PHÍA SAU CẦU VỒNG _ Chương 9 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẦM. ẦM .ẦM

Tiếng nổ lớn phát ra từ căn biệt thự... khói lửa mù mịt, trần nhà rung chuyển và đổ sập xuống.

Dư chấn của vụ nổ qua đi, để lại một lớp bụi dày đặt.

Nhìn đống đổ nát hoang tàn, không ai nghĩ là hai người kia còn sống...

Triệu Cao khụy chân quỳ xuống, chính anh không thể tin những gì diễn ra trước mắt mình...

- Không thể nào....

Cảnh sát mau chóng cho người hỗ trợ tìm kiếm cả hai người. Chó nghiệp vụ được trưng dụng...

Cuối cùng trong đống đất đá cũng đào được hai người lên...

Cảnh tượng trước mắt gần như không ai kiềm được xúc động.

Vương Nhất Bác bao bọc trọn vẹn Tiêu Chiến. Cậu nằm phía trên anh, che chở, không để anh bị bất kì thương tổn nào...Riêng cậu thì bị thương khá nặng...

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh"

"Chiến ca, em đổi tên anh trong danh bạ rồi"

"Thỏ con"

"Chiến ca"

Gương mặt tươi cười của Vương Nhất Bác nhòe đi và tan biến trong hư vô.

- Nhất Bác!!

Tiêu Chiến gọi to tên cậu, nhưng không có tiếng trả lời...

- Chiến ca, anh tỉnh rồi?

Trác Thành lo lắng nhìn anh. Tiêu Chiến đã bất tỉnh suốt 3 ngày 3 đêm...

Lúc nãy là mộng sao? Anh mở mắt nhìn rõ mọi vật xung quanh, tường trắng, mùi thuốc sát trùng, máy móc thiết bị.... đây là bệnh viện?

Choàng người ngồi dậy, nhìn xung quanh. Nhất Bác đâu rồi? Cậu nhỏ ở đâu? Nhất Bác luôn bên cạnh anh mà...

Nắm tay Trác Thành, run lên từng hồi, anh khó khăn dò hỏi.

- Nhất Bác đâu?

Hai mắt sũng nước, ký ức 5 năm trước lần nữa tái hiện.... anh nhớ rất rõ lúc đó, Nhất Bác ôm lấy anh che chắn toàn bộ, khẽ thì thầm "Em yêu anh"...

Làm ơn, đừng đối xử với anh như vậy nữa.

Thái độ Trác Thành có hơi bất đắc dĩ...

- Cậu ấy... phòng bên cạnh...

Chỉ kịp nghe được như vậy thôi. Anh mặc kệ tất cả, rút cả tiêm truyền dịch. Phòng bên cạnh... phòng bên cạnh...

Lúc anh vừa mở cửa cũng là lúc bác sĩ phủ khăn trắng lên người đang nằm trên giường bệnh.

- Thời gian chết 4h45 phút, nguyên nhân lên cơn đau tim...

Nói dối... Nhất Bác không bỏ anh... sao có thể vì bệnh tim mà chết... sao có thể... sao... sao bỏ anh???

Tiêu Chiến thất thần? Bệnh tim? Nhất Bác làm gì có bệnh tim? Bệnh tim của cậu đã chữa trị hết rồi mà...

- Chiến ca.

Giọng nói trầm ấm phía sau vang lên... Tiêu Chiến sững sờ trong vài giây, từ từ quay qua nhìn người phía sau...

Cậu nhỏ của anh.... chân băng bó, đang chống nạn, đứng nhìn anh. Kế bên là Triệu Cao đang dìu cậu.

Tiêu Chiến lau sạch nước mắt, chạy đến ôm lấy ai kia siết chặt.

- Là em, là em đúng không? Anh không phải đang mơ chứ?

Nước mắt lại rơi rồi. Cậu ôm lấy anh.

- Chiến ca, là em, em không sao. Chúng ta đều không sao.

Triệu Cao và Trác Thành cũng đỏ hoe mắt. Trải qua bao nhiêu chuyện sinh tử cùng nhau rồi. Ông trời cuối cùng cũng thương xót cho họ. Khi tìm được cả người Vương Nhất Bác toàn máu. May thay, chỉ là các vết thương trúng phần mềm. Không có gì nghiêm trọng.

Vốn tưởng Vương Nhất Bác bị thương nặng nhưng trong lúc "chỉ mành treo chuông" đó cậu đã thấy một lối thoát cho cả hai. Căn nhà hoang xây dở vật liệu còn ngổn ngang, vô tình nhìn thấy cái bồn tắm đang nằm nghiên trên tầng 2. Cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu kéo anh lại che chở và núp trong cái bồn tắm kia. Nhưng do trần nhà đổ sập xuống, bồn tắm chịu lực nên  cũng vỡ tan nát. Bù lại lại cứu cả hai người....

Sau cơn mưa, trời lại sáng ....

Dương Đình Thông bị bắt vì tội làm giả mạo giấy tờ trốn thuế. Thông đồng bắt cóc, còn có vụ tai nạn ở dự án Lam Thiên, ông ta đứng sau tất cả, bốc lịch dài dài. Tên bắt cóc kia lúc này mới biết mình bị lợi dụng, tất cả oán hận sẽ đem vào tù từ từ xử lý tên cáo già kia.

.
.
.

3 tháng sau, dự án Lam Thiên thành công mỹ mãn, đưa Vương Tiêu lên một tầm cao mới, tiến xa hơn trong lĩnh vực điện ảnh.

Tại công ty Vương Tiêu, phòng giám đốc.

- Ưm... thả ra... anh còn lịch quay buổi chiều.

Đẩy đẩy cái tên nhóc càng quấy đang quấn lấy anh không buông ra. Xấu hổ mà, đang ở công ty nha. Kéo kéo cổ áo che lại mấy dấu vết đỏ đỏ như muỗi chích kia. Anh dùng ánh mắt cảnh cáo cậu.

Có ai ngờ cái tên sư tử con kia không biết xấu hổ, còn mặt dày cưỡng hôn anh một cái rõ lâu. Khi cậu buông người trong lòng ra thì môi anh đã sưng đỏ mê người rồi...

- Em là đồ xấu xa.

- Thỏ con, anh thử mắng em nữa xem... chiều nay anh có đi quay nổi hay không?

- Em...

Tiêu Chiến tức chết mà, nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu anh phồng má, không thèm quan tâm nữa.

Hừ.

Con sư tử bá đạo nào đó cười thành tiếng, ôm anh vào lòng dỗ ngọt.

- Không chọc anh nữa, có quà cho anh này.

Nói rồi cậu mở ngăn bàn đưa cho anh một tệp hồ sơ. Tiêu Chiến khó hiểu nhận lấy.

Trên hồ sơ ghi rất to hàng chữ "CONCERT NAM KINH - TIÊU CHIẾN"

- Cái này...?

- Ừ, của anh đó. Có thích không. Sân khấu này là của riêng anh.

Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Bất ngờ và hạnh phúc như vậy. Concert của riêng mình là đều mà bấy lâu Tiêu Chiến luôn mong muốn. Làm sao mà cậu biết... anh chưa hề nói ra...

Ôm cái người đang run lên vì hạnh phúc kia vào lòng.

- Chiến ca của em tỏa sáng nhất chính là đứng trên sân khấu. Hãy cho em thấy lại một Tiêu Chiến đầy nhiệt huyết, bùng nổ, hết mình trên sân khấu đi.

- Đây là quà cho anh hả?

- Không hẳn.

- Sao cơ?

Mắt thỏ tò mò...

Cậu nhỏ thì thầm vào tai anh... khiến anh đỏ mặt...

- Lễ vật cầu hôn.

Câu trả lời thành công khiến ai kia nhũng người. Anh gần như không còn sức phản kháng nữa, mặc cho sư tử to lớn kia ôm hôn mình.

Lần này chính anh đáp lại...
.
.
.
.

2 tháng sau, CONCERT NAM KINH. Sân vận động Nam Kinh chật kính người. Hôm nay, chính là concert của riêng Tiêu Chiến, cả sân vận động ngập tràn lightstick sắc đỏ, biển đỏ dành riêng cho Tiêu Chiến sau 5 năm vắng bóng trên sân khấu.

Các diễn viên trong Trần Tình Lệnh năm xưa đều được mời tham dự với tư cách khách mời, tái hiện lại concert của Trần Tình Lệnh 2019. Ai cũng đều xúc động không nói nên lời...

Phòng nghỉ, mọi người đều đang biểu diễn. Tiêu Chiến đã solo đến bài hát thứ 5. Hiện anh đang chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng...

Tiết mục quan trọng nhất, đánh dấu sự trở lại của người anh yêu nhất...

- Anh lo lắng sao?

- Có một chút nha.

Anh đang thở dốc, mồ hôi đổ đầy trán, tim đập cực mạnh. Anh đang cố gắng lấy lại nhịp thở...

Bài hát tiếp theo chính là "Khúc Tận Trần Tình"... bài hát của Ngụy Anh...

Hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh... trang phục biểu diễn của anh ở tiết mục tối nay chính là màu đen. Áo cổ lọ bên trong màu đen, áo khoác vest pha kim tuyến lấp lánh bên ngoài. Trên cổ đeo sợi dây chuyền hai ngôi sao đan vào nhau. Đặc biệt nhất, chính là chiếc nhẫn cưới trơn màu bạc  trên ngón áp út... 

Cậu kéo anh lại, hôn lên trán.

- Chờ em.

Anh mỉm cười hạnh phúc, thẳng lưng tiến ra sân khấu. Cả hội trường đều tắt hết đèn, trang phục của anh trong màn đêm u tối, lấp lánh tỏa sáng...

Tiêu Chiến một lần nữa hòa ca cùng Ngụy Anh... trên màn hình leb lớn phát lại các trích đoạn trong Trần Tình Lệnh....

Với anh Trần Tình Lệnh như một cột móc quan trọng trong đời. Nếu không tham gia Trần Tình Lệnh, không trở thành Ngụy Anh, anh sẽ không bạo hồng. Và nếu không có Trần Tình Lệnh, anh sẽ không biết được rằng trên đời này có người vì anh mà hi sinh tất cả, kể cả tính mạng của mình.

Vương Nhất Bác, là số phận đưa em đến gặp anh. Là định mệnh khiến chúng ta trói buộc lẫn nhau...

Anh yêu em, ngay từ mùa hè năm đó, khi xác định tình cảm của mình. Anh chưa bao giờ hối hận...

Ngắm nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu. Vương Nhất Bác hiểu rất rõ ràng, nơi Tiêu Chiến thuộc về chính là sân khấu, nơi ánh đèn soi sáng mọi thứ. Đó là nơi câu nhìn thấy một Tiêu Chiến đầy nhiệt huyết, một Tiêu Chiến mạnh mẽ đầy quyến rũ và quan trọng nhất chính là nụ cười rạng rỡ của anh ...

Gặp được anh là món quà quý giá nhất em nhận được.

Tiêu Chiến, em yêu anh.

"Khúc Tận Trần Tình" đã xong, một lần nữa trả Ngụy Anh về cho người cậu ấy yêu.

Lúc này, bên dưới khán giả đều im lặng.  Tiêu Chiến nở một nụ cười mê người.

- Người tiếp theo các bạn muốn gặp là ai?

Anh hỏi. Bên dưới khán đài lúc đầu im bật sau đó, tầng tầng lớp lớp tiếng gọi hòa vào nhau.

" VƯƠNG NHẤT BÁC, VƯƠNG NHẤT BÁC, VƯƠNG NHẤT BÁC"

Anh mỉm cười ngọt ngào, đưa tay miệng ra dấu im lặng.

Bên dưới lại có một fan hô to "Chiến ca, đệ đệ yêu anh"

Thành công tiếp tục tạo nên một làn sóng khắp khán đài.

"CHIẾN CA, ĐỆ ĐỆ YÊU ANH

CHIẾN CA, ĐỆ ĐỆ YÊU ANH

CHIẾN CA, ĐỆ ĐỆ YÊU ANH"

Tiêu Chiến không ngậm miệng được, anh cuời suốt, ngọt ngào chết anh rồi. Sau bao nhiêu năm mọi người vẫn nhớ....

Lại ra dấu im lặng... lần này chính anh hô to VƯƠNG NHẤT BÁC.

Cậu nhỏ của anh, tiến lên từ bên dưới... trang phục chíng là đồng nhất với anh. Chỉ có đều của cậu toàn một màu trắng tinh khôi.

"VÔ KY , VÔ KY, VÔ KY"

Mọi người một lần nữa cùng nhau hô to tên bài hát đã trở thành tín ngưỡng của Vương Tiêu.

Anh và cậu hòa làm một khi trình diễn ca khúc này.

Mọi người bên dưới đều đỏ hoe mắt. Sau bao nhiêu năm, giọng hát vẫn vậy, ý nghĩa vẫn vậy, cảm giác vẫn như ngày đầu gặp nhau.

Mùa hè năm đó biết đến nhau, cùng nhau đồng hành, cùng nhau niếm trải sinh ly tử biệt.

Tiêu Chiến khóc rồi, anh vừa rơi nước mắt vừa hát Vô Ky...

Hạnh phúc của anh, ước mơ của anh, người anh yêu nhất, tất cả đều hiện diện đầy đủ.

Cậu tiến đến nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cưới lóe sáng trong màn đêm....

Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.

Sau cầu vồng chính là hạnh phúc viên mãn.

Mãi mãi về sau cùng nhau đồng hành.

Không có chia ly, không còn nước mắt.

Chỉ có hạnh phúc bên nhau.
.
.
.
.

----- PHÍA SAU CẦU VỒNG - TOÀN VĂN HOÀN-------

Cám ơn các bạn đã thích.

Đây là bộ đầu tiên tui viết. Văn không hay, chữ không tốt cũng vui lòng bỏ qua cho.

Cứ nghĩ sẽ bị ghét bỏ, vì đoạn đầu ngược quá, thậm chí phải del 2 chương đầu trên FB =))).

Lần nữa cám ơn các bạn đã thích PSCV.

Meo4036.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro