P28.Biển #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chặng đường dài mệt mỏi, cuối cùng thì họ cũng tới một bãi biển, khá vắng người, Tiến Dũng đổ xe ở gần đó cho tiện đi lại. 

Chinh hí hửng cùng Pi chạy xuống bãi biển. Bỏ giày ra, bước xuống nền cát trằng, từng hạt cát xen lẫn vào những kẽ chân tạo ra một cảm giác sảng khoái thư giãn, lan tỏa khắp người cậu, Pi cũng vui mừng không kém, chạy nhảy lon ton trên nền cát trắng kia cùng với những gợn sóng lăn tăn.

Tiến Dũng sau khi để hai cha Chinh chơi ở bãi biển thì lái xe đi đâu đó, chừng 20p sau thì quay lại, cậu chậm chầm đi tới chỗ hai người, gió biển mát lạnh sảng khoái lùa qua những khẽ tóc, Tiến Dũng mỉm cười hài lòng, đúng là biển có thể giúp ta xua tan đi những cơn mệt mỏi từ những ngày công việc bộn bề.

Đứng tận hưởng gió biển, cậu đưa mắt nhìn Chinh và Pi đang vui vẻ chơi đùa với nhau, hai cha con rất vui, miệng nở một nụ hồn như vô tư vô lo.Nó quá đỗi bình yên. Đây mới là cảm giác bình yên, hạnh phúc nhất trong 3 năm qua mà cậu cảm nhận được. Tiến Dũng nhếch mép cười...

"Bình yên là đây...Hạnh phúc là đây...lâu lắm tôi mới có được đấy cậu có biết không...Sợ là tôi sẽ không kịp tận hưởng được hết thì đã phải lìa xa cậu..."

Đang trầm tư nghĩ về tương lai vô vọng của cậu thì Pi lon ton chạy tới kéo tay Tiến Dũng, miệng cười tươi:

"Bố Dũng xuống chơi với Pi và ba Chinh đi."

Dũng gạt đi những suy nghĩ đưa tay xoa xoa đầu Pi, đưa mắt nhìn Đức Chinh. Chinh miệng cười gật gật đầu ám chỉ xuống chơi chung. Tiến Dũng cười tươi, tháo giày rồi nắm tay Pi chạy xuống chỗ Chinh.

Ba người họ chơi đùa,chạy nhảy, té nước nhau..Rất vui vẻ, ai nấy cũng trên môi một nụ cười tươi roi rói. Ai đi ngang qua mà nhìn thấy cảnh ba người chơi đùa dưới biển mà thầm ghen tị với đôi trẻ.

Chơi đùa một hồi lâu thì cũng đã dần xế chiều, Dũng cùng Chinh lên bờ ngồi nghỉ mệt, Pi thì vẫn còn dư sức chạy lon ton cùng những ngọn sóng...Mặt trời xuống biển như hòn lửa, đỏ rực cả một vùng trời, bóng của ba người trải dài trên nền cát trắng, khiến cho khung cảnh lại ảm đạm bình yên lạ thường...

Hai người ngồi im lặng một lúc, Đức Chinh khẽ quay sang nhìn Tiến Dũng. Khuôn mặt ấy vẫn không hề thay đổi gì, vẫn đẹp đến mê người dù cho đã gần 30 tuổi...lòng cậu lại lần nữa xao động...

"Cảm ơn cậu nhé !" - Đức Chinh khẽ nói với Dũng

Dũng cười cười quay sang nhìn Chinh nói:

"Có gì đâu mà cảm ơn chứ ! "

Chinh nói tiếp:

"Cảm ơn vì đã cho hai cha con tôi một ngày thật vui nhé, lâu lắm rồi tôi cảm thấy vui như thế đấy, cả Pi nữa, dù đã dẫn nó đi rất nhiều nơi nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó tươi cười như hôm nay..."

Dũng hì hì cười:

"Cậu khách sáo quá! Pi nó cũng là con tôi mà..." 

Chinh lườm mắt, chau mày nhìn Dũng:

"Cậu nói gì đó ! Ai con cậu."

Dũng vội đính chính:

"Tôi nói nhầm. Xem như con mình..."

Đức Chinh không nói nữa rồi đưa mắt tiếp tục dõi theo Pi đang chơi đùa.

Tiến Dũng phì cười, nói:

"Tí nữa cậu đi với tôi tới một nơi được không?"

Chinh thắc mắc:

"Đi đâu ? Mà quần áo ướt nhem thế này rồi mà đòi đi đâu?"

Dũng cười cười nói tiếp:

"Kêu cậu đi thì cứ đi đi, đồ tôi mua hết rồi, mua luôn cho cậu và Pi."

Chinh tròn mắt:

"Ơ mua lúc nào mà sao tôi không thấy ?"

"Khi nãy !" - Tiến Dũng thãn nhiên đáp

Dũng nói tiếp:

"Cậu chỉ việc đi thôi. Còn lại cứ để tôi lo."

Chinh hầm hừ không nói, Dũng phì cười biết câu trả lời là gì rồi.

.....

Rồi trời cũng sập tối, Dũng chở Chinh tới một khách sạn gần đó nghỉ rồi sáng mai về sớm. Chinh cũng đành chấp nhận vì không muốn cũng phải chịu thôi.

Nhận phòng xong xuôi, Chinh cùng Pi nhanh chân vào phòng trước, còn Dũng thì tà tà bước theo.Vào phòng, Chinh quay sang hầm hừ nhìn Dũng nói:

"Đồ của tôi với Pi đâu ?"

Dũng nhanh lấy ra một túi đồ khá lớn, lấy ra cho cậu một cái áo thun trắng và một cái quần short đen và Pi một bộ giống vậy. Chinh nhận lấy không thèm cảm ơn rồi bế Pi vào phòng tắm rửa. Dũng bó tay với tính khí thất thường của cậu, ngồi xuống ghế cạnh giường lướt lướt điện thoại.

Sau một hồi tắm rửa kì cọ, Chinh cùng Pi bước ra, Chinh tươi rói nói:

Này sao cậu biết size tôi và Pi mà lựa hay thế! Vừa y luôn này."

Dũng cười hài lòng:

"Mọi thứ về cậu và Pi,tôi đều biết hết !"

"Điêu !"

Nói rồi Chinh dắt Pi đi sấy tóc. Tiến Dũng cũng đặt điện thoại xuống đi vào phòng tắm.

Chinh sấy tóc cho Pi được một hồi thì Dũng bước ra, cậu chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, tay  vẫn còn vuốt vuốt tóc. Chinh quay sang thì thấy ngay cảnh nóng, vội đưa tay che mắt Pi hét toáng lên:

"Cậu điên à sao lại ăn mặc thế kia hả !!!!"

Tiến Dũng thãn nhiên nói:

"Tôi thường ngày vẫn vậy mà ? Có gì sao?"

Chinh vẫn lớn tiếng hét lên:

"Mặc đồ vào ngay !!! Pi nó vẫn là con nít đấy !!!"

Dũng gãi gãi đầu rồi vớ lấy bộ đồ vào phòng tắm thay. Chinh đỏ hết cả mặt, khắp người nóng rần rần, con người này thật khác thường tại sao gần 30 rồi mà body vẫn chuẩn đến thế kia, chẳng bù cho Chinh chút nào.

Bị bịt mắt đau, Pi khó chịu lên tiếng:

"Ba Chinh bỏ tay ra đau Pi quá nè!"

Chinh giờ mới nhận ra mình vẫn còn bịt mắt Pi vội rút ra:

"Ba Chinh xin lỗi nhé ! Lỡ mạnh tay với Pi."

Pi lắc đầu không sao rồi thắc mắt hỏi:

"Ủa mà sao Ba Chinh lại bịt mắt Pi ???"

Chinh ngại ngùng lắp bắp nói:

"Ờ...ờm chuyện người lớn con không nên để ý !"

Pi lắc đầu khó hiểu, rồi tiếp tục xem ti vi.

--------------
Xin lỗi mn nhé😭định viết hết luôn mà nhận ra đt hết pin và bị mất cục sạc nên đành chia thành 2 chap 😭thông cảm cho au nhé !

Nhớ vote để ủng hộ và cmt để Au biết cảm nhận nhé ! Mãi yêu 🙆❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro