P30. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng đang loay hoay với đống giấy tờ của công ty, Bảo Anh đi từ ngoài bước vào nói:

"Này chiều nay cậu về sớm đi! "

Dũng bây giờ mới ngước mặt lên, thắc mắc:

"Ơ sao vậy ? Cô có việc gì à ?"

Bảo Anh chặc lưỡi rồi đưa tay chỉ tấm lịch trên bàn:

"Hôm nay là sinh nhật cậu đấy ! Vậy mà cũng không nhớ nữa tôi bó tay với cậu rồi."

Dũng bây giờ mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình, cậu phì cười bản thân, gật đầu cười cười với Bảo Anh.

Bảo Anh lắc đầu bó tay với con người này rồi đi ra khỏi phòng. Dũng ngưng bút lại, ngã người lên lên ghế tựa thầm nghĩ...

"Cũng phải 3 năm rồi...chính cái ngày này tháng này 3 năm về trước...Ngày mà anh đã vụt mất cậu, đã khiến trái tim ấy hằn lên những vết thương không thể chữa lành..."

Anh nhắm mắt...

"Liệu rằng hôm nay...em có rời xa anh thêm lần nào nữa không..."

Nghĩ tới đây, anh mới  nhớ, bây giờ đã là quá trưa, Chinh chưa gọi cậu đòi chở đi ăn như mọi khi. Dũng hơi lo lắng trong lòng liền gọi cho Chinh.

Tiếng chuông vang chưa quá 3 giây là đầu dây bên kia đã bắt máy với giọng điều đầy mệt mỏi, khó chịu:

"Alo ! Gì đấy !"

Dũng nhẹ nhàng nói:

"Bây giờ đã là quá trưa rồi đó ! Sao em không điện thoại bảo anh chở đi ăn ?"

Bên kia khó chịu gắt lên:

"Tôi đang bận đến đầu tắt mặt tối đây này ! Lấy đâu ra thời gian ăn với uống ! Đói thì tự đi ăn đi không cần đợi tôi !"

Nói rồi cậu cúp máy ngay sau đó.

Dũng thở dài, lòng có chút khó hiểu cộng bực dộc " Không đi được thì có cần phải gắt lên như thế không." Anh cũng chả thèm ăn nữa, tiếp tục với đống hồ sơ kia.

Đến giờ tan sở, Dũng định đi đón Pi thì điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn từ Chinh

"Anh không cần đón Pi đâu, em đón rồi, với lại không cần qua nhà em đâu, hai cha con em đi ăn ở ngoài luôn."

Dũng mệt nhọc, thở dài lần nữa, lòng lại lâng lâng cảm giác bất an xen lẫn chút gì đó buồn bã...

"Dù sao hôm nay là sinh nhật của tôi mà có cần phải như thế không...Hay là em ấy quên rồi, chậc dù gì cũng 3 năm rồi chắc em ấy không nhớ đâu..."

Tiến Dũng thôi không suy nghĩ nữa, lái xe trở về nhà mình.

...
Vài phút lái xe cũng đã về đến nhà. Căn biệt thự ấy vẫn vậy, yên ắng và lạnh lẽo.

Dũng mệt mỏi bước xuống xe, định sẽ vào nhà tắm rửa rồi ăn bữa tối và đánh một giấc ngon lành cho qua ngày.

Cậu vừa mở cửa bước vào thì...

*Đùng - Đùng* - tiếng pháo giấy

"HAPPY BIRHDAY BÙI TIẾN DŨNG !!!!"

Dũng ngạc nhiên khi mọi người rất đông đủ, nào là ông bà Bùi, Bảo Anh, Xuân Trường.
Cậu vui mừng muốn bật khóc.
Đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật với nhiều người như vậy. Cả căn nhà được trang trí lung linh, lộng lẫy nào là băng rôn, bong bóng, hoa thơm,v.v... mọi người chen nhau tặng cho cậu những món quà rồi chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất

"Mọi người làm tôi xúc động quá. Cảm ơn mọi người rất nhiều." - Dũng cười tươi hạnh phúc nói

Ông bà Bùi cười tươi nói:

"Còn một món quà nữa ở trong đó, con đến khui đi !"

Dũng gật gật cười tươi roi rói rồi đi vào. Tại phòng khách, có một muốn quà rất to, phải nói là cực to , màu trắng, nắp hộp còn được đính một cái nơ đỏ tươi to đùng.

Tiến Dũng từ từ mở nắp một ra, Đức Chinh từ trong chiếc hộp đứng bật dậy, tay cầm bánh kem, miệng cười tươi nói:

"Chúc mừng sinh nhật anh ! Thấy món quà có bất ngờ không ~ aaa"

Dũng bật cười, thì ra là em ấy vẫn nhớ, còn chuẩn bị bất ngờ cho mình như vậy nữa, chợt nghĩ lại có chút khó hiểu:

"Có thật sự rất bất ngờ anh hạnh phúc lắm, nhưng sai em lại ở đây ?"

Chinh phì cười:

"Anh ước rồi thổi nến trước đi đã tí em sẽ nói sau. Ước đi nhanh lên."

Anh tươi cười gật đầu rồi đưa hai tay chắp lên trước ngực thầm ước, một hồi thì thỏi phù tắt hết mấy cây nến trên chiếc bánh. Mọi người vỗ tay chúc mừng, từ trong đám người, Pi lon ton chạy ra ôm lấy Dũng, tay giấu giấu gì đó sau lưng. Anh mừng rỡ bế nhóc lên:

"Nhân vật quan trọng đây rồi, Pi cũng tới chúc mừng sinh nhật cho bố ư."

Pi gật gật cười toe toét, đưa ra từ sau lưng một bức tranh được tô nhiều màu sắc:

"Pi không biết tặng bố Dũng nên vẽ tranh này tặng ạ. Bố nhìn nè bên trái là bố Dũng ở giữa là Pi và người còn lại là ba Chinh đó."

"Ôi Pi vẽ đẹp quá đi. Bố cảm ơn Pi nhé ! Thương Pi quá đi mất."

Chinh bon chen vào:

"Này này tôi chưa chết !"

Mọi người bật cười rôm rả, bắt đầu ngồi vào bàn tiệc. Ai nấy đều cười nói rất vui vẻ, Tiến Dũng chợt nhớ ra điều gì quay sang hỏi Chinh:

"Em vẫn chưa nói cho anh biết tại sao em lại ở đây ?"

Chinh phì cười:

"Em ở lúc nào cũng được mà."

Ông Bùi thấy Dũng vẫn thông ý Chinh, ôn tồn giải thích:

"Chuyện là vầy. 3 năm qua Chinh nó vẫn còn sống nhưng hai ta đã nói dồi con. Nó qua bên đó dưỡng thương và làm việc bên đó, bây giờ đã tự thành lập được công ty riêng cho mình. Nhưng vì còn quá thương nhớ con nên nó quyết định quay về Việt Nam và tìm lại con..."

Đến đây mắt cậu dần đỏ hoen...

Ônh Bùi nói tiếp:

"Chuyện hai đứa 3 năm trước ta biết hết cả rồi, dù sao hai ta cũng không phải là người cổ hủ gì nên cũng không cấm cản chuyện tình cảm hai đứa, chỉ mong sau này hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió của cuộc đời này mà thôi..."

Nước mắt Dũng đã dần lăn trên khóe mắt...

"Con cảm ơn...cảm ơn hai người đã không bài xích chúng con. Con nợ hai người một đứa cháu...con..."

Bà Bùi phì cười:

"Con không nợ gì hết! Hai ta có cháu đích tôn rồi đúng không Chinh nhể."

Chinh ngại ngùng gãi gãi đầu, khẽ nói:

"Pi là con ruột của anh đấy ! Tức cháu đích tôn của họ Bùi đó!"

Dũng mừng rỡ hạnh phúc, chạy lại ôm cững lấy Chinh hôn lên má chóc chóc rồi chạy sang ôm chầm lấy Pi âu yếm nựng nịu:

"Cục Pi yêu dấu của bố ! Yêu quá cơ !!!"

Dũng cũng biết chuyện này từ khi phát hiện danh tính của cậu rồi nhưng cũng là suy đoán, nay được xác thực ,lòng vui mừng biết bao

Môi Chinh nở lên nụ cười hạnh phúc, mọi người ai nấy đều bật cười. Dũng chợt quay sang hỏi Chinh:

"Mà họ tên Pi đầy đủ là gì vậy ? Trước giờ anh toàn gọi Pi thôi."

"Bùi Tiến Đức ạ !" - Chinh chưa kịp há mồm thì Pi đã lên tiếng.

"Uầy lấy cả họ và tên lót của bố luôn cơ." - Dũng tí hí cười đầy hạnh phúc.

"Vậy nên mai mốt có gì Pi nó hưởng hết, tôi hưởng ké há há !" - Chinh giở giọng trêu đùa

"Pi chắc chắn sẽ hưởng hết, còn em thì anh cho hưởng chuối !"

"Ứ Thèm chuối nhà anhhh!!!"

Bảo Anh nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng:

"Này này ở đây chỉ có hai người thôi hả" -.-

Bà Bùi cũng theo đó mà nói theo:

"Được rồi không cãi nhau nữa, vào nhập tiệc thôi đồ ăn muốn nguội hết rồi này."

------------------
Hôm nay Au thật phi thường hơn 1400 từ 😂👏

Mn nhấp vào đường link sau và like ủng hộ page giúp Au với nhé cảm ơn rất nhiều ạ😚😚😚

https://m.facebook.com/hipquotes.truong/

Nhớ vote để ủng hộ bà cmt để Au biết cảm nhận nhé ! Mãi Yêu!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro