Hậu trường 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏa thuận
(Vui lòng xem lại chap 40)


   Kazutora: Wah!!
   Takemichi: Hả?
   Kazutora: Vui quá đi!! *Nhào tới ôm Takemichi*
   Takemichi:...
   Kazutora:...*Vẫn mặt dày ôm*
   Takemichi*nói nhỏ với Kazutora*: Này!! Cậu quên kịch bản à!!?
   Kazutora: Khum..Takemichi mềm mềm nhỏ nhỏ ôm thích ghê!!!
   Takemichi: Bớt nói xàm nha!!! Tui bằng cậu đấy!!! Thả tui ra mà đọc kịch bản giùm cái đi.
   Đạo diễn: CẮT!!! Mẹ nó sao mày không đọc kịch bản!!? Kazutora!!
   Kazutora: Tao thích ôm Takemichi!!!
   Đạo diễn*Tức tím cả người*: Mày ôm thì mày diễn xong cảnh này thì mày ôm sao cũng được. Bớt mấy lí do xàm lìn như mấy thằng khỉ kia đi!!!
   Takemichi: Đúng đó!! Buông tay nhau ra đi bạn êi!!!
   Kazutora*Đẹp trai không bằng chai mặt, vẫn ôm khư khư như đỉa*: Khum bao giờ!! Khó lắm mới được ở riêng với Takemichi thì tại sao tui phải thả cậu ấy!!
   Takemichi*Bất lực nhìn Kazutora*: Cậu bị điên à!!? Cả cái đoàn đang ở đây nhìn tụi mình mà riêng cái mẹ gì!!?
   Kazutora: Miễn không có bọn kia là đã riêng lắm rồi!! Tụi nó xồn xồn như cái...
   Takemichi: Như cái gì!!?
   Kazutora: Thì là xồn xồn như cái bọn cô hồn!! Nói chung là không thả cậủ đâu!!
   Takemichi:...*Cạn lời*
   Đạo diễn*Tự dưng thông minh lạ thường*: Tao nói nè Kazutora!! Giờ mà mày diễn xong cảnh này, mày dẫn Michi đi đâu cũng được miễn sao không vào HOTEL là được!! Thỏa thận không??
   Kazutora*Thả Takemichi ra đến bắt tay với đạo diễn*: Thỏa thuận!! Nói sạo là sủa nhá!!
   Đạo diễn: Không vào hotel!! Đứa nào vào đứa đó làm chó!!
   Takemichi*Ngây thơ vô số tội*: Ủa sao không vô hotel được vậy đạo diễn!!?
   Đạo diễn:Michi không nên biết và cũng không cần biết đâu!!? Kazutora nhỉ!!? *Cười giả trân rồi huýt vai Kazutora*
   Kazutora: Đ..đúng rồi!! Takemichi đừng có quan tâm mấy chuuện nhỏ đó nữa!!? Cùng nhau diễn lại nào!!
   Takemichi*Vẫn chưa hiểu cái mẹ gì*: À ừ..diễn thôi!!




      [Chuyện buồn của Stari]
   Còn 2 ngày nữa tui sẽ thi văn đầu tiên nhưng giờ vẫn chưa học chữ nào :))
   Còn đang bận cày view cho sếp và viết truyện. Tự nhiên thấy thiếu nghị lực dễ sợ, đi ăn miếng mì cho đỡ sợ đã :)).
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro