33. Câu chuyện của màn đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn, mặt trời hạ bóng, tia nắng cuối ngày heo hắt phía Tây, nhuộm không gian thành bức tranh mang sắc tím đỏ man mác buồn nhưng cũng trong trẻo, rực rỡ của cái gọi là buổi hoàng hôn.

Bright bước đi trên con đường uốn khúc được lát đá sỏi, hai bên là bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa bằng phẳng cẩn thận, dẫn từ cổng trước đến khu vườn rộng rãi, kín đáo phía sau. Từ xa đã trông thấy những khung sắt sơn màu trắng được uốn cong giúp ghép các mặt kính trong suốt lại, nối thành cái lồng chim thủy tinh khổng lồ, bảo vệ những loài thực vật xinh đẹp bên trong. Trên trần vòng cung được tô điểm bằng những vật thể có thể phát quang vào ban đêm. Ngay cả lúc mây mù, giông bão nếu muốn chỉ cần ngẩng đầu vẫn có thể chiêm ngưỡng cả một bầu trời đầy sao.

Bức tranh Win vẽ lên, hắn sẽ giúp anh hóa thành hiện thực.

Còn mang anh vào trong khung cảnh ấy, để thỏa sức gìn giữ, nâng niu.

Omega ngồi quỳ bên bồn hoa păng-xê, cần mẫn cầm cái xẻng làm vườn đào một cái hố nhỏ trên mặt đất để trồng thêm hoa nhằm lấp đầy các khoảng trống, thì vô thức ngẩng lên khi linh cảm có kẻ đang nhìn trộm mình.

Bị bắt gặp, kẻ kia cũng không chút xấu hổ mà tươi tắn mỉm cười, vẻ ảm đạm của một ngày làm việc căng thẳng thoáng chốc tan biến.

Bright dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc tại đây, nhưng hắn quá bận, không có nhiều thời gian để giám sát quá trình tu bổ thêm cho căn biệt thự, nên Win thường ghé qua để hỗ trợ. Mặc dù có đội thi công, Win lại thích tự mình trang hoàng, chỉnh sửa ở một số địa điểm nhất định trong nhà. Đặc biệt là sân vườn, đều một tay anh tất bật vun trồng, chăm sóc.

Nhìn vườn hoa xinh đẹp thi nhau khoe sắc, Bright vừa hài lòng vừa nuối tiếc cầm lấy bàn tay anh, mân mê những vết sây sát đậm nhạt lộn xộn trên làn da tay mịn màng, trắng trẻo. Trách anh sao không mang găng tay bảo hộ, hoặc để công nhân làm, lại để tay chân bị thương. Ánh mắt, cử chỉ dịu dàng nhưng âm vực lại trầm thấp, nghiêm túc.

Ngoại trừ những lúc hắn bày trò nhõng nhẽo để giành được sự nhún nhường của anh thì Bright luôn tỏ ra mình là một Alpha thực thụ, dùng sự quan tâm, bảo bọc anh như đứa trẻ mặc cho Win lớn tuổi và chiều cao cũng nhỉnh hơn cả hắn.

Chiếc xích đu màu trắng khẽ đung đưa theo nhịp đẩy nhè nhẹ của bàn chân hai người. Mới mấy ngày không gặp, Bright nhận ra Win gầy đi đôi chút, cái con người thần kỳ này sở hữu thân hình cao lớn, tỷ lệ đẹp nhưng nhiều khi thịt thà chả biết chạy đi đâu, eo thon, cổ chân lại gầy...đôi gò má hắn nuôi chưa nộm thịt nay lại xẹp xuống. Đôi mắt đen hiện chút thẫn thờ, mệt mỏi.

"Em vừa mới qua kỳ nữa à?"

Win khẽ lúng túng, gật đầu "Đột nhiên đến, cũng may chỉ bị một ngày..."

So với trước, kỳ động dục của anh đã ổn định hơn nhiều nhưng đôi khi nhận kích thích đột ngột của các tín tức tố Alpha, vẫn dễ dàng đẩy anh vào cơn động dục ngoài ý muốn.

Bright kê mũi sát gần cổ anh, hít sâu một cái, đảm bảo không lẫn tạp chất pheromone khác thì mới an tâm thả lỏng hai hàng lông mày. Win bóp nhẹ chóp mũi hắn "Thật là...nghi ngờ em ngoại tình sao?"

Alpha nhếch cao khóe môi "Anh không nghi ngờ em! Anh lo cho em!" hắn luôn trân trọng, chờ đợi Win hoàn toàn đón nhận mình, cho dù biết điều đó thật chông chênh, nguy hiểm. Nhỡ đâu một lúc sơ sẩy, một tên Alpha nào khác lướt ngang qua nhân lúc Win trong cơn động dục, mất kiểm soát rồi xâm phạm, làm anh bị tổn thương. Cho dù hắn âm thầm để tín tức tố của mình tạo thành kết giới bảo vệ Win nhưng bức màn ấy còn quá mỏng manh, chưa đủ sức dày để ngăn cách anh khỏi những thứ nguy hiểm bên ngoài. Siết lấy bàn tay Omega, cảm thông an ủi "Em cứ tự ức chế bản thân...chả trách như hoa thiếu ánh sáng"

Hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn, Win hơi bĩu môi. Bản năng Omega là làm ổ, nằm ngoan trong lòng Alpha, rên rỉ lên đỉnh cùng bạn đời khi tạo kết và sinh con. Win là Omega hơn mười mấy năm, sự sung sướng, quắn quại trong đê mê tình dục...anh chỉ lững lờ chạm đến chưa được một nửa, rồi lại đứt gánh giữa đàng, lập tức lãnh một gáo nước lạnh, hụt hẫng từ lần này đến lần khác, khiến anh nảy sinh bóng ma tâm lý.

Tâm lý đứt gãy, tinh thần hư hao mà thân thể đôi lúc kiệt quệ, thể hiện rõ qua nhãn thần trống rỗng, u ám sau mỗi lần anh tự vượt qua kỳ.

"Với lại...." tay hắn chạm lên gò má anh, vuốt nhẹ làn da trắng mềm "...nếu em đang lo lắng chuyện gì, đừng chịu đựng một mình, hãy chia sẻ với anh"

Hàng mi mỏng lay động, e ngại liếc nhìn Alpha ngồi bên cạnh cố che giấu tâm trạng thật sự. Từ sau ngày kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, lòng Win luôn đau đáu một nỗi bất an khó tả. Mơ hồ như làn sương, lại nặng nề quấn quýt mãi trong đầu óc.

Cùng những mâu thuẫn, thắc mắc đan xen.

Về bản thân.

Về Bright.

Và cả Henry, cái bóng lướt qua đó, có phải là gã không?

Trực giác của người làm vợ, từng sống cùng gã hơn tám năm, vừa khiến Win tin chắc kia chính là Henry nhưng đâu đó lại tự phủ nhận điều đó.

Tuy chưa điều tra rõ ràng, nhưng tội trạng của Henry ai cũng mập mờ hiểu nếu gã bị bắt thì việc lãnh án vài chục năm sau song sắt là chuyện chắc chắn. Henry là con cáo già, có cơ hội thoát hiểm, gã sẽ không ngu dại mà trở về. Mặc cho gia đình gã rơi vào nguy khốn hay là Win, ôi chao, người vợ Omega này gã càng không màng tới chuyện sống chết. Henry luôn đặt an toàn, lợi ích của chính mình lên hàng đầu. Vì vậy mà gã mới tẩu tán lượng lớn tài sản và biến mất một mình.

Tuy chán ghét gã nhưng một mặt nào đó, Win đã cầu mong Henry an toàn trốn thoát và biến mất khỏi cuộc đời mình vĩnh viễn, như một cách giải phóng hoàn toàn cho đôi bên. Ở nơi xa xôi, gã sẽ có cơ hội bắt đầu lại, lãng quên những chuyện của quá khứ.

Mọi sự đang yên lành, hà cớ gì gã lại xuất hiện?

Nếu thật sự kia chính là Henry thì sự xuất hiện này sẽ chẳng dễ chịu chút nào.

Nhỡ đâu gã muốn trả thù.

Muốn bắt những kẻ dồn gã vào đường cùng phải trả giá.

Nỗi bất an bủa vây mỗi khi nhớ đến những trò biến thái, kỳ quặc của gã chồng cũ, Omega không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Win muốn giãi bày hết những gì mình che giấu cho Bright biết, lại sợ hắn nảy sinh nghi hoặc, sẽ làm Bright hiểu lầm, rằng Win còn vương vấn người chồng cũ, sợ nếu gã lại xuất hiện, mối tình này sẽ phải chấm dứt.

Mình không muốn điều đó chút nào.

"Sao lại ngẩn ra vậy? Nhớ đến ai khác ư?" Alpha gảy nhẹ ngón tay lên gò má anh, sờ chạm tới lui làn da mịn màng.

Win mỉm cười cho hắn an tâm, lắc đầu rồi như nhớ ra gì đó mới tiếp lời kể cho Bright nghe về người mình đã gặp khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Trùng hợp làm sao khi Win gặp lại Lynn Kanchana, thiên kim tiểu thư nhà thẩm phán Nat tại nơi đó. Luồng tín tức tố lạ ập tới làm Omega chao đảo tinh thần. Nữ Alpha sở hữu mùi rượu Cognac, vừa sang trọng lại quý phái hệt như vẻ ngoài kiều diễm của nàng. Dáng dấp cao ráo không thua giới nam, kiểu cách nói chuyện thông minh, từ tốn thật khiến người ta yêu mến, nể phục.

Chả trách cô được lòng phu nhân May như vậy.

"Anh hi vọng hai người đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ, hòa bình. Lynn là một luật sư giỏi, ngày trước ở Mỹ bọn anh từng gặp nhau vài lần ở tòa án"

"Ồ, quan hệ của hai người có vẻ rất tốt" Omega bâng quơ dò hỏi.

"Cũng...tàm tạm"

"Một người là hoa anh túc, một người mang mùi rượu Cognac, người lớn hai nhà quả có mắt nhìn, chọn cặp xứng đôi vừa lứa" nói rồi lại đưa mắt sang hướng khác, khẽ nhún vai.

Alpha nhìn thấy biểu hiện của Omega liền không nén được nụ cười tủm tỉm "Em đang ghen à?"

Hàng mi của Win cụp xuống, che đi phần nào con ngươi màu đen bình lặng "Nếu là của mình thì là của mình, không phải thì ghen tuông làm gì vô ích"

Alpha bĩu môi, cọ mũi mình lên sườn mặt của Omega, giả vờ giận dỗi "Cậu Win thật là lạnh lùng, làm tổn thương tôi quá" ôm ghì Omega vào lòng, vừa cười vừa hôn người yêu, chọc Win muốn suy nghĩ lung tung cũng không được.

Bữa tiệc tối do Bright tổ chức quy tụ khá nhiều tinh anh trong giới chính trị, ngành tư pháp thế hệ mới, cũng như vài người bạn giàu có của mình đến ăn uống và tham quan biệt thự hắn vừa xây dựng. Những ngày đầu Bright mới về nước, tuy ở căn hộ chung cư cao cấp nhưng khi đó hắn chưa có ý định sẽ định cư ở Thái Lan, cũng ngại ồn ào nên không tổ chức hội họp. Làm bọn Dew, Nani phàn nàn hắn mãi.

Những lời trầm trồ tán thưởng có cánh cứ nối tiếp nhau mỗi khi ai đó bắt gặp Bright về kiến trúc thanh lịch, trang nhã của biệt thự. Làm tên Alpha cười đầy tự hào, ẩn ý nhìn Omega đứng cách mình mấy đoạn.

Trà rượu, thức ăn ngon bày trí chỉnh chu, thẩm mỹ theo cách sắp xếp của Win, cùng sự hỗ trợ đắc lực của Dew, những loại hoa tươi thơm ngát được tô điểm khéo léo, không quá dày đặc nhưng cũng hỗ trợ che đi những thứ mùi hóa học hỗn tạp trong không gian. Giúp những vị khách là Omega hay Alpha không cảm thấy bài xích, hay bị dẫn dụ bởi những Omega hay Alpha khác, tránh gây nên náo loạn không đáng có.

Một vị công tố viên nâng cao ly rượu hào hứng chúc mừng Bright về những chiến tích gần đây hắn đạt được, đồng thời nghe tin hắn chuẩn bị gia nhập giới chính trị, tương lai biết đâu sẽ trở thành Nghị trưởng tiếp theo nếu cha hắn đắc cử thành Thủ tướng. Tuổi trẻ thành công rực rỡ, giờ hắn chỉ còn khuyết mỗi tình yêu. Lắm kẻ muốn kết thân, mở lời mai mối cho Bright nhưng một số người liền bảo tay luật sư Alpha từ lâu đã có đối tượng rồi, còn là con gái của thẩm phán Nat, hai nhà liên hợp thì chả khác nào hổ mọc thêm cánh, thống trị một phương.

Lynn đứng chung hàng chỉ trầm mặc mỉm cười, nhấc nhẹ cốc rượu đỏ lên môi khi mọi ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía mình "Vẫn là nên để anh Bright đính chính thì tốt hơn"

Omega nam cao lớn khẽ đưa tay nới lỏng cái nơ trước cổ áo sơ mi trắng. Nhiệt độ lý tưởng, không khí mát mẻ nhưng anh lại cảm thấy hơi bứt rứt, khó chịu trong người. Đặc biệt trước những lời bàn tán về chuyện của Bright và Lynn. Quả thật nếu không có gì thay đổi thì hai người bọn họ sẽ là một đôi tuyệt đẹp. Chính Win cũng phải tự công nhận điều đó.

Giữa đám người đông đảo, vui vẻ nói cười, Omega nam thấy hơi lạc lõng. Nhớ trước đây, anh cũng thường hay giúp Henry tổ chức tiệc tùng, cùng gã chào hỏi quan khách, lắng nghe những lời chúc tụng giả tạo, bề ngoài Win vẫn luôn giữ nụ cười thân thiện trên môi nhưng thật tâm lại chỉ muốn thoát khỏi nơi đó, tìm về góc yên tĩnh, tự trốn vào cái kén, để bản thân đối mặt với cảm xúc hỗn loạn của chính mình.

Số đông vui vẻ gán ghép hai vị Alpha ưu tú, lại không tránh được một vài thành phần âm thầm dòm ngó về phía Win. Có lẽ họ đã nghe đâu đó những lời đồn đãi gần đây về quan hệ giữa Bright và Win. Win mất tự nhiên ngửa đầu uống sạch số rượu trong chiếc ly thủy tinh cổ cao tinh xảo. Ngước mắt liền thấy ánh sáng lấp lánh trên những ngọn đèn chùm chiếu rọi vào đôi mắt. Nhập nhòe, chuếnh choáng. Hình ảnh tan vỡ thành các khoảng sáng chói lóa.

Rượu hôm nay hơi mạnh thì phải?!

Dew từ phía sau đẩy nhẹ vai anh, hỏi nhỏ "Sao anh đứng xa Bright dữ vậy?"

Omega điềm tĩnh mỉm cười "Giữ khoảng cách vẫn tốt hơn" hắn chuẩn bị gia nhập giới chính trị, đời tư không sạch sẽ khó mà thuận lợi nhận được ủng hộ từ cử tri.

Win từng là vợ của tội phạm kinh tế đang bị truy nã, dây vào thật chả khôn ngoan chút nào.

Dew nhìn Win một cách khó hiểu "Những gì anh nghĩ sẽ tốt cho cậu ấy chưa chắc khiến Bright vui hay cảm động đâu" hít sâu một hơi, ôn tồn nói "Hai bên nghĩ cho nhau quá nhiều, cứ phải nhìn nhau mà hành động, tôn trọng nhau quá rồi lại chẳng ai dám chủ động tiến lên. Anh Win này, tôi khuyên thật, trong chuyện tình cảm đôi lúc phải ích kỷ, tỏ rõ mong cầu của bản thân thì đối phương mới hiểu mà đáp ứng. Hiểu chuyện quá mức có khi sẽ đẩy hai người ra xa nhau lúc nào anh không hay đấy"

Đút tay vào túi quần tây, chàng Omega khẽ gật gù, mỉm cười như đã hiểu "Đôi lúc tôi cũng không hiểu mình muốn gì nữa"

"Anh cứ tự hỏi chính mình xem bản thân có thật sự yêu Bright không, có thật sự muốn bên cạnh cậu ấy không? Có chấp nhận...việc một ngày nào đó đánh mất cậu ấy không?"

"............"

Chỉ nhìn hắn đứng cạnh người khác, quang minh chính đại thân mật với họ, lòng anh đã âm ỉ khó chịu rồi.

"Mối quan hệ cũ đổ vỡ khiến anh khó tiến đến với Bright nhưng để Bright có thể đến bên anh, cũng không phải chuyện dễ dàng gì với cậu ta. Đều đánh đổi như nhau, thay vì cứ chần chừ, anh cứ tiến lên đại đi, lành làm gáo, vỡ làm muôi...tôi tin chắc Bright sẽ không bao giờ dám khiến anh thất vọng đâu"

Dõi mắt về phía khu trung tâm, nơi Bright đứng trò chuyện với quan khách, bên cạnh là Lynn cũng đang hỗ trợ góp vui. Tên luật sư Alpha càng lúc càng lộ dáng dấp lãnh đạo tương lai, thu hút hết mọi sự ngưỡng mộ, ganh tị về phía mình. Từ quần áo, đến chiếc cravat, trâm cài áo đều là anh lựa chọn cho hắn...ngay cả kiểu tóc bóng bẩy chải chuốt về phía sau lộ hết ngũ quan sắc sảo cũng là Win giúp hắn chỉnh sửa.

Anh thích hắn.

Thích được chăm sóc hắn.

Thích được nhìn thấy hắn vui vẻ tỏa sáng, biến thành Mặt Trời sưởi ấm anh giữa đêm đen giá lạnh.

Những ngón tay thon dài siết chặt lấy thành ly rượu thủy tinh, khóe môi hơi câu lên nụ cười mỏng tanh, trong đôi mắt ánh lên đốm sáng mờ nhạt.

Có phải tôi nên dừng trốn chạy?

Có phải đã đến lúc nên đối diện với bản ngã của chính mình?

Chấp nhận kẻ mang tên Win Metawin cũng là kẻ ích kỷ, cũng ngập ngụa lòng ghen tuông, tị nạnh với những hiểm họa trong tình yêu?

"Cảm ơn lời khuyên của cậu, đối với chuyện tình cảm của bạn bè, các cậu thật chu đáo"

Dew đảo mắt "Ồ, do anh là khách hàng thân thiết của tôi, dịch vụ hậu mãi nhất định phải chu toàn. Với lại nếu anh thành vợ của Bright, thì sẽ giúp tôi bào sạch tiền của cậu ta khi mua hoa bên tôi" nói xong liền tự hào cười cong cả khuôn miệng lẫn hai con mắt, trông không khác con hồ ly khổng lồ.

Âm mưu thật nham hiểm quá đấy chàng trai!

Omega cúi đầu phì cười. Đúng là người thú vị, bạn bè cũng thú vị không kém.

Vài tên luật sư Alpha, Beta khẽ giật mình khi một bóng người cao ráo trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt vô cùng thanh tú bỗng ngang nhiên len vào cùng vòng tròn với bọn họ. Ngoại hình thật cao, bờ vai rộng vững chãi nhưng kia chính là một Omega. Điềm nhiên lắng nghe tên Alpha nổi bật nhất ở vị trí trung tâm bày tỏ tình cảm với ngôi nhà hiện tại. Mà Bright cùng ly rượu gần cạn đáy thoải mái cười cười nói nói, đôi mắt tinh anh nhịp nhàng lướt từng người xung quanh theo điệu bộ, lời nói của mình. Tự nhiên mà bao quát tất thảy. Cho đến khi dừng lại ở trên dung mạo quen thuộc, nụ cười khuôn phép, chuyên nghiệp bỗng mềm mại hơn.

Cuối cùng thì em cũng chịu đến...

Bàn tay còn lại của Bright vươn ra, hướng về phía Omega nam duy nhất "Nào, đến đây, nhân vật quan trọng của đời tôi, tôi muốn giới thiệu em với mọi người" thanh âm rõ ràng, khẳng khái. Trước sự kinh ngạc của đám đông, sau vài giây im lặng, Omega nam cũng đưa tay nắm lấy bàn tay kia, từ từ tiến đến bên Alpha trẻ tuổi, ngoan ngoãn để hắn choàng tay qua eo mình, kéo lại gần hơn.

Nụ cười mãn nguyện nở rộng trên môi hắn.

Tôi biết em đang ghen mà.

"Tôi tổ chức buổi tiệc tối nay là vì con người này, một lời công khai khẳng định về người đã góp phần tạo nên biệt thự xinh đẹp này và cả cuộc đời tôi! Chúng tôi đang yêu nhau...đúng vậy, chúng tôi là người yêu của nhau" ngọt ngào mỉm cười hướng về người con trai Omega bên cạnh "Là Bright Vachirawit và Win Metawin! Chứ không phải là với ai khác! Nên mấy lời đồn đại gần đây thật làm phiền chúng tôi, đặc biệt là với tiểu thư Lynn, nữ Alpha xinh đẹp tuyệt vời, những lời gán ghép vô căn cứ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống và hình tượng của cô ấy. Lynn Kanchana xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp hơn là những tin đồn. Mong mọi người chú ý điều này và sẽ luôn chúc phúc cho những trái tim chân thành hướng về nhau"

"..............."

Bốn bề nhất thời rơi vào tĩnh lặng, nhiều đôi mắt ngỡ ngàng nhìn nhau chưa kịp tiếp thu tình hình, ngoại trừ Nani ngồi bên bàn tiệc, múc từng muỗng bánh kem cho vào miệng, ung dung theo dõi sự kiện trước mắt. Một lời dẹp sạch dư luận, còn nhẹ nhàng ép người ta ngậm bồ hòn cũng phải nghẹn lòng đồng tình với pha phũ đầu bất ngờ.

Nên nói Bright Vachirawit là cao thủ hay là kẻ làm bất chấp hậu quả?

Không ngoài dự đoán sau phút giây sượng sùng, nữ Alpha điều chỉnh tâm trạng bối rối, vỗ tay, tươi tắn mỉm cười "Chúc mừng anh Bright cuối cùng cũng có được một nửa anh luôn tìm kiếm. Nâng cốc vì tình yêu, em chúc hai người hạnh phúc" chủ động cụng cốc với Bright và Win, tiếng thủy tinh lảnh lót va vào nhau, miệng ly chạm lên đôi môi son đỏ xinh đẹp, quyến rũ, chậm rãi dốc hết chất lỏng cay nồng pha vị chát xuống cổ họng.

Sau khi tiếng nhạc chấm dứt, những điệu khiêu vũ trên sân khấu dần tan, buổi tiệc cũng kết thúc trong những tiếng cười nói vui vẻ. Từng chiếc xe hơi sang trọng lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi căn biệt thự xa hoa, cơm no rượu say, nhảy múa đàn hát tưng bừng, còn có chuyện chấn động để bàn luận vào ngày mai, ai ai cũng cảm thấy hài lòng mãn nguyện.

Từng dàn đèn chiếu sáng ngoài sân trước vụt tắt, nhân công nhanh chóng thu dọn dụng cụ, đồ đạc trưng bày còn xót lại trong trật tự...khi nhóm người cuối cùng rời đi, căn biệt thự cũng đc trả về vẻ tĩnh lặng, điềm nhiên vốn có.

Giữa không gian nhà kính theo hình dạng lồng chim, Omega nam đứng khoanh tay, chìm đắm trong sự bình yên, thơm ngát mùi hương hoa cỏ, bao quanh là màn đêm thăm thẳm giăng phủ cùng vô số tinh thể lấp lánh. Vươn tay ra một chút liền có thể chạm đến bầu trời diệu kỳ Bright đã tạo nên vì anh. Hít thở bầu không khí trong lành, yên tĩnh, gương mặt mệt mỏi của Omega dần giãn ra, mỉm cười thoải mái với người vừa choàng tay ôm mình từ đằng sau, buông xuôi bản thân vào lồng ngực vững chãi của hắn.

Hai thân người cao lớn đứng nương tựa vào nhau, ngắm nhìn sân vườn rộng rãi được bày bố kỳ công, đôi lúc hôn môi chớp nhoáng, rồi bật cười trước những câu nói đùa vô vị của đối phương.

Hôm nay Bright rất vui, khi Win chấp nhận công khai mối quan hệ yêu đương giữa họ cho bên ngoài biết.

Hắn như nàng dâu nhỏ phải trải qua biết bao gian khó mới được nhà chồng cùng phu quân danh chính ngôn thuận rước vào nhà.

Thứ gì càng khó có được càng khiến ta trân quý nhiều hơn.

Áo vest ngoài đều đã cởi, y phục còn lại áo sơ mi, quần tây đơn giản, đôi bên chậm rãi hưởng thụ sự ấm áp từ da thịt của đối phương, lẫn con tim với nhịp đập mạnh mẽ, rộn ràng.

Môi Alpha áp lên đường cổ dài của Omega, hôn nhẹ rồi rê xuống bả vai hít sâu một hơi. Hơi thở ấm nóng, nặng nề phả lên hõm cổ khiến thân thể Win khẽ run rẩy, nhãn thần có chút mờ mịt, cắn môi, cố làm dịu chiếc gáy đau nhức của mình.

Hôm nay anh đã tiếp xúc với quá nhiều Alpha, cơ thể đã nhạy cảm lại càng phản ứng mãnh liệt. Cho dù Bright luôn kề bên nhưng tín tức tố bên trong chưa đủ dày để bảo vệ anh hoàn toàn.

Bright nhận ra sự khác lạ của anh, nhưng thay vì dừng lại, hắn lại cọ chóp mũi cao sát miếng dán che phủ phần thịt hơi gồ lên trên gáy Omega "Win....Win ơi, tình yêu của anh" âm điệu như ngọn gió len trong ngóc ngách của hang động, thì thầm, ma mị và quyến rũ "Đêm nay ở lại với anh có được không?"

Tiếng thở dốc nho nhỏ của Win tố cáo cho hắn biết anh cũng cảm thấy giống mình. Ngọn lửa tình dồn nén lâu ngày, âm ỉ sục sôi như dung nham nóng cháy, càng dập càng bốc cao làn khói bạc đê mê. Hơn nữa, Win còn là một Omega bị ức chế ham muốn thể xác...Bright đã chờ anh rất lâu.

Chờ sự công nhận của anh lâu đến mức muốn biến thành sói hoang với cơn đói cồn cào. Luôn chực chờ xâu xé con mồi tươi ngon nhưng lại cứ phải dặn lòng phải kiềm chế.

Trong khi một tiếng nói khác thủ thỉ rằng "Chúng ta có thể mà"

"Chỉ một vết cắn. Em thành của tôi rồi em sẽ mang thai đứa con của tôi, giúp em thỏa mãn ước nguyện trở thành một Omega đúng nghĩa"

Không đúng!

Tôi muốn khiến em trở thành một người hạnh phúc đúng nghĩa.

Xin em đừng nghi ngờ lòng thành của tôi đối với em.

Cũng đừng sợ hãi tôi.

"Anh yêu em, Win"

Đôi hàng mi của Omega khẽ chớp, đau đáu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính chắn, hai người như đang được bao bọc trong màn đêm bất tận.

Tuyệt đẹp nhưng cũng thật cô đơn.

Win không muốn trốn chạy nữa.

Mà anh cũng không còn đủ sức để chạy trốn khỏi bất kể điều gì.

Omega xoay người, mặt đối mặt với Alpha, choàng tay quanh cổ hắn, hai luồng hô hấp rạo rực quấn lấy nhau. Môi chạm môi, Alpha như bị biển tình níu chặt, đôi mắt nâu trong như ngọc mơ màng nhìn Omega khi nụ hôn dài kết thúc, để lại trên gò má anh sắc hồng ửng và làn môi ẩm ướt tơ nước.

Mùi đàn hương nồng đượm, muốn thổi tung lý trí của Alpha.

Ai nói Omega không thể điều khiển Alpha chứ?

Không, kia không phải là Omega. Anh là Win của hắn!

Trái ngược với một Alpha si mê cuồng nhiệt, dục vọng căng tràn trong đáy mắt thì Omega lại bình tĩnh nhìn ngắm gương mặt tinh xảo không một khuyết điểm của người đối diện, đầu ngón tay tỉ mỉ sờ chạm.

Như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Làn môi hồng nhuận của Omega mềm mại cong lên, nụ cười mang chút u buồn nhưng cũng ẩn hiện sự tự hào.

"Win, em sao vậy?"

Tưởng Win ngấm men say, Bright trầm giọng hỏi, áp tay lên gò má anh.

Omega ngây ra giây lát rồi lắc nhẹ đầu, tựa như muốn rũ bỏ hết đắn đo trong lòng. Đặt tay sau đầu hắn, kéo Alpha lại gần, chủ động hôn môi. Hai cơ thể dây dưa, quần áo đôi bên nhàu nhĩ, tâm trí mơ hồ trống rỗng. Omega hổn hển giữa hai cánh môi.

"Trước khi em kịp đổi ý...hãy biến em thành của anh đi, lấp đầy em bằng tất cả những gì anh có"


===========

Tuần này tui được hỏi thăm sức khỏe hơi nhiều. Ờ, chắc do thấy tui lặn hơi lâu, nên có mấy bồ sợ tui lao lực vì viết truyện.

Nói ra thì ngại quá chứ tui khỏe như con trâu vậy đó, nhiều lúc tui im ru không phải do bệnh tật hay bận rộn gì đâu. Mà do tui lười 🤣 thần lười nhập một phát thì ngay cả thấy tiền rơi tui còn không thiết nhặt nói gì là viết lách, động não. Hoặc rằng tui đang nuôi ý tưởng lấp đá hố cũ, đào hố mới 😌

Dạo này tui cũng hay bay đi lung tung, tinh thần rơi rụng tan nát. Cầu ke xịn để ổn định linh hồn đang chao đảo vì cột sống đau nhức lúc trái gió trở trời ~

Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ ~

Tác giả: Isa
25.09.2023
Với tinh thần ăn thanh đạm và phấn đấu 10 điểm đạo đức thì việc có xôi thịt hay không thì tui chưa rõ nha 😌
Không hứa, không spoil ~































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro