Chương 1: Ngay cả con mình cũng không tha...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ,tại sao cha lại làm như vậy?".
Người con trai nằm chật vật dưới đất ,trên thân thể là những vết bầm tím do bị đánh đập ,máu chảy dọc theo trán xuống khóe mắt ,đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ .Hiện tại tình cảnh của cậu ta không khác gì chó nhà có tang...à không phải...cậu ta bây giờ đã bị coi như con chó không có nhà để về.

Trước khi lâm vào tình cảnh như bây giờ ,cậu ta vốn là một tam thiếu gia .Có một người cha ,có anh em ,có một cuộc sống không lo ăn lo nghĩ .Ấy vậy mà sau một đêm tất cả đều đã thay đổi khi cậu ta đủ 25 tuổi .Tất cả sự ân cần của người cha ,của mọi người xung quanh đều là giả tạo .Thứ họ quan tâm không phải cậu mà là số tài sản do mẹ cậu trước khi lâm chung để lại cho cậu .

"Cha ,cha nói đi !" .Cậu con trai lần nữa gào lên ,cậu đã biết tất cả nhưng vẫn muốn từ miệng người cha cậu yêu thương này xác nhận .Cậu mong đó không phải sự thật ,cậu thật sự hy vọng đó không phải sự thật .

Người mà cậu con trai gọi là cha nãy giờ vẫn ngồi im trên ghế gỗ ,mái tóc đã điểm bạc được soi sáng dưới ánh đèn chập chờn .Khuôn mặt hiện lên vài phần nghiêm nghị ,ánh mắt khi nhìn cậu giống như nhìn một vật chết .Trong căn phòng hôi hám ,lờ mờ ánh sáng ,giọng nói ông ta vang lên một cách lạnh lẽo ,vô tình :
"Tao ước ,mày mãi mãi không được sinh ra " .Dứt lời ông ta đứng dậy định cất bước rời đi .

"Hahaha...hahahaha.....".Người nam nhân nằm dưới đất điên cuồng cười lên ,y như nghe được một chuyện cười vậy ,tấu hài vô cùng . Ông ta vừa nói cái gì ? Nói rằng : Ước cậu mãi mãi không được sinh ra sao ? Ha? Thế thì sao ông ta không biết quản lý được cái thân dưới của ông ta đi . Sao phải làm cho mẹ cậu có thai...rồi sinh ra cậu làm gì chứ ?.Từ bé cho đến lớn người ngoài nhìn cậu đều nghĩ cậu là một thiếu gia con nhà giàu ,đều lầm tưởng rằng cậu có một gia đình hạnh phúc .Nhưng ít ai biết được rằng từ khi mẹ cậu mất ,người cha kia chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu ,cứ vứt đống tiền vào người cậu tùy cậu muốn làm gì thì làm .Cậu khi ấy sao lại ngu dốt đến vậy ,lại đi thèm muốn tình yêu thương từ người cha vô lương tâm kia chứ .

Quan Từ Khang nghe thấy tiếng cười điên cuồng kia khựng lại một chút sau đó lập tức nhấc chân rời đi .Ra bên ngoài cửa ngôi nhà hoang ,ông ta ra lệnh  cho đám người :
" Xử lí cho sạch sẽ ,cái xác của nó cũng không cần phải giữ lại ".Dứt lời quay người rời đi không một chút lưu luyến .
Đám người nhận lệnh lập tức đi vào ngôi nhà hoang ,vừa vào đã thấy người con trai nằm chật vật dưới đất ,trên người là vết đánh đập tàn nhẫn ,máu từ trên đầu chảy xuống chóp mũi ,mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt không nhìn thấy rõ biểu tình gì .Cậu ta vẫn nằm đó ,tiếng cười điên loạn của cậu ta vẫn vang lên .Tuy là tiếng cười sảng khoái nhưng nghe vào tai lại vô hình nhuốm màu thê lương ,sự tuyệt vọng đến tột cùng .

Đám người lập tức đưa mắt nhìn nhau ,trên mặt mọi người mỗi người một biểu tình .Tên thủ lĩnh im lặng nãy giờ mới lên tiếng :"Cậu cười cũng sảng khoái nhỉ ,vậy tôi sẽ thay mặt lão gia tiễn cậu một đoạn vậy ".Dứt lời anh ta lôi từ bên hông ra một khẩu súng lục ,giơ tay lên :"Đoàng ". Viên đạn thứ nhất ."Đoàng...đoàng...đoàng...". Lập tức những viên còn lại đều bắn lên người thanh niên đã tắt thở ở dưới nền đất .
"Lên kiểm tra xem cậu ta còn sống không ".Tên cầm đầu một tay cất súng vào người liền quay qua ra lệnh cho đàn em .
Một người đi lên để tay vào mũi người thanh niên thấy không còn hơi thở nữa lập tức quay lại gật đầu với tên thủ lĩnh .Tên cầm đầu thấy người đã chết ,nhiệm vụ hoàn thành liền quay người rời đi .Trước khi đi còn để lại một câu :"Xử lí cho sạch sẽ chút ".
Đám đàn em lập tức xúm lại xử lí cái xác ,một người lắc đầu thở dài :"Thật đáng thương " .Xong cũng im lặng xử lí .

Trong một căn phòng ,một người đàn ông đang ngồi trước màn hình chiếu khung cảnh vừa rồi ,bên môi anh ra treo lên một nụ cười mỉa .

"Ông anh của tôi rốt cuộc vẫn là không nhịn được khối tài sản kia ,ngay cả con ruột mình cũng không tha...chậc...chậc..".Vừa nói anh ra vừa xoay chiếc nhẫn màu lục trên ngón trỏ một vòng .Lập tức người nam nhân đeo gọng kính vàng đứng bên cạnh cúi người xuống nói :"Thiếu gia ,có cần xử lí ông ta luôn không ?".
Người đàn ông ngồi trên ghế cười nhẹ :"Haha ,không cần ,để ông ta nhởn nhơ vài ngày với số tài sản kia đi ".Vừa nói anh ta vừa xoay mặt nhẫn màu xanh lục về vị trí cũ ,ánh sáng bên ngoài hắt vào mặt nhẫn làm lóe lên ánh sáng chói mắt đến kì dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro