào đưa cho cậu ấy thì vẫn là chỉ lấy tay mò cầm ngoài ra không thề dời mắt

                     

Đến khi đã uống được ngụm đầu tiền, ngó sang màn hình máy tính dành để tương tác thì...ực...định phun ra may thay nuốt vô kịp, nhờ đó mà giờ Mon đang sắp chết nghẽn vì sặc đây. Mà cái người đó thấy cậu sặc sụi cũng mau chóng chạy đến vỗ lưng, liên tục hỏi cậu " Có sao không ? Có sao không ạ ? "

                     

Xua xua tay chờ khi cơn sặc đã dịu, Mon mới có thể lên tiếng thắc mắc " Chị là ai ? "

                     

" T...tôi là Gina, trợ lý mới xin được giúp đỡ ạ "

                     

Vừa nói cô ấy vừa chắp tay ngay ngắn gập người chuẩn góc chín mươi độ, người này thoạt nhìn có tí rụt rè, hiền lành, thêm chút mỏng manh nữa đem lại cho người đối diện cái cảm giác thật sự muốn che chở cho

                     

Không may cho Gina rồi lại vào tay Mon, cậu này thì nổi tiếng là giỏi ghẹo người khác luôn, có lần nó ghẹo cả chủ tịch đến nổi Up còn phải khóc đến sưng cả mắt. Haizzz...cầu cho chị luôn mỉm cười như lúc này mãi nhé trợ lý Gi

                     

" A được rồi a, mà đằng ấy bao nhiêu tuổi vậy "

                     

" Dạ tôi hai..hai mươi mốt ạ "

                     

Mố ? " Vậy là lớn hơn mình rồi " Mon không vội trả lời mà suy tính thêm một chút, nếu chỉ việc hỏi và trả lời dễ dàng như thế thì đâu còn là Mon. Bật cười, cậu ấy lên giọng

                     

" Vậy nhỏ hơn tôi rồi, tôi hai mươi ba, mau gọi anh đi chứ "

                     

Gi ngơ mặt thấy rõ, lưỡng lự " Nhưng..chủ tịch bảo..em chỉ mới mười chín "

                     

Ách...chủ tịch sao nhiều chuyện quá vậy. Mon đành cười xoà cho đỡ quê, lát sau lớn tiếng nói tiếp " Nhưng tôi muốn được gọi là anh, mau lên nào !! "

                     

" Em rõ ràng là nhỏ hơn tôi mà " vừa cố giải thích với cái âm thanh nhỏ nhẹ cô ấy vừa mếu máo, điệu bộ sắp khóc đến nơi rồi. Điều này càng làm Mon thêm phần khoái chí, xem ra tháng ngày sắp tới thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro