Những ngày thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 2

Có lẽ khi nghe lại những lời thoại của tôi từ băng ghi hình. Mọi người đều biết lúc nhỏ tôi học rất kém. Bởi hồi ấy tôi vô lo vô nghĩ, mãi mê vui đùa cùng bạn bè, gia đình. Khi bị mẹ ép học tôi liền chạy ra với ba, nếu ba ép học nữa tôi sẽ chạy ra với ông bà. Vậy nên tôi học kém lắm.

Còn bây giờ tôi chọn cách vùi đầu vào việc học trốn tránh gia đình. Ngoài học trên trường tôi còn học thêm không thì đi làm thêm. Tôi thường sẽ ra khỏi nhà từ lúc 6 giờ đến 9 giờ tối sẽ về. Vậy nên như mọi người thấy, tình cảm của tôi với gia đình không nhiều...

Hazzz, thôi bỏ qua đi. Bây giờ đã là năm cuối cấp rồi, tôi nên dành thời gian cho việc học thì hơn. Thi đỗ vào trường đại học mình hằng mơ ước rồi xây dựng nên cuộc sống tốt đẹp hơn!

Mặt tôi hướng thẳng, tràn đầy tự tin bước trên con đường đi học.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè. Không biết trong năm nay " cô em gái của tôi" lại làm ra được những trò thú vị gì đây.

Ngó nghiêng như tìm thứ gì đó một hồi rồi tôi chợt reo lên vì vui mừng:

- A! Lệ Khuyên.

À quên không nói. Lệ Khuyên chính là bạn thân tôi. Cô ấy có dáng người cao, tóc ngắn, xinh đẹp nhưng hơi lạnh lùng. Cũng chính vì vậy cô ấy không chỉ có nhiều đứa con trai mê mẩn mà còn có một đám fan girl.

- Uôi Mĩ Mĩ xinh đẹp của tớ đây rồi. Sau hè lại gầy hơn rồi đó nha!!

- Tớ vẫn vậy mà.

Lâu ngày không gặp, chúng tôi có đủ thứ chuyện để nói.

Đi đến cổng trường, tôi và Lệ Khuyên cùng hướng ảnh mắt về một phía. Đó là trung tâm sân trường. Một đám người bu kín mít ở đấy như đám fan vây quanh thần tượng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Lệ Khuyên liền kéo tay tôi chạy hoà vào cùng đám đông.

Ở giữa đám nữ sinh đang hò hét ấy là 4 chàng trai khôi ngô tuấn tú. Nhìn họ rất lạ, dường họ đến từ một nơi khác chứ không phải người ở thành phố S này.

4 người họ mỗi kẻ mang một nét đẹp khác nhau, trông rất cuốn hút. Trong đó có 2 chàng trai theo phong cách bad boy, mặt sắc, góc cạnh nhưng trông không tốt lành gì. Bởi mới đến ấy vậy đã liền trêu hoa ghẹo bướm. Ngoài ánh mặt của mấy em nữ sinh nhìn hai người họ đầy say mê thì còn có những ánh mặt hình viên đạn của mấy cậu nam sinh.

Còn hai chàng trai còn lại thì dường như chả có  cảm xúc gì. Thoáng nhìn còn thấy một người ( tạm gọi là đầu nấm) khá nhút nhát. Cậu ta chọn cách núp đằng sau ánh hào quang chứ không phô trương bản thân. Cậu ta có gương mặt khá tròn, đôi má đỏ ửng lên vì ngại. Nhìn buồn cười đến nỗi Lệ Khuyên bật cười thành tiếng.

Hmmm, còn một chàng trai nữa. Cậu ta đã kiến trái tim tôi hẫng một nhịp, và khiến ánh mắt tôi phải dừng lại nơi cậu ta thật lâu. Tóc hai mái bồng bềnh khiến tôi chỉ muốn tiến đến xoa đầu cậu ta. Đôi mắt to với hàng lông mi dài. Mũi cao khiến tôi cảm giác cậu ta là con lai. Cùng với đó là khuôn mặt vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa ấm áp.

Haizzz, một đứa trước giờ chăm học như tôi giờ đấy cũng bị cuốn vào vẻ đẹp ấy. Bảo sao trường tôi lại nhốn nháo đến vậy.

Chen chúc ngột ngạt quá. Tôi mới liền kéo tay Lệ Khuyên đi ra. Nàng có chút phụng phịu bởi nàng đang mãi mê ngắm chàng trai đầu nấm kia. Có khi nào bạn tôi biết yêu rồi không!!?

Nghĩ vậy tôi liền buông lời trêu:

- Này, đừng nói mày thích chàng trai đầu nấm kia nhá?

Nó cười thành tiếng rồi đáp:

- Há Há. Không có đâu bé iu. Tao chỉ thầy thằng đó dễ thương quá nên muốn làm quen thôi. Nhìn nó kiểu sợ hãi trước học sinh ở đây, buồn cười thật.

Tôi nói tiếp:

- Vậy mà không phải thích à?

Nó nhìn tôi rồi trả lời, nghe có vẻ trải đời lắm:

- Không đâu gái. Tao biết cảm xúc của tao, và đó không phải là thích.

Tôi tiếp lời vẻ hoài nghi:

- Ồ, hẳn là vậy. Chưa có mối tình nào mà trải đời thế.

Nó trêu ngược lại tôi:

- Vậy mày tia được thằng nào rồi phải không. Mày ghét đám đông, vậy mà nay cũng chen chúc trong đó.

Tôi đỏ mặt, lúng túng đáp:

- Không-g co-ó. Chỉ là thấy mày mãi mê nhìn quá nên tao không dám gọi mày thôi!

- Ồ ồ ồ. Nói vậy thôi mắc gì mặt đỏ như trái cà thế. Chắc không phải nói trúng tim đen đâu ha.

Đang nói chuyện vui vẻ thì một thầy giáo mới đi tới chỗ chúng tôi hỏi:

- Hai em  cho thầy hỏi lớp 12-1/A ở đâu vậy nhỉ.

Lệ Khuyên nhanh nhảu đáp.

- Thấy là chủ nhiệm lớp đó ạ?

- Ừ đúng rồi. Thầy là giáo viên mới. Đảm nhiệm lớp đó. Nhưng sơ đồ trường khó hiểu quá. Thầy tìm không ra.

Lệ Khuyên cười phớ lớ đáp.

- Há Há, thầy nhìn bản đồ trường em thì không tìm ra lớp đâu. Sẵn thể em là học sinh lớp đấy. Để em dẫn thầy về lớp luôn.

Thầy cảm ơn chúng tôi rồi đi theo chúng tôi về lớp.

Dọc đường đi chúng tôi có nói chuyện ít nhiều với thầy. Thì biết được thầy từ thành phố A chuyển tới ( Thành phố A là thành phố giàu và phát triển nhất cả nước. Nơi đó không chỉ đào tạo nên nhân tài mà cũng toàn giáo viên tốt). Thầy còn trẻ lắm, mới 35 tuổi thôi. Thêm vào đó thầy đẹp trai vô cùng. Nhìn là muốn học liền hehe.

Mở cửa vào lớp thì đã thấy mọi người tập chung đầy đủ. Trống điểm vào lớp cũng là lúc chúng tôi và thầy mở cửa bước vào.

Tôi, Lệ Khuyên bước vào chỗ ngồi. Thầy đứng trên bảng giới thiệu bản thân:

- Chào các em. Thầy tên Quân. Là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy các em môn Toán, Hoá, Lí.

Bổng một đứa trong lớp lên tiếng:

- Giáo viên chủ nhiệm cũ của bọn em thì sao ạ?

Thầy nói trong sự ngại ngùng và có chút đau khổ:

- hazz, thầy ấy thật ra là cha của tôi. Cha tôi nói lớp này học giỏi quá. Trình độ của cha không thể tiếp quản. Nên liền đùn đẩy cho thầy. Không biết năm tháng sau này sự nghiệp dạy học của thầy phải làm sao đây. Chẳng lẽ phải chịu cảnh bông hoa chớm nở đã lụi tàn. Các em có thể giỏi, nhưng làm ơn đừng giỏi hơn thầy....

Cả lớp chúng tôi sượng trân. Lớp tôi dù gì cũng có thành tích tốt nhất trường, nhất thành phố. Nếu không phải nói quá thì chuyện đó rất có khả năng.

Lớp đang tràn gập bầu không khí im lặng thì tiếng mở cửa vang lên khá tan không gian căng thẳng.

- Chào thầy và cả lớp. Đây là 2 bạn học sinh mới.

Là thầy hiệu trưởng Ngưu bước vào cùng chàng trai hai mái và đầu nấm!

- Lớp ta từ giờ sẽ có thêm hai học sinh mới. Là Tử Quốc Phong và Dương Lục. Hai bạn mới chuyển từ thành phố A đến. Các bạn trong lớp cố gắng giúp bạn hoà nhập với môi trường mới nhé.

Xong, cả hai đi xuống ngồi vào chỗ còn trống. Chã hiểu sao chỗ còn trống chính là vị trí tôi ngồi và của Lệ Khuyên.

Lệ Khuyên không chút ngại ngùng liền hét lên với đám con gái đang nhốn nháo trong lớp:

- Chúng mày im ngay!!! Đầu nấm nhanh ra đây ngồi đi.

Một đứa con gái trong lớp liền lên tiếng:

- Rồi rồi. Dương Lục là của mày, Tử Quốc Phong sẽ là của taooooo.

Chưa kịp dứt lời. Bỗng Tử Quốc Phong liền bước đến chỗ tôi, cất giọng:

- Tôi ngồi đây được chứ?

Trời đấy ơi. Cái giọng trầm ấm của cậu ta khiến đầu óc tôi không thể load được gì. Định sẽ trả lời cậu ấy thật nhiệt tình, hài hước, kiểu như:

- Hihi được chứ. Ngồi cạnh trai đẹp như cậu là phước phần của mình đấy.

Hoặc:

- À... được. Cậu ngồi đi. Haizz, cậu ngồi đây xíu nữa chắc mình nhận được ánh mắt hình viên đạn của đám con gái trong lớp mất.

Ấy vậy mà miệng tôi chỉ có thể buông câu nói lạnh lùng:

- Um, ngồi đi. Lớp dù sao cũng chẳng còn bàn nào trống.

Nói xong, tôi vội quay mặt đi vì ngại. Cả tiết hôm ấy đầu óc tôi cứ như trên mây. Cảm giác này là gì vậy. Cuối cấp rồi tôi mà cứ như này thì chết mất...

Trời ơi thế này là thế nào vậy?. Không lẽ mình đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro