Khó hiểu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, ngu ngốc nhất chính là yêu người không yêu mình. Mạnh mẽ nhất chính là đi đơn phương thích một người. Chị không biết chị có thích em hay không, có yêu em hay không. Nhưng hình như tự lúc nào, cuộc sống của chị không thể thiếu em nữa rồi!

Chúng ta gặp nhau là do duyên phận, nhưng yêu nhau hay không lại do chính bản thân mình. Là do chị không biết nắm bắt, hay là do em chưa từng để ý đến chị đây? Ngày ấy em nói rằng em rất thích chị, sẽ cố gắng bảo vệ chị không bị tổn thương. Chị nghĩ do em chưa hiểu chuyện, nhưng cũng thật dễ thương. Em nói em xem chị hơn cả người thân trong nhà, chị lại nghĩ tình cảm chúng ta trên hẳn chị em bình thường rồi. Em cũng nói chúng ta sau này sẽ cùng nhau già đi, chị nghĩ sẽ vô cùng vô cùng tuyệt vời. Chị nghĩ rằng cả đời này không cần tìm đâu xa định mệnh của mình, nghĩ rằng người đó chính là em. Nhưng không, chị thật ngốc...

Đúng vậy, em chỉ xem chúng ta đơn giản là tình cảm chị em gắn bó, còn chị, thật nực cười đúng không? Ai lại đi cảm động khi một người con gái nhắc nhở mình ăn đủ bữa, tỏ ra bực bội khi người khác cố ý tổn thương mình, ôm mình mỗi lúc mình cảm thấy lạnh, nắm tay mình đi qua đám đông chật kín, lôi kéo mình vào ngay khi kết thúc trình diễn, ấm lòng những thứ nhỏ nhặt dành cho mình, tim dường như lệch đi một nhịp. Chắc chỉ mình chị như vậy thôi, đúng không?

Không hiểu sao chị thích mỗi khi em ôm chị, thích cách em nắm tay chị, thích ánh mắt dịu dàng em dành cho chị, thích em nghịch tóc của chị hay vén chúng lên mỗi khi có vài sợi bay tứ tung, thích cả lúc em cười, lúc em nghịch ngợm. Lăn lộn vì vui sướng mỗi khi nhận được tin nhắn "nhớ chị" từ em. Fanservice trên sân khấu nữa, chị thật ra rất để ý, rất ngượng ngùng nhưng cũng thấy rất ngọt ngào. Ji Yeon à, phải làm sao đây khi chị lỡ thích tất cả những thứ từ em, ghi nhớ từng chút từng chút một vào tiềm thức.

Vậy chị đã thích em hay là yêu em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro