P49. Em xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty DC:

Dũng đang xem xét một vài hồ sơ, bỗng có một cuộc gọi tới. À cu Pi gọi cho y, y vui vẻ nhấc máy:

"Alo, cu Pi của bố gọi có gì không ?"

Đầu dậy bên kia giọng run run:

"Hức...hức...Bố...Ba Chinh...."

Giọng của nhóc khiến anh lo lắng, vội hỏi :

"Sao thế ba Chinh có chuyên gì !!"

"Hức...hức...Ba Chinh...đi mua bánh cho Pi...từ sáng đến giờ....vẫn chưa về..."

Dũng căng thẳng tột độ:

"Được rồi, bố về ngay đây."

Nói rồi cậu vội tắt máy gấp gáp về nhà
....

Đầu Chinh hơi choáng váng, vô thức tỉnh dậy

"Aa..đây là đâu...?"

Xung quanh cậu bây giờ chỉ là một màu đen ảm đạm, tay và chân bị trói chặt sau một cây cột khá to, đó là những gì cậu nhận thức được khi tỉnh dậy...

Suốt 3 tiếng, Chinh không ngừng la hét cầu cứu vùng vẫy
"CỨU ! CÓ AI KHÔNG !!!...."

nhưng kết quả vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ, sức cũng dần cạn, cậu thôi không la hét nữa,đành giữ sức để chịu đựng

Bỗng cánh cửa hé ra, chút ánh sáng bên ngoài theo cánh cửa chiếu vào mặt Chinh khiến cậu chói mắt.
Một bóng người phụ nữ, thong thả khuất sau tia nắng từ từ bước vào...

"Chào...Hà Đức Chinh."

Chinh ngẩng lên:

"Cô là ai ...?"

Ả nhếch mép cười, đưa tay nâng cằm cậu:

"Không nhớ tôi ư...Mỹ Linh đây."

Chinh giật mình, là ả ta. Cậu dần nhận ra mọi chuyện, gắt lên:

"Cô muốn gì ! Thả tôi ra !"

Mỹ Linh cười phá lên khinh bỉ:

"Thả ? Cậu mơ à. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ mà suốt 3 năm qua cậu đã ngay ra cho tôi. "

"Tôi làm gì ! Thả tôi raaaa."

Linh nắm lấy tóc cậu chừng mắt:

"Làm gì ư ! Haha mày đã cướp lấy người mà tao yêu nhất. Chính mày, nếu như Dũng không gặp mày thì có lẽ tao đã rất hạnh phúc bên anh rồi."

Chinh không chịu được nữa, phun thẳng nước bọt vào mặt ả ta phỉ bán:

"Đồ đàn bà thối tha, cô không đáng để anh ấy yêu ! Đồ dơ bẩn !"

Bị làm nhục đến thế, ả ta lộ rõ bản chất tàn độc của mình, tát thẳng mặt Chinh một cái mạnh tức tối bước ra ngoài kèm lời nói:

"Mày sẽ phải trả giá cho điều này !!!"

Ánh sáng theo cánh cửa đóng rầm lại mà dập tắt, bóng tối lại bao trùm lấy không gian nơi đây, cậu thật sự rất sợ chứng bệnh cũ lại tái phát, tâm trí dần bấn loạn, cảm xúc không thể kiểm soát, nước mắt theo đó mà tuông ra không ngừng...

"Cứu...cứu Chinh...Anh Dũng...."

....
Một hồi lâu sau, ả ta quay lại. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu, lòng có chút ha hể nhưng chưa đủ, chưa đủ chút nào !

Linh ngoắc tay ra hiệu, sau cô 4 tên đàn ông cao to lực lưỡng,vẻ mặt đầy dâm tục bước vào.

"Mày thích mùi vị nam nhân đúng không ! Haa tao sẽ cho mày toại nguyện !"

Dứt lời, 4 gã kia lao đến mà liếm mút lấy cơ thể nhỏ bé đang bị trói chặt nơi góc cột kia

"Aaa buông ra ! Chó chết ! Buông ra !!"

Mỹ Linh phá lên cười:

"Tận hưởng đi nhé ! Tao sẽ cho màu biết thế nào là ô nhục, sẽ khiến Tiến Dũng phải rời bỏ mày !"

Chinh rơi nước mắt van xin:

"Xin cô đấy ! Đừng...aaa đừng mà..."

4 tên ấy mặc kệ lời van xin la hét, liên tục cắn mút khắp cơ thể kia. 4 tên nhanh chóng xé toạc hết quần áo trên người của cậu, 4 tên trêu đùa thân thể ấy:

"Cơ thể em thật tuyệt vời, hôm nay nó là của 4 tụi anh ! Hahaha !"

Chinh dùng hết sức vùng vẫy, không cho 4 tên dâm tục kia chạm vào nơi kín mật kia,dù bị đánh cho chảy cả máu cũng nhất quyết không, miệng liên tục van xin:

"Tha cho tôi đi mà, tôi van xin đấy, làm ơn...đừng mà...Con của tôi...đừng..."

Mặc kệ lời nói đó, từng gã từng gã thô bạo đút vào nơi ki, từng cơn đau quằn quoại lan khắp người cậu...
Nhưng cố gắng đến mức nào thì cơ thể nhỏ bé ấy không thể chống cự 4 tên kia, sức lực dần cạn...4 tên cứ thế mà liên tục ra vào nơi hậu huyệt kia, khắp cơ thể cậu toàn tinh dịch của bọn đáng chết kia ...máu theo từng nhịp ra vào của 4 gã mà dần tuông ra...
Chinh dần rơi vào vô thức, cơ thể không còn chút sức để chống cự lại.

Em xin lỗi...em đã không thể giữ lấy sự trong sạch của mình...không thể giữ lấy đứa con của chúng ta...Em xin lỗi...
.....Tiến Dũng.....

-----------
Au có quá đáng lắm không 😂

Nhớ bấm vote để ủng hộ Au nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro