Bi Kịch Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đấy , sau bài đăng tin hai người chia tay ,tôi nhận được một cuộc gọi từ Tử Khâm . Cậu ta là bạn thân của tôi từ bé , nhà tôi và cậu ấy gần nhau nên thương hay sang nhà nhau chơi . Từ khi tôi có người yêu thì tôi đã ít liên lạc với cậu ấy lại . Nay, trong lúc tôi đang ngủ thiếp đi vì cơn đau đầu thì cậu ta gọi đến . 

Alo , Lan Thy à cậu có biết người yêu cậu đang đi cùng ai không vậy. Cậu ta đang đi cùng một chị khóa trên đấy trông có vẻ rất thân thiết . Tôi nghe xong thản nhiên đáp lại : Cậu đừng có vu oan cho người yêu mình nữa được không , tớ sẽ tin anh đấy chứ không tin cậu đâu . Nói xong câu đấy tôi cũng cúp máy tắt điện thoại . Tôi nằm suy nghĩ một lúc lâu ..... mình có nói chuyện nặng lời không nhỉ dù gì cậu đấy cũng hơn mình 2 tuổi . Thật ra do tôi chơi thân với anh ấy từ lâu rồi nên tôi coi anh ấy như là bạn mà nói như vậy .

Cảm giác mình cũng hơi quá đáng nên mới mời cậu ta đi ăn một bữa coi như là lời xin lỗi . Cậu ấy biết tôi thích ăn ở đâu nên đẫn tôi đi . "Vẫn nhớ tôi thích ăn ở đây sao " .
Có nơi nào cậu thích tôi không đi với cậu chưa ? Tôi đáp lại tất nhiên là chưa có rồi hahaha.

Ngồi ăn được một lúc tôi thấy dáng người quen đi vào tôi liền nhận ra đó là người yêu tôi . Tôi liền đứng lên , lấy cớ đi ra gọi thêm đồ để xác nhận . Tôi giật mình khi nhìn thấy đấy đúng hẳn là người yêu tôi . Thấy anh ta tay trong tay với người khác tôi vô thức làm rơi đồ ăn xuống đấy .
* Tiếng đổ vỡ vang lên , tôi mới giật mình nhìn xuống thấy đồ đã rơi đầy ra sàn . Tôi luống cuống nhặt đồ lên và xin lỗi nhân viên quán .

Nghe thấy tiếng đổ vỡ Tử Khâm chạy ra hỏi tôi xem có chuyện gì , thấy mặt tôi như người mất hồn cậu ta nói. Lan Thy cậu sao vậy ,  có chuyện gì sao mà cậu như người mất hồn vậy . Tử Khâm cậu nói đúng , đúng là cậu đã nói rồi mà tớ không tin . Tớ nói đúng chuyện gì mới được , Thy à có chuyện gì vừa đi vừa nói tôi cảm giác cậu có vẻ khó chịu khi ở đây .

Tôi đứng một góc thẫn thờ nhìn cậu ấy dọn đi mối hậu họa mình gây ra , tôi ngồi xuống đất một cách lặng nề . Quay ra thấy tôi ngồi xuống đất cậu ấy liền chạy nhanh tới đỡ tôi lên . Tôi dần dần khóc nức lên trong vòng tay cậu ấy .

Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi cùng cậu ấy ra về , vừa đi tôi vừa nói . Có lẽ cậu đã không sai , khi nói với mình những điều đó , mình còn nghĩ đo cậu thấy mình không còn thân với cậu như trước nữa lên cậu mới đặt điều cho người yêu mình. Cậu đã nói tôi là đúng chuyện gì vậy. Còn chuyện gì nữa ngoài chuyện người yêu tớ đi cùng với con gái khác.

Tôi đã lải nhải với cậu ta suốt dọc đường đi cho đến khi về đến nhà, tôi bước vào nhà xong với tâm trạng nặng nề nhìn mọi thứ xung quanh ,tôi chạy thật nhanh về phòng đóng cửa lại ,tôi bật khóc trong vô vọng tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ khóc nhiều đến như thế

Tôi đã cho rằng nếu như yêu không công khai thì tình yêu đủ lớn sẽ khiến người ta tránh xa các mối quan hệ khác. Nhưng tôi đã sai vì khi mập mờ thì người ta càng có quyền đi tìm hiểu những mối quan hệ khác. Tôi đã yêu anh ta như một con ngốc không cần được công khai chỉ cần hai đứa hạnh phúc với nhau là được

Đến tận khuya hôm đấy tôi lấy hết can đảm nhắn này hỏi anh ta về chuyện ở quán nước .Tôi đã gọi cho anh ta hơn ba của điện thoại đến cuộc thứ tư anh ta mới bắt máy một giọng nói gắt gỏng từ đầu dây bên kia vang lên: Em có làm sao không vậy? Nửa đêm rồi không cho ai ngủ hay gì mà vẫn còn gọi .

Tôi bực mình nói anh ta trước anh đã hứa với tôi những gì mà bây giờ vẫn còn thế ,người hôm nay đi cùng anh trong quán nước là ai .Anh ta thẳng thừng đáp chị khóa trên được chưa?, mà Sao em biết chuyện đấy ,sao tôi lại không có quyền biết .Anh nghĩ anh giấu được một lần thì có thể giấu được lần hai à. Lần trước tôi đã bắt gặp anh cùng chị ấy trong thư viện nhưng tôi đã cố nhắm mắt bỏ qua cho anh nhưng tôi không ngờ hôm nay tôi lại gặp anh và chị ấy tay trong tay đi uống nước với nhau đấy nếu như đã không còn yêu vậy thì thôi chia tay đi.

Nói xong lời chia tay tôi thẳng thừng cúp luôn điện thoại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro