Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới đỉnh Lumiere có một khoảng bờ cát nhỏ...ngạc nhiên thay khi nó hơi giống với cái cảnh trong phim gì đó ấy nhở " Chàng quân nhân và cô bác sĩ lái cano đến đây. Bây giờ thì có anh youtuber và...trợ lý ở đây, thấy có gì đó sai sai "

                     

Nơ thật ra chỉ là nói đùa, làm nghề này mà nói chuyện nhạt nhẽo thì ai vào mà coi. Rời khỏi đỉnh núi với một số tấm ảnh được chụp hộ cậu rất ưng, ưng là bởi cô trợ lý dù hơi gượng nhưng cũng chịu chụp chung với cậu và để cho cậu chụp giúp cô ấy. Mà phải công nhận trợ lý mới này khác xa hoàn toàn với bà trợ lý cũ, lúc trước khi còn đi với trợ lý cũ (Ps tên gì Nguyệt cũng khum nhớ)  lắm lúc cậu không thể nhận định được bản thân là chủ hay là trợ lý nữa, đồ ăn cũng là người đó ăn trước, nước uống cũng là người đó uống trước lại còn biến cậu thành cameraman bất đắc dĩ nữa cơ chứ.

                     

Địa điểm tiếp theo là thác Luminus (Ps bịa thôi chứ có thật không thì không biết)  theo truyền thuyết chỉ cần đôi vợ chồng  son cùng nhau đến đây sẽ mang lại nhiều sự may mắn, hạnh phúc bền lâu trong cuộc sống hôn nhân

                     

" Vợ chồng son người ta cùng nhau đến đây cầu mong hạnh phúc, còn tôi với trợ lý đến đây cầu mong được nhiều tiền ".

                     

Tiếp tục hành trình sẽ là động Haru Kane- hang động có ống dung nham dài nhất thế giới được hình thành từ 2 triệu 500 năm trước, cho đến nay vẫn bảo tồn tốt hình thù tạo hoá từ nham thạch độc đáo

                     

" Mà sao nó tối quá vậy ? " Nơ vô thức cảm thán, đi mà cứ thấy run run bởi đường phía trước không thể nhìn rõ, ban nãy đi vào khúc kia có đèn tới khúc này bỗng trở nên tối tăm nếu không có đèn flash từ camera chắc cậu bỏ cuộc đi về luôn mất. Thi đi phía sau liên tục cầm chặt camera bởi vì cô sợ, từ nhỏ cô đã sợ ở trong bóng tối. Chuyện sẽ không có gì nếu như không có hai đứa quỷ yêu nào đó giở trò doạ người, đột nhiên từ phía sau len lén đi lại và...hù một cái Thi nhảy dựng lao đến chui rúc vào lòng Nơ, cậu đây cũng sợ muốn gần chết nhưng mà đâu có dám la, la rồi hình tượng còn đâu chỉ biết lặng lẽ nhặt lại trái tim vừa bị doạ cho rớt bờ rớt bụi gắn lại vào trong

                     

Ây nhưng mà...Nơ lúc này mới chợt ngớ người ra bởi khối thịt ôm cứng ngắc trước ngực " Winner bình tĩnh bình tĩnh " . Buông tay khi đã hoàn hồn, Thi cúi gập người xin lỗi cậu, có vậy mà cũng xin lỗi xem ra con người này sống vô cùng tuân thủ theo điều lệ và phép tắc.
--------------------------------------------------------
                     
""Điều hạnh phúc nhất là mỗi khi
Chợt tỉnh giấc thấy em bên cạnh
Được ngắm nhìn em cười tươi trong nắng vàng
Dưới góc phố mùa thu""

                     

Tiếng đàn vang lên nơi phòng stream yên ắng được một vài câu bỗng ngưng trệ

                     

" À há há, Nơ mới chỉ tôi nhiêu thôi chừng nào nó về đi tôi học rồi đàn cho mấy ông nghe "

                     

Chả là fan muốn Mon vừa đàn vừa hát cho nghe nên mới thế. Gina là từ phòng chủ tịch mới nhận thông báo vừa trở về nghe loáng thoáng cũng phải thừa nhận...hắn hát hay thật

                     

Kết thúc buổi live stream trong êm đẹp, bỗng Mon nổi hứng muốn chọc bà chị trợ lý một xíu nên liền nãy ra ý định. Mon cầm trái táo và con dao lên gọt trước mắt Gina

                     

" Aaaa " leng keng...táo và dao chạm sàn, một mảng đỏ tươi xuất hiện trên tay Mon. Gina vô cùng hốt hoảng rút vội khăn giấy cầm máu cho cậu, chỉ thấy Mon liên tục rên rỉ than đau khiến cô càng lúng túng hơn, giữ chặt ngón tay bị thương đó của cậu một lúc bỗng...ngón tay rơi mạnh xuống đất, Mon càng la hét thảm hại hơn

                     

" Aaa...ngón tay của tôi...chị làm sứt luôn cả ngón tay của tôi rồi, bắt đền chị đấy, huhu " Mon nói trong khi mặt đã mếu máo khóc ròng càng làm Gina lo sợ, bất chợt cô cũng khóc theo trước nỗi sợ vì lời buộc tội đó của cậu

                     

" Tôi không có...tôi không có ý đâu "

                     

" Chị làm đứt lìa luôn ngón tay của tôi rồi nói không cố ý là xong sao ? Huhu, trời đất ơi sao tôi sống nổi đây trời, mau lấy dao giết tôi luôn đi, tôi không muốn sống nữa "

                     

" Xin lỗi...thật sự xin lỗi " xem chừng Gina đang sợ hãi lắm, khóc đến đỏ hoen cả mắt, tay vẫn giữ chặt nơi chứa chất lỏng màu đỏ kia. Đang trong lúc căng thẳng bỗng nhiên Mon lại phá lên cười khó hiểu, cậu giơ thẳng ngón tay từ nãy giờ cụp xuống lên

                     

" Ơ...nó vẫn còn nguyên vẹn cơ mà...vậy cái hồi nãy... "

                     

Lúc này Gina mới có thời gian quan sát kĩ, thì ra chỉ là ngón tay giả các nhà ảo thuật hay đeo, còn thứ chất lỏng màu đỏ kia là nước màu được chứa trong túi nhỏ chỉ cần làm vỡ lập tức sẽ túa ra ngay, nói vậy là cô bị lừa một pha trắng trợn

                     

Mon Hoàng Anh cười lăn cười bò ngã ra ghế, còn Gina cô sau khi biết bản thân mình bị lừa cũng chẳng hề tức giận, chỉ lủi thủi dọn dẹp cái đống vừa nãy Mon bày ra

                     

Cạch...nút camera bây giờ mới tắt đây. Mon nghĩ thầm nếu đoạn này mà cho đứa bạn chí cốt Winner xem nó có nước mà cười đau cả ruột.


-----------------------------------------------
Hé lu mụi ngừi. Nguyệt đã quay trở lại viết cho mọi người đọc đêy. Mong mọi người đón đọc. Sẵn tiện cho mềnh xin ý kiến nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro