P37. Em Nhớ Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chinh phải về nhà, chuẩn bị đồ để đến công ty lo một vụ làm ăn lớn, đành để Dũng lại cho bà Bùi chăm sóc dùm, thật ra là cậu định bỏ luôn vụ làm ăn đấy rồi nhưng vì bà Bùi khuyên ngăn mãi cậu mới chịu đi.

Chinh vừa ngồi họp mà cứ như ngồi trên đống lửa, vừa họp mà vừa lo cho anh, gặp ngay mấy ông đối tác lắm lời nữa, nếu không vì công ty thì cậu chắc đã cho bọn họ một bài dạy rồi. Phù, cuối cùng đám người lắm lời kia cũng chịu đồng ý hợp đồng và ra về, cậu kéo kéo cà vạt nới lỏng ra một tý, thở ra đầy mệt mỏi:

"Mới nghỉ có mấy ngày mà sao cả núi công việc thế này." (Thực ra mấy ngày của cậu là gần 2 tuần, bảo sao mà không nhiều cho được.)

Cậu đưa mắt nhìn ra cửa số ngoài phòng, khẽ thầm thì:

"Không biết bây giờ anh sao rồi..."

Rồi dần dần theo dòng suy nghĩ về anh mà cậu thiếp đi lúc nào không hay biết....

Đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp, chợt tiếng chuông reo lên làm phá đi giấc mộng đẹp

Mệt mỏi nhấc máy:

"Alo"

Đầu dây bên kia có chút gì đó hớt hãi xen lẫn sợ hãi:

"Alo ! Chinh con đâu rồi đến bệnh viện ngay đi ! Thằng Dũng...hic...nó..."

Dây thần kinh của cậu bắt đầu căng ra, hốt hoảng:

"Sao vậy mẹ, anh Dũng sao vậy ạ ?"

Đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng nấc, tiếng khóc. Cậu không chờ đợi được nữa:

"Mẹ ở đó đi, con chạy tới liền." - Nói rồi cậu vội tắt máy, phi một mạch ra xe rồi nhanh chạy tới bệnh viện.

Trên đường đến, cậu lo sợ đến tột cùng, sợ rằng anh xảy ra chuyện, sợ sẽ không kịp gặp anh....Nghĩ tới mà nước mắt đã lưng chừng, rồi chảy dọc sang hai bên gò má...

Vừa tới bệnh viện, cậu đã phóng như bay tới thẳng phòng anh, tới sảnh thì cúi người, tay chống gối thở hồng hộc. Bà Bùi thấy cậu kêu trong tiếng nấc:

"Chinh...."

Cậu vội chạy lại chỗ bà Bùi nhẹ lay hỏi:

"Anh Dũng sao rồi mẹ, ảnh đâu ????"

Bà nói trong nước mắt:

"Khi nãy mẹ đi lấy thêm thuốc cho nó, khi về thì nó đã ngã ra trên sàn, môi trắng bệch ra, trên tay còn dính chút máu, mẹ sợ quá vội đỡ nó dậy rồi kêu bác sĩ tới. Giờ nó đang ở phòng cấp cứu...."

Cậu không còn sức lực, ngã khụy xuống sàn, nước mắt theo đó mà rơi xuống sàn lạnh ngắt kia...

"Không xong rồi...Anh ấy...THỔ HUYẾT. Mẹ...giờ phải làm sao đây..."

Hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt ngoài sảnh...

...
1 tiếng trôi, vị bác sĩ lần trước nhẹ đi tới chỗ hai người. Khẽ dìu hai người lên ghế ngồi rồi ảm đạm nói:

"Bây giờ cậu ấy tỉnh dậy rồi, nhưng giờ bệnh đã trở nên nặng hơn và đang ở phòng cách ly...Bây giờ chỉ lần lượt từng người vào thôi. Hai người sắp xếp vào thăm đi nhé." - Nói rồi vị bác sĩ quay bước đi.

Bà Bùi nhìn cậu rồi ân cần nói:

"Con vào trước đi, mẹ ở ngoài lo thủ tục cho nó rồi vào sau cũng được."

"Con cảm ơn mẹ...Vậy con đi nhé.."

Bà gật đầu, cậu cũng nhấc bước mà đi, mỗi bước chân bây giờ như không còn chút sức lực nào, nặng trĩu đến lạ thường....
...
Cậu chậm rãi bước vào phòng, căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, cậu đưa đôi mắt đượm buồn, khẽ vén bức màn ngăn, ngồi xuống ghế canh giường, gượng cười hỏi:

"Anh sao rồi..."

Dũng mỉm cười:

"Anh nhớ em."

"Anh ăn gì chưa...?"

"Anh nhớ em."

"Anh khỏe hơn chưa..."

"Anh nhớ em."

Nước mắt cậu đang cố giấu đi nhưng theo đó mà tuôn ra nơi khóe mắt, cậu thút thít:

"Đồ ngốc ! Sao anh không trả lời em...hức hức..."

Dũng phì cười, đưa tay xoa xoa mái tóc ướt bệt mồ hôi:

"Em sao rồi..."

Cậu giương đôi mắt ương ướt nhìn cậu, gượng cười:

"Em nhớ anh..."

Anh đưa tay lau lau nước mẳ cho cậu rồi khẽ nói:

"Em ăn gì chưa...?"

"Em nhớ anh."

"Em khỏe hơn chưa..."

"Em nhớ anh."

Dũng phì cười lần nữa, nhóm người tới ôm lấy cậu lòng, khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Em cũng ngốc nữa."

Chinh nức nỡ, ôm chặt lấy lưng anh vừa khóc vừa nói:

"Anh đừng đùa nữa mà...đến nước này rồi mà anh còn đùa với em như vậy được sao...hức hức... em không vui đâu huhu...Xin anh đấy đừng như vậy nữa mà, em sợ lắm..."

"Sợ gì..."

"Hức hức...sợ sẽ không còn được thấy anh...."

Dũng nhẹ cốc đầu cậu một cái rồi nói:

"Ngốc...không có chuyện đó đâu..."

--------
Hnay Au mệt quá, viết ra rồi có j sai mai sửa lại sao😥😥

Chú ý nhạc thui, au thấy nhạc hợp nên thêm vào chứ cái MV ko liên quan j đâu nha😂

Nhớ bấm ⛤ và 💬 để Au biết cảm nhận nhé ! Mãi Yêu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro