20. Em sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời em nói, ngày hôm sau em đã gửi đơn ly hôn đến công ty hắn. Nhưng vì không có người nhận nên bưu tá đã trả ngược về cho em. Thấy kì lạ, em đành trở về nhà xem xét tình hình. Mở cổng nhà, em thấy Namjoon đi từ trong nhà ra, tay gã khệ nệ cặp lồng và vài bộ đồ.

"Hyung, có chuyện gì sao ạ?"

"À thì...Taehyung nó nhập viện mấy hôm nay rồi"

Gã nói xong liền rời khỏi đó, bỏ lại em đứng ngây ngốc như chết đứng. Sau đó em cũng gấp rút bắt taxi theo gã.

Gã vào bệnh viện, lên lầu 8, phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng làm em khá khó chịu. Gã bước vào phòng bệnh xong thì em cũng rụt rè gõ cửa. Không nghe hồi âm, em đánh liều mở cửa vào.

Đúng như gã nói, Kim Taehyung đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt tái mét, gương mặt đã gầy đi thấy rõ. Gã nhìn vào em, ánh mắt xen lẫn những tia thất vọng và tức giận.

"Tae...Taehyung..."

"Em ra ngoài đi, anh nghĩ anh có một số chuyện cần nói với em"

Gã lạnh lùng nói với em rồi ra hành lang trước. Em cũng chầm chậm nhấc chân theo sau.

"Hyung, anh ấy bị làm sao vậy ạ?"

"Còn không phải do em sao?"

"Do em...?"

"Cả tuần công tác ở Mỹ, nó chỉ giam mình trong phòng làm việc, đến giờ tan làm thì về ngay khách sạn, ăn uống qua loa rồi lại làm việc tiếp đến khi thiếp đi trên bàn. Nó muốn nhanh chóng kết thúc công tác để về nhà sớm với em. Nhưng em nhìn xem, chỉ vì một tấm hình không rõ mặt mũi em nghi ngờ nó, muốn ly hôn với nó?"

"Em...em thật sự không cố ý đâu..."

"Không cố ý? Em có biết từ khi em không liên lạc với nó, nó đã như phát điên không? Nó thức trắng cả đêm, làm hết công việc rồi lên máy bay ngay. Ngay cả lúc ở trên máy bay nó cũng không được nghỉ ngơi mà vẫn còn phải giải quyết trục trặc. Hơn 1 ngày rưỡi nó không ăn uống gì, ngủ nghê cũng không đủ giấc, về đến nhà nó chỉ mong được ôm em thôi, nhưng mọi thứ đã sụp đổ. Hôm đó nó uống rượu, nó uống nhiều lắm, đến mức xuất huyết bao tử nên mới phải ở đây đó! Nếu như anh không sang nhà kịp lúc thì có lẽ giờ đây em cũng không được thấy nó đâu!"

"..."

"Anh đã nhiều lần ngăn cản Taehyung, mong nó từ bỏ tình cảm suốt 7 năm qua đi nhưng nó nhất quyết không nghe. Hậu quả bây giờ không chỉ thể xác mà cả tâm lí nó đã tổn thương đến không còn biết đau nữa rồi! Có phải vì Taehyung nó yêu em quá nhiều nên em không biết trân trọng nó hay không?"

"Không...không phải đâu...em...em..."

"Được rồi, tình cảm của nó trao cho em to lớn đến mức nào em là người hiểu rõ nhất. Vậy mà sự tin tưởng tối thiểu em cũng không dành cho nó...Anh xin lỗi, sau khi nó xuất viện anh sẽ cùng Taehyung sang nước ngoài. Đơn ly hôn anh sẽ nói với Taehyung kí sau. Em về đi, anh lo cho Taehyung được rồi!"

"Hyung, đừng mà! Đừng đưa anh ấy sang nước ngoài, em...em không có anh ấy biết phải làm sao? Em...em sai rồi...đáng lẽ ra em không nên thiếu suy nghĩ như vậy..."

"Thiếu suy nghĩ? Em thừa biết Taehyung nó yêu em hơn cả sinh mạng của nó. Vậy mà hai chữ ly hôn em nói ra rất bình thản. Em không biết ngày em đề nghị làm lễ cưới, nó đã vui đến mức nào đâu. Vậy mà chưa đầy một tháng sau, em lại đề nghị ly hôn. Hai chữ ly hôn chết tiệt đó làm nó phải nằm viện lần thứ 2 trong chưa đầy nửa năm đó! Sức khoẻ nó cũng có giới hạn thôi!"

"Anh à, em...em sẽ thay đổi mà...cho em cơ hội đi...Em không làm anh ấy tổn thương nữa đâu...Namjoon hyung, giúp em lần cuối thôi...Anh ấy...anh ấy cũng rất quan trọng với em mà..."

...

iu nhìu đao nhìu 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro