Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trôi qua, chị vẫn không hiểu tại sao đến bây giờ chị vẫn còn yêu em như vậy. Là vì chúng ta không thể không chung đụng sao? Muốn quên đi một bóng hình, nhưng mà người đó trừ những lúc xuất hiện trong nỗi nhớ của mình ra thì còn có gặp mặt, còn có làm việc chung, lại còn thường xuyên tiếp xúc, nguyên lai khó quên là như vậy sao?

Thế thì em thật đáng ghét, Jiyeon em là đồ đáng ghét, xuất hiện trong tâm trí chị nhiều đến nỗi chị muốn gạt phắt đi bằng bất cứ giá nào nhưng đều không thể. Chị cứ cho rằng cứ thẳng thắn đối mặt với vấn đề của bản thân, cứ can đảm tỏ vẻ bình thản như không có gì với em thì "nỗi đau thất tình" sẽ dần nguôi ngoai, sẽ dần dần trở thành vết sẹo, rồi vết sẹo ấy sẽ lành để lại trên người một mảng hồi ức. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng có thể áp dụng lí thuyết, vết thương có thể không lành, có thể lại loét ra loang thành một vết thương lớn hơn trông thật đáng sợ. Đó là khi suy nghĩ của chị trở nên cố chấp, cố chấp làm theo ý mình, cố chấp ngộ nhận...

Chị nghe ai đó bảo với mình rằng hãy mở lòng, hãy cho bản thân mình thêm một cơ hội, một cơ hội thoát khỏi tình cảm vô vọng kia, để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Em không tin đâu, chị đã không ngủ được suốt nhiều tuần liền chỉ để suy nghĩ về vấn đề này, chọn lựa giữa tình cảm đơn phương hay là hẹn hò với một ai khác, bắt đầu một cuộc sống mới. Vâng, và chị chọn em, đồng nghĩa với việc tiếp tục độc thân, tiếp tục cô đơn trong cuộc tình không phương hướng này. Chị cứng đầu quá phải không? Mà không chỉ cứng đầu, còn quá cố chấp.

Phải chi trên đời này có loại thuốc khiến con người ta quên đi, để chỉ cần uống vào là những chuyện buồn sẽ không còn nhớ nữa. Thế thì tốt biết mấy vì khi ấy chị sẽ không còn đau khổ như bây giờ, mượn rượu giải sầu uống đến dạ dày rướm máu, mà sầu vẫn hoài sầu, có tốt hơn bao nhiêu cơ chứ!!

Số phận thật trêu người, cho chúng ta gặp nhau nhưng lại không phải dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro