P51. Tắt thở...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng...đừng điii ! Chinh !!!

Đừng bỏ Anh....."

Hình ảnh của Chinh dần mờ nhòa đi, dần tan biến vào hư không. Dũng cố gắng chạy tới níu lấy nhưng vô vọng...Mọi thứ xung quanh Anh bây giờ chỉ toàn là màu đen ảm đạm, cô đơn và lạnh lẽo...

Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên vần trán...Dũng thầm chấn tỉnh, tất cả chỉ là mơ...là mơ thôi...
Chợt một cuộc điện thoại reo lên. Là Xuân Trường, Dũng vội nhấc máy:

"Alo! Có thông tin gì chưa ?"

Đầu dây bên kia hớt hải:

"Có ! Có rồi. Bên công an vừa mới tìm thấy !"

Dũng vui mừng:

"Nơi nào ? Nhanh lên !!"

"Nhà kho cũ của cảng Y !"

Không chần chừ một giây nào, y vội gác máy phóng xe như bay.

...
Tại cảng Y:
Mỹ Linh bước vào:

"Bọn bây ! Nó sao rồi ?"

Tên xăm trổ nói:

"Đang bị thằng Quân ch*ch sống chết trong đó, cô có muốn chúng tôi làm gì nữa không ?"

Mặt ả có chút hài lòng:

"Tốt, cứ thế mà làm, càng tốt tiền càng nhiều. Mà nhớ, không được để nó chết. Họa lớn đấy !"

Tên xăm trổ gật gật, theo Mỹ Linh bước vào phòng trong.

Bên trong phòng, Chinh bị hành dục đến dã man, tay chân bị trói 4 góc giường, miệng không ngừng rên rỉ,phần dưới liên tục bị tên kia ra vào mạnh bạo đầy tàn nhẫn.

Nhìn cảnh tượng ấy, ả ta có vẻ khoái chí, nhưng có vẻ chưa đủ thích thú, ả ra lệnh cho 3 tên còn lại:

"Nhét hết của chúng mày vào cái lỗ của nó đi !"

3 tên tuân lệnh, nhanh lột hết quần áo, dương vật tuy không to nhưng cũng thuộc tầm trung  nhanh được kích thích dựng đứng lên ,từ từ tiến tới.

Chinh dường như nhận ra sự nguy hiểm vùng vẫy, la hét hết sức xin dừng lại

"Aaaaa. Đừng !!! Tôi van xin !!! Đừng !!"

"Aaaa"

3 tên không quan tâm đến, từng lượt từng lượt đút vào...Hậu huyệt không chịu đựng được mà trào máu ra. Quân tàn độc ! Cả 4 thứ kinh tởm kia đã dần vào trọn hết bên trong. Mỹ Linh nhìn cảnh đó mà hả dạ, cười khinh miệt. 4 tên cứ thế mà dần chìm vào khoái cảm,nhịp nhàng ra vào, từng cú thúc rõ mạnh bạo khiến thân thể kia , hơi thở của cậu theo đó mà dần yếu đi....

Đôi mắt ước nhòa nước mắt của cậu dần khép lại...Mọi thứ trước mắt cậu dần chìm vào bóng tối, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng xôn xao....

"Nó...nó tắt thở...Tắt thở rồi cô Linh ơiii."
...

Em...
Em đi....Anh nhé...
Xin lỗi...Anh
Nếu đây là cái giá của việc yêu Anh...
Thì dù đau thương cỡ nào Em vẫnsẵn sàng chấp nhận hết....
Anh nhớ chăm sóc cu Pi dùm Em...Em sẽ nhớ nó lắm...
Nếu có kiếp sau...Nhất định ! Em sẽ yêu Anh thêm một lần nữa...Dù cho cái giá phải trả có đắt đến như thế nào...
Thì Em vẫn yêu Anh...
Bùi Tiến Dũng...

......
😂Lỡ ngược rồi thì phải ngược tới cùng😂 tên fic sẽ nói lên tất cả😂
Ahihi chap sẽ có sớm thôi.

Nhớ bấm vote để ủng hộ Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro