Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu vào một bươi sáng nọ, khi cô đi dạo dọc theo bờ sông sau bữa sáng như thường lệ.
Đang đi, cô chợt nhìn thấy ai đó ngất xỉu bên bờ sông, có vẻ cậu ta rơi xuống sông đằng thượng nguồn rồi trôi dạt vào đây.
Người này có một mái tóc ngắn màu vàng trông rất nổi bật, mi dài, sống mũi cao, làn da nhợt nhạt do ngâm nước.
Cô tiến lại gần xem thử. Cậu ta vẫn còn thở, nhưng khá là yếu.
Người này có một mái tóc ngắn màu vàng trông rất nổi bật, sống mũi cao, làn da nhợt nhạt do ngâm nước.
Cô muốn mặc kệ, nhưng lương tâm không cho phép.
- Wind!
Với sự giúp đỡ của phép thuật, cô đã mang cậu ta về nhà.
Lúc về tới nhà, cô mới phát hiện ra đằng sau lưng cậu ta có một vết chém kéo dài từ xương cánh bướm bên phải tới bên trái phần hông.
Tuy vết thương dài nhưng cũng may nó không có quá sâu, chỉ cần băng bó là được. Và cũng may là cô biết băng bó.
Đúng là cô có thể dùng phép chữa trị, nhưng phép chữa trị của pháp sư chỉ có thể hồi phục nhưng vết thương nhỏ, còn những vết thương lớn, nặng hơn hay muốn khỏi bệnh ngay lập tức thì phải dùng đến thánh thuật.
Băng bó xong cho cậu ta thì cũng gần đến trưa luôn rồi.
Giờ nhìn kĩ hơn thì cô phát hiện cậu ta có mi dài, dáng người hơi gầy, có vẻ do cậu ta không được ăn uống đầy đủ.
Không biết cuộc sống trước đây của cậu ta ra sao, nhưng bất tỉnh mà mày vẫn nhíu lại như muốn nói chớ lại gần thì hình như trước đây cậu ta sống không tốt. Mà hẳn là vậy, chứ không sao cậu ta lại bị chém sau lưng chứ?
- Ưm....
Đang mải suy nghĩ thì cô bỗng nghe tiếng cậu ta rên. Do ngâm nước nên giọng hơi khàn, nhưng cô vẫn nghe ra được đây là một giọng rất hay.
Mà giờ giọng hay dở thì sao chứ? Bị chém sau lưng rồi rơi xuống sông mà tỉnh lại nhanh thế? Người khác bị như thế này cũng tỉnh lại nhanh vậy à?
***
Hộc... Hộc... Hộc...
Vào một buổi tối trong rừng, có một cậu thiếu niên đang chạy, trông cậu ra rất mệt mỏi. Dù vậy, cậu vẫn không ngừng chạy.
Đằng sau cậu có tiếng hét:
- Đuổi theo mau! Không được để nó sống sót!
Cậu đang bị truy đuổi.
Cậu không còn nhiều sức, thêm vào đó, trên lưng cậu còn có một vết thương.
Nhưng cậu muốn sống.
Cậu sắp chạy ra khỏi khu rừng. Nhưng, khi chạy ra khỏi khu rừng, một vách đá hiện lên trước mắt cậu. Dưới vách đá là một con sông.
- Nó đây rồi! Đằng này này! Ha! Xem lần này ngươi còn chạy được nữa không!
Ở lại thì chết, nhảy xuống cũng chết. Nhưng, cậu không muốn chết dưới tay bọn áo đen đấy. Cậu bặm môi:
- Không đời nào ta bị các ngươi giết nhé!
Nói xong, cậu gieo mình xuống sông.
Cuộc sống của cậu chứa đầy bất hạnh.
Mẹ cậu mất ngay sau khi sinh cậu, cha cậu vì quá thương tâm nên không bao lâu sau cũng theo bước mẹ cậu mà đi. Ai cũng đối xử lạnh nhạt với cậu, anh trai cũng thường xuyên bắt nạt cậu. Không có ai thương cậu cả.
***
Cậu có cảm giác như mình đang lơ lửng. Đây là những gì người ta sẽ cảm nhận được sau khi chết ư? Cậu không thích chút nào, lạnh quá.
***
Ấm áp thật. Đây là thiên đường à? Những cơn đau âm ỉ sau lưng vẫn cứ truyền đến.
Khoan đã, cơn đau???
Vậy là cậu vẫn còn sống à?
Cậu nặng nề mở mắt ra. Lúc đầu hơi chói vì ánh mặt trời, nhưng khi nhìn rõ thì một trần nhà cùng một cô gái xa lạ đập vào mắt cậu.
Cô để tóc xõa, mái tóc thẳng màu hạt dẻ dài ngang lưng, để mái bằng. Đôi mắt cô to tròn màu nâu, mũi nhỏ, môi mỏng, da hồng hào.
Cô nói:
- Xin chào, cậu tỉnh rồi hả?
- Đây là đâu? Cô là ai?
Nghe cậu ta nói, Roxie khá ngạc nhiên. Giọng cậu ta lạnh như băng. Mà cũng đúng, cả hai mới gặp lần đầu mà. Nhưng ít ra cũng phải lịch sự chút chứ? Cậu ta thô lỗ quá!
Nghĩ đến đây, cô tỏ vẻ khó chịu, trả lời:
- Đây là nhà tôi, còn tôi là người đã cứu cậu. Tôi thấy cậu ngất xỉu cạnh con sông gần nhà tôi, nên tôi mang cậu về.
Cô lại nói tiếp:
- Lúc đầu tôi còn không biết tại sao cậu lạo ra nông nỗi này, nhưng giờ thì rõ rồi. Là do đôi mắt đỏ của cậu phải không?
Mghe đến đây, cậu ta giật mình, nhìn cô đầy cảnh giác:
- Cô muốn gì?
- Chả muốn gì cả. Yên tâm đi, tôi không làm gì cậu đâu. Tôi không có ghét một người chỉ vì người đó có đôi mắt đỏ đâu.
Trong cuốn tiểu thuyết này, những người mắt đỏ là những người có tài năng thiên bẩm về kiếm thuật, cho dù mới cầm kiếm lần đầu thì họ vẫn có thể đánh thắng người đã học kiếm được một năm. Tuy tài giỏi là vậy, họ lại dễ bị sát niệm chi phối. Đến cuối cùng, đúng vậy, họ lại dùng chính cái tài năng đó để tàn sát những người xung quanh, cho dù đó có là cha mẹ hay anh chị em ruột, người quen đi chăng nữa.
Đó cũng là lý do vì sao người có đôi mắt đỏ thường bị mọi người ghét bỏ, xa lánh, thậm chí là giết chết người sở hữu đôi mắt đỏ đó.
Boss phản diện cũng là một người có đôi mắt đỏ.
- Sao tôi có thể tin cô chứ? - Cậu ta nghi ngờ
- Thế tôi được lợi gì khi lừa cậu à? Tôi còn chả biết cậu là ai. À, nhắc mới nhớ, tôi chưa tự giới thiệu nhỉ? Tên tôi là Roxie, còn cậu?
- ....
Thấy vậy, cô nói:
- Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy.
- Cứ gọi tôi Al là được.
Có vẻ đây không phải tên thật của cậu ta. Mà cô cũng không quan tâm.
- Được rồi, Al. Tạm thời thì cậu đang bị thương, vậy nên tạm thời cứ ở đây đi. Khi khỏi rồi thì cậu có thể rời đi. Đằng nào thì tôi cũng không muốn bị mọi người ghét bỏ vì bị phát hiện chứa chấp một người mắt đỏ trong nhà đâu.
- ...
- Sao thế? - Thấy Al đột nhiên nhìn chằm chằm mình, cô hỏi.
- Không có gì.
Al quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Cảm ơn.
Nghe thấy câu cảm ơn của cậu ta, cô rất ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ người như cậu ta thì không biết cảm ơn là gì chứ.
Mà có vẻ cậu ta cũng đã rất cố gắng để nói lời này rồi, tai đỏ đến thế kia cơ mà. Cô cười:
- Không có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro