chap 1- sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi câu chuyện chưa lúc nào là kết thúc - nó chỉ có trong tiềm thức của con người mà thôi. hay nói đúng hơn là vì họ không thể thấy được nó. hồn ma cũng như vậy là một thứ ám muội xung quanh chúng ta - thứ linh hồn bị mục rữa bởi bóng tối và cái chết. Là thứ chôn chặt mọi sự sợ hãi, ám ảnh tại đây - thế giới con người - cánh cửa trung gian của thiên đường và địa ngục.đúng như vậy tất cả chúng đều ở đây chưa từng lần nào rời đi bởi cho dù có che đậy lại, chôn giấu   thì tôi vẫn ở đây  thì thầm bên tai bạn rằng" tôi sẽ chờ lời cầu xin thiết tha của bạn bên kia của cánh cửa đó". Cho dù có quay lại lần nữa, tôi và bạn cũng chỉ là những linh hồn mục rữa  đội lốt dưới thân xác mới và tất cả câu chuyện là một vòng luôn hồi vẫn cứ tiếp diễn.Tại sao lại như vậy ư ? hồn ma - họ bị ám ảnh bởi chính cái chết của mình  như một kí ức nó sẽ vẫn được lưu lại đây như bức thư nhắn nhủ cuối cùng khi còn sống và những khoảnh khắc cuối đời họ .Nhưng chính nó lại là mặt trái của tâm hồn hoặc nói theo một cách nào đó sâu sắc thì nó lại là mặt trái của ô cửa sổ bị hoen ố bởi nước mưa - không thể nhìn rõ. Và đây là cách họ mục nát .

....................tôi là một con người ...Thật vậy sao ?....... Tôi chưa từng là một con người thực sự. khi còn bé- tôi có thể đọc được ký ức khi chết của những linh hồn và nhìn thấy họ. ngay cả tôi cũng mơ về  cái chết của  mình   trong lúc ngủ và giống như một cơn ác mộng tôi bị ám  ảnh bởi nó. Sự sợ hãi càng ngày lấn chiếm tới tôi - mọi đêm tôi đều khóc thét chìm đắm trong sự đau khổ, tuyệt vọng .Đối với một đứa tre non nớt như vậy nó có phải là quá kinh khủng không? .Dần dần tôi nhận ra mọi người dường như xa lánh, vô cảm xúc với mình và nó càng ngày càng lớn hơn khi tôi  thấy mình ở một nơi không phải là nhà mà là côi nhi viên .Từng giờ,từng phút trôi qua tôi đều nghĩ mình có thật là con người không hay là thứ linh hồn bị mục nát ẩn sau thân xác này. Cho đến tận khi có người nhận nuôi tôi  và từ lúc nào đó tôi đã thấy mình  phải che đậy bản thân - tìm ra một vỏ bọc hoàn hảo và dưới lớp vỏ bọc đó tôi sẽ che đậy lại sự yếu đuối,sợ hãi và nỗi cô đơn .Liệu điều đó có giúp ích cho tôi không? Tất cả như bùng cháy lên và đã quá muộn có thể dập tắt.Tôi cảm thấy sợ hãi, một cảm giác lạnh lẽo đến tận xương sống.Như một con rối-tôi chẳng thể nào làm chủ được chính mình.Tôi chợt nhận ra rằng tôi đang tự tạo lên một bóng ma và lãng quên bản thân.Thật kinh khủng khi nhìn vào bản thân mà hoàn toàn không thấy gì.chắc chắn là như vậy .(câu truyện thực bây giờ mới bắt đầu)...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro