[ HOÀN ] !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn cũng dần nhuộm khoảng trời một màu hồng ảm đạm có chút gì đó u ám, Chinh thôi không ủ rũ nữa, lê bước trên hành lang dài và rộng, dòng người đi qua tấp nập nhưng chẳng ai để ý đến cậu....

Cậu đi dần đàn rồi cũng tới phòng bệnh của Dũng, bà Bùi đang ngồi trên dãy ghế, ông Bùi cũng đã đến từ khi nào, ngồi xuýt xoa, động viên bà. Cậu khẽ đi lại, ngồi xuống:

"Ba...mẹ...Có lẽ...cách cứu lấy anh ấy...chỉ còn cách là thực hiện phẫu thuật thôi ạ..."

Hai ông bà mắt đượm buồn, đôi mắt ánh lên từng giọt, nghẹn ngào bà Bùi nắm lấy tay cậu xoa xoa:

"Có lẽ đó là cách cuối cùng rồi...Hai ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, con hãy vào nói nó xem thế nào, rồi tính tiếp..."

Cậu nước mắt muốn ứa ra đến khóe mi rồi, gượng cười kìm nén, gật đầu rồi bước vào.

Khẽ bước vào, vén bước màn phân cách, thẫn thờ ngồi xuống ghế cạnh giường. Anh đang ngủ, ngủ thôi mà cũng rất đẹp, đẹp đến si mê, đẹp đến nỗi khiến con người ta chỉ thấy lướt qua cũng có thể khiến một đời si mê...

Em sẽ lưu giữ hình ảnh của anh thật nhiều, thật nhiều...đem chúng cất hết vào con tim nhỏ bé này, khóa thật kĩ lại và sẽ không cho bất kì ai có thể chạm tới được...

...

Cậu ngồi nhìn anh một chút thì anh him híp mắt tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt, thấy cậu đang nhìn mình say đắm, anh khẽ lên tiếng:

"Anh đẹp trai lắm đúng không ?"

Cậu gượng cười:

"Đúng, rất đẹp, đẹp đến nỗi làm em mê cả hết cả đời."

Anh hơi khó hiểu, trước giờ cậu chưa bao giờ nói chuyện kiểu như vậy cả, thấy có điều gì đó, anh nói:

"Em có chuyện gì muốn nói đúng không ?"

"Ừm..."

"Vậy nói đi, anh nghe nè !"

"Em yêu Anh..."

Dũng ngạc nhiên khi cậu nói vậy, từ trước đến giờ ở cạnh nhau, cậu chưa hề nói ra lời yêu với anh, đây là lần đầu tiên. Anh mỉm cười thật tươi:

"Anh cũng yêu em."

"Anh yêu em đến thế nào ?"

Anh phì cười, kéo cậu vào lòng, thì thầm:

"Yêu em đến điên dại, yêu em anh có thể làm tất cả vì em..."

"Có chắc là làm mọi chuyện vì em không."

"Chắc !"

Cậu nắm lấy đôi bàn tay gân guốc của anh, nắm trọn lấy rồi đưa vào lòng:

"Vậy anh đồng ý phẫu thuật nhé !"

Anh cũng ngầm đoán ra được ý của y, cũng không mấy gì bất ngờ, xoay người cậu lại, đối diện với mình:

"Em có chắc chứ..." - Đôi mắt anh dần đỏ hoen, có chút gì đó rưng rưng

Chinh cũng vậy, không thể cười được nữa, khẽ gật đầu

"Nếu thế em đã muốn thì anh sẽ đồng ý, nhưng anh có một điều kiện."

Cậu đã nghẹn ngào:

"Anh muốn gì...?"

"Anh muốn gặp mọi người lần cuối..."

Cậu không trả lời, nhướng người hôn lên môi anh, hôn thật sâu, thật sâu...níu giữ những thứ thuộc về Anh thêm chút nữa...chút nữa...

....

Cậu thực hiện đúng như ý nguyện của anh, hôm nay mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng bệnh, nói mọi người vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ có hai ông bà, Bảo Anh, quản gia, Pi và cậu. Lần lượt lần lượt mọi người vào thăm cậu, ai đi ra đôi mắt cũng đỏ hoen, nước mắt cũng theo đó mà rơi...

Cũng đúng thôi...đây có thể là lần cuối cùng họ được gặp mặt, nói chuyện với Tiến Dũng...

Chinh và Pi là người cuối cùng, nhóc con thấy sắc thái ai nấy đều đau buồn khi vào thăm bố, tâm trạng có chút gì đó lo sợ, vừa vào đã ôm chầm lấy bố, giương đôi mắt long lanh:

"Bố đi đâu hả..."

Dũng mỉm cười, cố gắng nuốt nước mắt vào trong:

"Ừm, tí nữa bố sẽ đi công tác ở một nơi rất xa, chắc có thể sẽ lâu gặp lại Pi lắm. Vậy nên Pi ở nhà với ba và ông bà nội phải ngoan nghe chưa, không được khóc nhè quậy phá, mà phải nghe lời mọi người nghe chưa."

Nhóc con nghe và khóc òa lên:

"Bố đừng đi mà, con nhớ bố lắm, bố đừng bỏ Pi mà, Pi không chịu đâu huhu"

Dũng dỗ dành:

"Bố không thể không đi được, bố sẽ về sớm thôi mà."

Pi vẫn cứ khóc òa lên, níu áo anh năn nỉ. Chinh đành phải bước tới xoa đầu:

"Con không được khóc, bố đi rồi bố sẽ về sớm thôi."

Nhóc thút thít, lấy tay dụi dụi mắt, gạt đi nước mắt:

"Bố phải về sớm với Pi đó, nếu Pi ngoan ngoãn nghe lời, thì bố hứa phải mau chóng làm xong việc mà về đó nha."

Những lời nói đó như cứa vào lòng anh và cậu, nhìn con như thế cha mẹ nào mà không đau lòng chứ. Dũng ôm Pi vào lòng âu yếm:

"Được bố hứa mà, mình móc ngoéo coi như lời hứa nha."

"Dạ..." 

Ngón tay lớn móc lấy ngón  tay bé đung đưa đung đưa.

Không thể kìm nén được cảm xúc nữa, Dũng ôm chặt lấy Pi, vừa khóc vừa nói:

"Bố sẽ rất nhớ Pi, nhớ Pi nhiều lắm, sẽ rất nhớ...."

"Pi cũng vậy...."

Rồi cũng phải đến lúc chia ly, sau khi chào tạm biệt, Dũng bắt đầu được chuyển tới phòng phẫu thuật trước bao ánh mắt của đau thương và u buồn...

....

Vậy là cũng đã tới rồi...Điều Anh lo sợ nhất cũng tới...

Có thể đây là lần cuối cùng Anh được nhìn thấy em, có lẽ vậy...Anh sẽ không buồn hay hối tiếc đâu. Vì gặp được em đã là một điều may mắn nhất của cuộc đời Anh rồi. Được yêu em, ở bên cạnh em và chăm sóc con của hai ta, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Anh chẳng thể đòi hỏi gì hơn nữa...

Giờ anh đang nằm trên giường mổ vẫn đang

"Rất nhớ Em...."

Em có đang nhớ anh không, anh thì rất nhớ e đó...

Thuốc mê bắt đầu có tác dụng, mọi thứ trước mắt cậu dần khép lại...khép lại...

Hình ảnh mà anh thấy trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, đó chính là nụ cười của em và Pi...

...

Trong phòng phẫu thuật:

"Bác sĩ ! Nhịp tim đang dần yếu đi, huyết áp cũng vậy..." - Kéo theo sau đó là tiếng của của những thiết bị y tế...

...

"Tim đã ngừng thưa Bác Sĩ !!"

"NHANH !!! Lấy máy trợ tim ra NHANH LÊN " - Tiếng vị bác sĩ hét lên

...

" 1 2 3 - Kích ! 

Tăng điện lên, lại lần 2

1 2 3 - Kích !

*Tinggggggggggg - Âm thanh ngân dài vang lên khiến cả căn phòng phút chốc im lặng...

"Thưa...thưa bác sĩ...Tim đã ngừng đập...Bệnh nhân...đã không qua khỏi...." - Y tá giọng run run...

....

1 năm sau...

"Nhanh lên con, ông bà đợi kìa !" - Đức Chinh đứng ngoài cửa kêu lên

"Dạ con ra liền !!!" - Pi lật đật chạy ra, tay ôm bó hoa Bỉ Ngạn lớn.

Thấy con ôm bó hoa, Chinh thắc mắc hỏi:

"Con đem hoa làm gì thế chẳng phải ba đã chuẩn bị trước rồi sau ?"

"Dạ không, tại bố Dũng nói bố thích hoa Bỉ Ngạn nên con đem đến cho bố ạ."

Cậu chua xót, ôm con vào lòng:

"Bố sẽ vui lắm đây."

Rồi hai người cùng nhau lên xe với ông bà và Xuân Trường ra nghĩa trang...

Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày đó...ngày mà Tiến Dũng không còn có mặt trên cõi đời này nữa...

Đau thì đau thật nhưng thời gian cũng dần xoa dịu đi phần nào.....Ai rồi cũng quen đi sự mất mác ấy...Họ vẫn tiếp tục sống, sống cho mình và sống cho phần còn lại của người kia nữa...

------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Ahihi mn đừng căng quá 😆 đây là HOÀN SE thui chap vẫn còn tiếp diễn 😆

Nhớ bấm ☆ để ủng hộ Au nhen ! Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro