P39. Quên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng him híp mở mắt, lờ mờ nhìn quanh, tất cả chỉ toàn là một màu trắng. Đầu khá nhức nhối, cơ thể quặng đau không thể nhúc nhích được. Cổ khô rát đến khó chịu, ho khụ khụ.

"DŨNG !!! Con tỉnh dậy rồi ! Ông ơi Dũng nó tỉnh dậy rồi nè !" - Bà Bùi mừng đến bật khóc, vừa lay lay ông Bùi kế bên mà kêu lên.

Hai ông bà mừng rỡ mà rươm rướm nước mắt nhìn Anh, Dũng khô cổ, giọng khàn khàn:

"Bố ! Mẹ ! Con khát."

"Ừ ừ đợi mẹ xíu !" 

Sau khi nhận được một ngụm nước mát, xoa dịu phần nào cơn đau từ cổ của cậu, khó chịu trong người:

"Đây là đâu vậy ?"

"Đây là bệnh viện, ca phẫu thuật của con đã thành công mĩ mãn, cắt bỏ được hoàn toàn khối ung thư, vì tác dụng nên con đã ngủ li bì 5 ngày rồi, bây giờ mới chịu mở mắt tỉnh dậy." - Bà Bùi ôn tồn nói.

Đầu cậu hơi nhức nhối, kí ức trong cậu giờ rất mông lung, mơ hồ không nhớ rõ, chỉ biết là mình vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, người phụ nữ này là mẹ cậu và người đàn ông kia là cha cậu.

Nghe tin Dũng đã tỉnh dậy, ai cũng mừng rỡ, Chinh đang bù đầu với đống hồ sơ trên bàn, nghe tin anh tỉnh dậy, cậu lập tức dẹp qua hết, chạy một mạch từ công ty đến bệnh viện.

Hì hộc chạy từ ngoài cổng vào đến cửa phòng, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, tay chống gối thở phì phò. Lấy lại sức, nhanh mở cửa bước vào.

Thấy anh đang cười nói vui vẻ, mắt cậu dần long lanh, chắc có lẽ là vì quá mừng rỡ, những giọt nước mắt ấy chính là nước mắt của sự hạnh phúc

Người ta nói hạnh phúc đến thường sẽ kéo theo sau đó là bi thương cùng cực... 

Cậu cười híp cả mắt mừng rỡ, đi về phía anh nói:

"Anh tỉnh rồi. Em vui quá." - Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay anh xoa xoa

Thay vì vui vẻ mỉm cười thì Dũng lại đưa đôi mắt lạ lẫm, vội rút tay ra khỏi tay khỏi, khó hiểu nhìn bà Bùi hỏi:

"Thằng nhóc này là ai vậy mẹ ?"

7 từ ngắn gọn vang lên đủ để cứa nát tim cậu. Cậu bàng hoàng nhìn Anh:

"Ơ em là Chinh - Hà Đức Chinh đây."

Anh ngơ người, cặp mắt lạ lắm ấy vẫn hướng về cậu:

"Chinh nào tôi không quen biết cậu."

Anh quay người nói với bà Bùi:

"Mẹ thằng nhóc này là ai vậy ? Giúp việc của nhà mình à ?"

Bà Bùi cũng bàng hoàng, ngạc nhiên không kém gì Chinh:

"Con bị sao vậy, Chinh mà con không nhớ là sao, vợ của con đó !"

"Con không hề biết biết cậu ta và con cũng không hề có vợ là nam nhân như thế này." - Dũng gắt lên khó chịu

Dũng trừng mắt nhìn cậu lớn tiếng:

"Cậu ra ngoài cho tôi !! Tôi không quen biết cậu !"

Chinh hoảng hốt khi anh lớn tiếng với mình như vậy, đôi mắt dần đỏ hoen.Lòng đau đến thắt lại, trái tim như có ai đó bóp nát lấy nó. Bà Bùi đành đỡ cậu, vỗ về:

"Thôi con ra ngoài hỏi bác sĩ tình hình sức khỏe của thằng Dũng đi, con đừng buồn chắc vừa tỉnh dậy nên tâm trí nó chưa ổn định."

Cậu đành ầm ừ gật ra ngoài, trước con mắt xa lạ lạnh nhạt của anh...Tim cậu đau đến  nhường nào...

...
Lê thê trong vô thức, một hồi thì cậu cũng đến phòng của bác sĩ Thanh ( bác sĩ khoa thần kinh - tâm lý học)...

Sau một hồi nghiên cứu Anh lên tiếng:

"Có lẽ là do di chứng sau phẫu thuật, trường hợp này thật hiếm gặp....ờm..."

Thanh chống tay lên bàn nghĩ ngợi,  rồi bước tới tủ tài liệu lật lật vài trang:

"Có lẽ cậu ấy bị mấy kí ức tạm thời, nếu đúng như vậy thì cậu ấy sẽ sớm lấy lại kí ức thôi. Nhưng nếu..." - Anh im lặng không đáp

Chinh thấy le loi hí vọng nhưng có chút gì đó muốn lụi tàn:

"Nhưng sao thưa bác sĩ..."

Thanh lắc đầu, thờ dài nói:

"Nhưng nếu cậu ấy không lấy lại được thì khoảng kí ức đó sẽ mất hoàn toàn..."

"GÌ CƠ !!! Mọi thứ ư ! Kể cả con của anh ấy luôn sao !!" - Cậu hét lên trong đau khổ.

Thanh cũng không biết nói như thế nào, chỉ gượng gật đầu.

Thật sao...anh ấy sẽ quên mình sao...sẽ không nhớ gì về mình ư...thật sao....

Sao lại như thế cơ chứ ! Đã cùng nhau vượt qua được bệnh tật...vậy mà giờ...Sao đời nghiệt ngã đến thế kia chứ !

---------
Au ngoi lên lại rùi đây 😆Lại cb ngược sml tiếp 😆

Vui quá bà con ơi 😙Vô địch rồi 🔥Yeahh❤❤
Cọt hơm nay đỉnh quá😆😘
Cố gắng cứ thế phát hay Anh nhé 😆Vô địch ASIAD đang chờ các Anh ❤

Bonus :
Vợ chồng nâng cúp kìa. Chin cười tui dỡ hén.😂 Hạnh phúc gớm

"Hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi đó là được cùng Em nâng chiếc cúp vô địch."


Nhớ bấm ☆ để ủng hộ Au nhé ! Mãi yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro