P55. Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng mở ra, Tiến Dũng chầm chậm bước vào, tiến về phía bóng lưng đang thất thần nhìn ra cửa sốt kia, ôm âu yếm. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không còn ai dám đụng tới em thêm một lần nào nữa đâu !"

Chinh đẩy Anh ra, vẫn lặng im không trả lời...
Chắc có lẽ cái tôi đã bị kẻ khác làm cho nhàu nát, cả việc giữ thân còn không giữ được...thì làm sao còn xứng đáng làm người yêu của Anh nữa kia chứ...

Dũng bất lực, không biết phải làm gì vào lúc này đây, khi em ấy đang né tránh mình như thế...Chắc phải cần rất nhiều thời gian và tình yêu thương mới có thể xóa nhòa đi được hết nỗi ô nhục ấy. Dũng đành im lặng bước ra khỏi phòng.

Anh buồn rầu, ngồi lặng trên ghế chờ trước cửa phòng, mông lung nhìn về phía trước. Chợt từ xa xa

"Bố ! Bố ơiiii !" - Pi nhảy chân sáo, chạy tới chỗ Dũng, vòng tay ôm lấy Anh.

Đúng thật là mỗi khi buồn nhất, Pi chính là niềm vui, niềm động lực giúp Anh vượt qua, chỉ cần nhìn thấy con mỉm cười là tự khắc mọi chuyện sẽ vơi đi. Và bây giờ cũng thế, mọi ưu phiền trong Anh cũng vơi bớt đi phần nào.

"Ai đưa con tới đấy ?"

Nhóc cười:

"Cha Lương ạ !"

Dũng đưa mắt nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi:

"Vậy cha Lương đâu ?"

"Cha Lương đi mua chút đồ ăn rồi ạ. À ba Chinh thế nào rồi ạ ? Con vào thăm được không ? Con nhớ ba quá !" - Nhóc lảu nhảu

Dũng thở dài:

"Ba con ổn rồi...chỉ có điều..."

"Sao ạ ?"

Dũng thở hắt một hơi. Mỉm cười bảo:
"Thôi để bố bế con vào thăm ba nhé !"

Nhóc tươi cười gật gật

Dũng bế Pi từ từ bước vào. Thấy ba, nhóc vui mừng , nhảy cửng khỏi người Dũng, lạch bạch bước tới chỗ Chinh.
Nhóc giương đôi mắt long lanh, hai gò má phụng phịu đáng yêu nhìn Chinh

"Ba Chinh ! Pi nhớ Ba Chinh nhiều lắm !"

Chinh khẽ quay người lại. Vô thức - hai hàng nước mắt dần chảy dọc nơi khóe mắt.

Đúng rồi !!  Tại sạo mình phải buồn nữa chứ ! Mình vẫn còn Pi đây mà, vẫn còn Tiến Dũng đây mà, hà cớ gì mà vì cái ô nhục ấy mà quên đi những người thân yêu ấy chứ. Mình thật là ngu ngốc ! Quá ngu ngốc rồi Chinh à !

Chinh bế nhóc ôm vào lòng, nói trong tiếng nấc:

"Ba xin lỗi....ba xin lỗi con..."

Nhóc ngọ nguậy, nhướng người lên, khẽ đưa bàn tay bé bé gạt đi nước mắt đang đọng nơi khóe mắt của cậu:

"Ba làm gì mà phải xin lỗi Pi ? Bố Dũng nói ba bị thương, có đau lắm không ? Chỗ nào ? Để Pi thổi cho mau hết nhé !"

Những lời nói hồn nhiên, ngây thơ ấy như liều thuốc, xoa dịu đi phần nào nỗi buồn trong cậu. Chinh bật cười, chớp chớp vội lau đi nước mắt. Dũng ngồi phì cười, nhóc con ạ chỗ đó chỉ có bố mới được thổi thôi con nhé !!

Chinh cũng không ủ rủ nữa, từ khi Pi đến thăm, cậu đã vui vẻ hơn, nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Nhưng...chỉ riêng một người mà cậu vẫn cố để lãng tránh...
Đó là Anh - Bùi Tiến Dũng...

Tránh mặt là vì cậu vẫn cảm thấy bản thân mình không còn xứng đáng với Anh nữa... Cảm thấy sự ô nhục này sẽ ảnh hưởng tới Anh, ảnh hưởng đến sự nghiệp của Anh... Sợ Anh sẽ chán ghét mà rời bỏ cậu mà theo một người khác... Nếu điều đó diễn ra, cậu còn thiết gì để sống nữa đây.

Anh biết rõ vì sao em ấy có lãng tránh mình như thế...Anh chính là người gián tiếp gây ra nỗi đau, mất mát này. Thế nên Anh bây giờ cũng chỉ dám đứng ở ngoài lặng lẽ nhìn cậu. Luôn là người ở cạnh cậu, âm thầm đắp chăn mỗi đêm khi trời trở lạnh, lo cho cậu từng miếng ăn,giấc ngủ...Anh làm mọi thứ để cố bù đắp lại hết những lỗi lầm ấy...Một cách âm thầm nhất có thể...

----------------
Ứ ừ, sau 2 tuần ktra vật vả😌Au lại ngoi lên nữa đây😆Tuần nay không ktra nên Au sẽ ra chap nhiều hơn😆

Có lẽ mn thấy truyện dần nhàm đk😔
Sad :)) thật sự sad :))
SE or HE
Nhớ bấm vote để ủng hộ Au nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro