CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nằm lăn mãi trên giường đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì bị âm báo điện thoại làm cho chú ý, cô mò tay lên đầu giường với lấy chiếc điện thoại, mở lên thì thấy đó oà tin nhắn của Jisoo.

   Jisoo-Kim: mai 4h chúng ta sẽ xuất phát.
   Jennie-Kim: ô sao lại đi sớm như thế.
   Jisoo-Kim: nếu không đồng ý thì tôi đi một mình.
    Jennie-Kim: đồng ý mà 😩.

    Jennie nhắn xong thì bực bội quăng cái điện thoại qua một bên, người gì mà khó khăn, lạnh lùng.

    Đúng 4h sáng hôm sau, Jennie xuống sảnh khách sạn đã thấy Jisoo ngồi ở đó.

    "Chị chờ có lâu không"

   "Tôi cũng mới đến, xuất phát thôi"

    Ra khỏi khách sạn, Jennie không khỏi hốt hoảng với phương tiện mà Jisoo chọn hôm nay, nó là một chiếc xe máy, trời đã lạnh mà còn đi bằng xe máy, chị có bị chạm dây không Jisoo.

    Hốt hoảng là vậy nhưng Jennie vẫn leo lên xe đi với người ta, cả hai chạy khoảng hơn một 1 giờ chạy xe thì hai người đã đến khá gần địa điểm ngày hôm nay, đang vì vu trên đường Jisoo đột nhiên dừng xe lại, tấp vào một cái quán nhỏ bên đường.

    "Vào ăn sáng thôi"

    "Ăn ở đây có tiện không"

    Jennie hơi e ngại cô sợ sẽ bị phát hiện, rồi kiểu gì cũng lên báo.

    "Em yên tâm, đây là vùng quê internet chưa phát triển lắm người ta không biết em đâu"

     "Ồ"
    Cả hai vào quán chọn một bàn để ngồi.

    "Bà ơi cho cháu hai phần Jeon
Bok Juk"

    "Món này là gì vậy chị"

    "Cháo được nấu từ bào ngư, tôi nghĩ em sẽ thích"

    "Ồ nghe hấp dẫn ghê"

     Hai tô cháo nóng hổi được bà chủ bưng lên, Jennie sau muỗng đầu tiên đã ăn liên tục, cô thực sự công nhận món này rất hợp với mình. Jisoo nhìn Jennie ăn ngon như vậy cũng vui theo.

     Ăn xong hai người tiếp tục di chuyển,  khoảng 20p Seongsan sunrise peak, gửi xe xong cả hai cùng đi bộ lên đỉnh núi.

    "Đây là nơi chị nói sao"

    "Đúng vậy ở đây thật sự rất tuyệt tôi đã tìm hiểu rất nhiều"

     "Đây là nơi đón mặt trời đầu tiên cũng là nơi đẹp nhất của Jeju"

     "Tôi muốn em đi lúc 4h sáng để đến đây kịp đón những tia nắng đầu tiên trong ngày, nó sẽ xoa dịu tâm hồn em"

      Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, không lâu sau đã lên đến đỉnh núi Jisoo. Jennie thực sự rất phấn khích với cảnh quan nơi này, do là ngày trong tuần không có quá nhìu khách tham quan, nên có cảm giác rất riêng tư và thoải mái. Jennie thích thú lấy máy ảnh cầm tay ra chụp xung quanh ở độ cao này chúng ta có thể ngăm nhìn toàn bộ Jeju.

       "Đưa máy đây tui chụp cho em"

     Jisoo hết nằm rồi bò làm đủ kiểu để Jennie có những tấm hình xịn nhất. Chụp choẹt một lúc Jisoo trả máy ảnh lại cho Jennie rồi bắt đầu lôi đồ từ trong balo ra để vẽ tranh.

     "Khi nào chị về bên đó"

     "Khuya nay"

     "Mấy giờ"

     "1h sáng tôi sẽ bay"

     "Haiz tiếc thật em không ra tiễn chị được"

     "Không cần đâu"

     "Vậy khi nào chị lại về Hàn Quốc"

     "Tôi không nói trước được, có vẻ rất lâu nữa"

     "Ồ"

    Vẽ thêm một lúc coi đông hồ cũng đã gần giờ trưa Jisoo nhờ Jennie trông đồ còn mình thì xuống núi để mua ít đồ ăn cho hai người.

     Khoảng 30p sau Jisoo quay lại với một cái túi có khá nhiều thứ.

    "Apple crumble cho em"

    "Wow sao chị biết em thích bánh này"

    "Tiện tay mua thôi"

    "Xì"

    Ăn xong Jisoo tiếp tục vẽ còn Jennie thì ngồi bên cạnh hết ngắm trời mấy lại quay ra ngắm người ta.

"Xong rồi"

"Để em xem"

    "Wow đẹp quá"

    "Em thích không"

    "Có rất thích"

    "Vậy tặng em đó"

    "Cảm ơn chị, mà em thích gì thì chị tặng đó hả"

    "Nếu nó trong khả năng của tôi"

    "Vậy chị tặng chị cho em đi"

    "Đừng có mà gài tôi, trễ rồi về thôi''

   Jisoo nói xong thủ dọn đồ vào Balo đi về, cô cứ đi hiên ngang phía trước mà không biết là có một người giận hờn dậm chân phía sau. Đi một lúc quay lại thấy Jennie cách mình một khoảng khá xa, Jisoo chạy lại.

   "Sao em không đi"

   "Đau chân''

   "Haiz tôi đã nói rồi chả ai đi leo núi mà mang giày cao gót cả"

  "Thì chị có nói cho người ta biết là đi núi đâu"

  "Lí sự cùng"

  Jisoo đổi Balo về phía trước chỉ lên lưng mình.

  "Leo lên"

  "Chị cõng em thật hả"

  "Có leo lên không"

  "Được rồi, từ từ người gì khó khăn"

    Kim Jisoo phải đeo balo phía trước trên lưng thì cõng con người này, hai tay còn phải cầm giày cho người ta. Đi được một lúc Jisoo khựng lại chỉ về hướng mặt trời.

   "Em nhìn kìa hoàng hôn đó"

   "Wow đẹp quá ha"

    Xuống được núi, cả hai nhanh chóng di chuyển về trung tâm Jeju.

   "Em vào trong đi, tôi về"

   "Chút chỉ sẽ bay"

   "Đúng vậy"

   "Mình sẽ gặp lại nhau chứ"

   "Có duyên sẽ gặp lại"

   "Về bên đó giữ sức khoẻ nhé"

   "Ừm, em cũng vậy"

   Trò truyện ngắn một lúc Jisoo chạy về homestay của mình để chuẩn bị hành lí bay về Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro