Phía sau hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ngày mưa của hiện tại ...

Khi ánh đèn sân khấu tắt lịm, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi. Dẹp bỏ mọi thứ rực rỡ sau lưng, thần tượng trong lòng vạn người cũng trở về là đứa con bình thường của đất trời. Đương nhiên nếu đã là con người ai ai cũng có hỷ nộ ái ố, yêu thương và ích kỷ. Anh cũng thế, khi những ánh đèn tắt đi và âm nhạc kết thúc, đó cũng là lúc anh trở về là anh. Là một Min Yoongi bình thường như tất cả mọi người khác...

Anh từ chối lời mời dành cho bữa tiệc mừng công, bởi anh biết mình không phải là con người thuộc về những bữa tiệc đông đúc ấy. Việc đó thích hợp với các thành viên khác và mọi người hơn là anh. Anh còn chưa kịp rũ bỏ bộ trang phục biểu diễn đã vội vàng lánh đi. Bây giờ là mười hai giờ đêm. Trên con đường nhỏ chắc cũng chẳng còn ai chú ý đến một gã ngông cuồng đi dưới mưa chẳng ô, chẳng dù, chẳng có gì cả như anh.

Thẩn thờ một chút, anh bước vài bước thật dài trên con đường vốn đã từng rất quen thuộc trước khi rẽ vào con ngõ vắng nằm khuất phía sau một ngôi nhà cũ kĩ. Trong con hẻm ấy, ánh đèn lập lòe của đèn đường khiến cơn mưa đêm lạnh lẽo càng trở nên trầm buồn. Bóng lưng ấy, bóng lưng của anh bỗng chốc cũng trở nên cô độc lạ thường. Chân anh cứ bước, trời cứ mưa rả rích, thoáng chốc đã đến cuối con đường. Dừng chân trước một căn nhà nhỏ mang màu sơn trắng ngà, là màu của thời gian lưu lại...

Anh đặt đôi tay mình lên chiếc chuông cửa, nửa chần chừ nửa hối thúc. Rồi bất giác anh kéo tay mình lại, bởi anh biết đã từ rất lâu anh không còn tư cách bước đến nơi này. Anh đứng nơi này, một khoảng lặng thật lâu, rồi anh chọn quay gót ra về. Quyết định đến đây có lẽ là một quyết định sai lầm của trái tim ủy khuất này. Nhưng tiếng động bất ngờ xuất hiện làm anh hơi chần chừ một chút.

-Là anh đúng không, là anh phải không Yoongi?

Tiếng cánh cửa được hé mở, chiếc ô trong suốt dần tiến về phía anh. Giọng nói kia, chính xác giọng nói ấy là của em- người từng làm con tim anh hẫng nhịp ngay từ lần gặp đầu tiên. Chiếc ô nhỏ dừng trước mặt anh, bất ngờ đến mức khiến anh lùi một bước. Đã lâu rồi, anh chưa từng gần em như thế này. Mùi hương ấy, quen thuộc lắm, nhưng cũng lạ lẫm nữa, bởi nó hòa lẫn cả mùi vị hăng nồng của một cơn mưa và mùi vị của cả sự xa cách...

-Anh chỉ vô tình đi ngang thôi. Trời mưa nên em vào nhà đi!

-Là ngõ cụt mà anh, viện cớ đi ngang qua hợp lý sao Yoongi. À không em nên gọi là Suga mới phải!

-Anh...

Đôi tay em buông lơi chiếc ô trong suốt khiến nó cứ thế bay theo hướng gió vào một góc khuất của bức tường đã cũ. Một vòng tay bất chợt ôm chặt lấy anh, ôm chặt lấy cả cơ thể ướt sũng nước mưa lạnh lẽo này. Em áp má mình vào lòng ngực của anh, khiến anh cảm nhận được một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên chiếc áo mình. Em cố lắng nghe thật kỹ, lắng nghe nhịp tim của anh. Nó đập rất nhanh, nó loạn nhịp chứng tỏ anh nói dối, là anh cố tình đến đây. Chẳng có một sự tình cờ nào cả.

-Anh trốn tránh, anh đến đây là để tìm em, phải không?

Cái ôm ngày càng chặt, nước mắt em cứ rơi. Nước mắt của em hòa vào từng giọt mưa lạnh lẽo, rơi xuống rồi vỡ tan. Nhưng kì lạ thay hai trái tim tưởng chừng cách xa nhau vạn dặm kia lại được rút ngắn khoảng cách, lại còn vô tình sưởi ấm cho nhau. Ngỡ ngàng trong cơn đêm mưa lạnh buốt, một trái tim sưởi ấm một trái tim, có lẽ vì cả hai chẳng biết từ bao giờ đã lại cùng chung một nhịp đậm.

-Cám ơn anh vì đã đến! Cám ơn anh vì đã tỏa sáng, tỏa sáng thay em tại nơi đó.

-Jae à...

Anh cảm nhận được vòng tay em được nới lỏng, em buông tay mình khỏi tấm lưng cô độc của anh.

-À, còn cả chúc mừng concert của anh thành công, em đã ở đó, chúng rất tuyệt!

-Jae!

- Giờ thì anh về đi, đừng để bị cảm lạnh. Về kí túc xá ...

-Jae à.

Giọng anh gằn xuống, đanh lại khiến không khí bỗng trở nên im lặng.

Lần này anh chẳng đề em nói thêm chút gì nữa, chỉ dứt khoát kéo em vào lòng mình. Vùi mặt vào hõm cổ của em. Tận hưởng mùi hương quen thuộc ấy, là mùi hoa hồng của những năm tháng cùng nhau đánh rơi mồ hôi và nước mắt trên sàn tập, cùng nhau vượt qua bao nhiêu trắc trở. Có lẽ, em vẫn chẳng thay đổi gì nhiều ngoài việc gầy hơn những ngày ấy một chút. Còn lại tất cả vẫn là em của ngày trước, em của anh năm ấy.

-Người tỏa sáng trên sân khấu đấy, có thể đã là em.

-Đừng nói như thế. Em chưa từng hối hận vì quyết định của mình, chỉ cần có thể ở trong góc khuất ngắm nhìn anh cùng các cậu ấy tỏa sáng cũng đã là đã quá đủ rồi. Cám ơn anh vì đã đến vào những ngày mưa, cũng vì mọi thứ đã qua trong từng ấy năm. Nhưng em mong sau này anh đừng đến đây nữa, nó không tốt cho công việc của anh!

-Anh sẽ không đến đây nữa, nhưng em phải hứa với anh một chuyện. Hãy viết tiếp ước mơ của mình em nhé, đừng để giọng hát của em phải lãng phí vì bất kì ai cả.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của em mà nói, không chút e dè. Nhưng đến cùng em vẫn chọn im lặng và anh cũng im lặng. Vòng tay lần nữa nới lõng. Cả hai mỗi người một hướng. Em bước đến nhặt chiếc ô của mình, còn anh chậm rãi bước ra khỏi con hẻm với ánh đèn nhòe đi vì nước mưa bám trên mi mắt. Em về với cuộc sống của chính mình, anh cũng về với thế giới anh chọn lựa.

Đây có lẽ, có lẽ là lần cuối cùng bóng lưng ấy xuất hiện trong con hẻm vắng. Lần cuối cùng anh bước ra khỏi thế giới của mình để tìm về với một người. Có thể điều đó sẽ làm em thôi không còn nghĩ về anh nữa, anh cũng chính thức bước chân ra khỏi cuộc đời của em. Một cuộc đời vốn có thể đã khác sự yên bình hiện tại.

2. Ngày mưa của vài năm sau...

Trong khán phòng rộng lớn, trên sân khấu rực rỡ những ánh đèn, một giọng hát trong trẻo cất lên trong tiếng reo hò của tất cả mọi người. Người con gái ấy, cô ca sĩ ấy tỏa sáng bằng tất cả những thanh âm của âm nhạc, bằng giọng hát mượt mà, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần đau thương.

"Đôi ta trao nhau lời ước hẹn, đến khi nào thời khắc này qua đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào ngày tươi đẹp ấy. Em sẽ từ bỏ tất cả để sánh bước bên anh. Cùng nha bước đi trên con đường dành riêng cho đôi ta.Thứ mà nhân gian gọi là định mệnh. Điều mà không ai có thể chối bỏ. Những ngày tháng tươi đẹp như thế này, suốt quãng đời còn lại, liệu em sẽ được trải qua thêm một lần nào nữa không ..."  (fate by lee sun hee)

Những mảnh pháo giấy bay trên sân khấu, như những cánh anh đào rực rỡ nhẹ nhàng rơi trong gió. Giọng hát, cảnh sắc và em của anh hòa lại làm một, giống như một bộ phim hoàn hảo trên màn ảnh rộng lớn. Giọng hát ấy cất lên bằng tất cả những yêu thương và cảm xúc đong đầy. Những khán đài lặng người đi thưởng thức một tiết mục tuyệt vời về mĩ quan lẫn thích giác. Em chiếm trọn được cả tấm lòng của tất thảy mọi người nơi này, và cũng anh chẳng là ngoại lệ...

Rồi ánh mắt kia nhìn thấy dáng dấp của một người quen thuộc đứng trong một góc khuất nho nhỏ, nơi mà ánh đèn sân khấu chẳng thể với đến. Nhìn thấy cả bóng hình ấy nhẹ nhàng nở một nụ cười mãn nguyện.

" Cô ấy tỏa sáng thật rồi! "

Âm nhạc kết thúc, em nở một nụ cười thật ngọt ngào, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối chào trước tất cả những người yêu mến em tại khán phòng này, thật chậm thôi lùi từng bước vào phía bên trong sân khấu. Em thật sự cảm thấy hạnh phúc với tất cả những gì đang diễn trước mắt mình tại nơi này, thời điểm này trong cuộc đời tưởng chừng đã yên bình trôi qua như cô.

Tấm màn sân khấu buông xuống, ánh đèn cũng tắt lịm đi. Đôi môi em lại nở một nụ cười, em cười trước cảm giác này, một cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ đến thú vị. Ngày trước em chỉ có thể nhìn khoảnh khắc này từ một phía thật xa, nơi khán đài chật vật né tránh dòng người ra về. Nhưng giờ đây, chính em lại đang đứng phía sau một sân khấu vừa khẽ khép màn để tận hưởng khoảnh khắc này thật gần.

-Sun, hôm nay em đã làm rất tốt! Buổi trình diễn thật tuyệt vời!

-Có người đang đợi em ở ngoài đấy.

-Ai thế anh?

-Một người mà có lẽ em rất mong đợi, nhanh nhé, anh đợi. Trời đang mưa để anh đưa em về!

-Không cần đâu anh, trễ rồi anh cứ về với chị nhà, em tự mình về được mà!

-Ổn chứ?

-Anh cứ yên tâm, không cần lo cho em.

Cuối chào tất cả mọi người, em khẽ mở cánh cửa hậu trường bước ra phía ngoài. Cánh cửa vừa hé mở, tiếng mưa rả rích đã ùa vào từng đợt. Những giọt mưa cứ nặng hạt rồi nhẹ tênh, sau cùng lại nặng nề thành từng quãng chẳng liền mạch. Mưa luôn thế, luôn thất thường và khó đoán. Đằng sau cánh cửa ấy, anh của em đứng đấy nhìn từng giọt mưa rơi khỏi hiên nhà. Người mà em luôn muốn gặp mặt nhưng cũng luôn lẫn tránh từ ngày em chính thức ra mắt. Nhưng hôm nay, có lẽ nếu em lại muốn tránh mặt cũng không được nên đành thuận theo ý của ông trời vậy.

-Về nhé, anh đưa em về!

Anh không bất ngờ trước sự xuất hiện của em, thật khẽ bật tung chiếc ô màu nâu nhạt để đưa em về. Em cũng chẳng né tránh, chỉ đơn giản là lẳng lặng gật đầu đồng ý theo anh, cùng anh đi dưới cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

Cơn mưa hệt như ngày ấy. Chỉ là có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác trước một chút. Cảm giác thân thuộc ngày xưa bên anh lại quay về. Anh hơi nghiêng chiếc ô về phía em, nước mưa rơi vào vai áo nằm ngoài tán ô của anh, nó khiến ướt đẫm một phần áo. Bước qua từng vũng nước đọng trên con đường, thấp thoáng đâu đó hình bóng của anh và em ngượng ngùng đến khó hiểu. Không khí này tưởng chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng bước chân và nhịp thở đều đặn.

Suốt cả chặng đường anh chẳng lời nào nữa, chỉ âm thầm nhìn em ngắm mông lung vài cảnh vật xung quanh. Bất giác anh dừng lại đột ngột, chẳng để em kịp thích ứng đã vội ôm trọn em vào trong lòng mình. Bao nhiêu chất chứa kiềm nén suốt quãng thời gian qua, giây phút này anh như trút bỏ được tất cả khỏi nỗi lòng nặng trĩu. Mặc cho em đánh liên tục vào ngực áo để trách móc, anh chỉ cảm thấy lòng mình nhói đau bởi nước mắt của em rơi tự lúc nào.

Vẫn chẳng có bất kì lời nói nào vang lên, anh và em cứ thế biểu hiện tất cả cảm xúc thời gian qua bằng những cử chỉ dại khờ nhất. Em khóc thật lớn, tiếng khóc của em hòa vào tiếng mưa khiến tim anh chết lặng, có lẽ em đã cất giữ chúng quá lâu rồi. Bất giác anh cảm thấy thật may mắn khi những giọt nước mắt kia của em đã rơi, bởi như thế có thể phần nào áp lực trong em đã vơi bớt. Đơn giản việc lúc này anh có thể làm là vỗ về em như trước đây đã từng...

Mọi thứ cứ thế cuộn trào như một con sóng dữ ngoài khơi xa, rồi dần dịu nhẹ và về với bãi bờ yên ả. Em thôi khóc, anh cũng thôi vỗ về. Cả hai lại tiếp tục trên quãng đường chẳng một bóng người ngược xuôi.

Không một lời mở đầu hay khơi gợi, cứ thể cảm xúc của ngày ấy trong chúng tôi trở về. Em và anh cùng nhau viết lại mối tình ngày xưa tưởng chừng đã cũ. Những tưởng lần này sẽ khó khăn hơn bao giờ hết, nhọc nhằn hơn cả khi xưa, nhưng hôm ấy mọi thứ bắt đầu lại thật suôn sẻ. Tình cảm giữa anh và em được đón nhận một cách nồng hậu và dịu nhẹ đến bất ngờ. Chính những người quanh cả hai cũng chẳng thể tin được. Những lời trên mặt báo không hẳn là hoàn toàn chúc phúc nhưng cũng chẳng gay gắt.

"Đó là một mối tình đẹp, đã từng bị ngăn cách bởi những ám ảnh không hình hài, nhưng tình yêu ấy vẫn cháy âm ỉ trong họ. Mong rằng những ngày sắp tới đây sẽ chẳng còn ai, chẳng còn gì có thể khiến họ phải lìa xa nhau. Phải chăng chúng ta trước đây đã quá gay gắt với tình yêu của người nổi tiếng? Chẳng phải họ cũng chỉ là một trái tim cần được yêu thương sưởi ấm như chúng ta thôi sao..."

Nụ cười rạng rỡ nhất từ ngày ấy đến tận bây giờ nở trên môi anh và em. Có lẽ đây chính là điều may mắn nhất xảy ra trong đời họ cho đến mãi tận sau này.

"Mong rằng có thể cùng nhau sánh bước đến mãi mãi về sau."

- the end -

món quà tôi gửi đến bạn, vì sự chờ đợi bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro