38. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, sau khi sửa soạn chỉn chu, tên Alpha đã sẵn sàng rời khỏi nhà để đến trụ sở làm việc. Mặc dù công việc bận rộn nhưng mắt thấy người yêu vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái liền không cầm lòng được mà cúi đầu hôn lên đôi môi hơi hé mở của Omega.

Một nụ hôn mỏng dần dà trở nên sâu lắng khi lưỡi của Win lười biếng đáp lại dị vật trơn ướt đang xâm nhập trong khoang miệng của mình. Vô tình phát ra những thanh âm rên rỉ đứt quãng dễ khiến Alpha rung động. Mùi đàn hương nồng ấm được bao bọc trong vòng bảo vệ của Alpha, tạo ra sự gắn kết an toàn giúp đôi bên đều dễ chịu.

Bị quấy rối cuối cùng thì Omega cũng chậm rãi mở mắt, gương mặt còn ngáy ngủ, mơ màng nhìn Alpha trước mặt, yếu ớt mỉm cười, giọng có chút khàn mà mắng yêu hắn "Ngài luật sư lại phá giấc ngủ người khác, chả gương mẫu gì cả"

"Ai bảo lúc em ngủ đáng yêu thế chứ, chỉ muốn bỏ vào trong túi áo mang theo, lâu lâu mang ra hôn một cái cho thỏa lòng" 

Âm thanh Alpha mềm ngọt dễ làm người ta yêu thích cho dù lời lẽ thốt ra sến sẩm thế nào đi nữa.

"Anh mang bùa theo chưa?"

Bright như đứa trẻ ngoan mà gật đầu. Dạo gần đây Bright khá đen đủi, còn suýt chết hụt mấy lần...khiến Win vô cùng lo lắng thiếu điều muốn dán bùa bình an toàn thân hắn. Liên tục nhắc nhở Bright phải chú ý cẩn thận chung quanh, phải có niềm tin vào bề trên sẽ luôn bảo vệ cho mình. Hắn thuộc trường phái khoa học chứ không tin vào dị đoan nhưng để trấn an người yêu liền răm rắp tuân lệnh. Đi đâu cũng mang theo lá bùa Win thỉnh trên chùa lần trước.

Nhún nhường một chút đâu mất mát gì. Hơn nữa đây là Win đang lo lắng cho hắn, tình cảm này khiến tay luật sư hạnh phúc rưng rưng.

Vuốt tóc Win, nuối tiếc hôn lên trán anh một cái trước khi nói lời tạm biệt, Win díu mắt nhìn hắn, ậm ừ vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

.


.










.

Trong văn phòng, tay luật sư Alpha đang tập trung đọc tài liệu để chuẩn bị cho một phiên tòa sắp tới thì tiếng nhạc chuông điện thoại ngân vang, cắt ngang dòng suy luận của hắn.

"Alo, cậu hỏi Nani à? Tôi cũng đang tìm cậu ta đây...." máy móc đáp lời Dew, người ở đầu dây bên kia.

Sáng nay, Nani biến đâu mất dạng, Bright gọi điện thoại hay nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Nghĩ Nani bận việc riêng nên hắn không muốn làm phiền. Dạo này Nani hơi căng thẳng, nếu anh cần yên tĩnh nghỉ ngơi thì cũng tốt. Đây đâu phải là lần đầu tiên Nani tự động ngắt kết nối với chung quanh.

"Bright này, thật sự không có chuyện gì chứ?" giọng Dew khá dè dặt dò hỏi.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Các cậu...đừng xem tôi là thằng ngốc. Nếu chỉ vì chuyện cậu lo cho anh Win thì Nani đã chẳng theo cậu về nước rồi" Dew nói thẳng "Rốt cuộc các người dính vào đống rắc rối gì nữa vậy?"

Một Beta có thể vượt mặt một đám anh em cùng cha khác mẹ đều là Alpha mưu mô để thâu tóm được khối tài sản thừa kế kếch xù thì không thể là thằng ngốc được. Chỉ là Dew thích sống một cách giản đơn, vô tư thay vì suốt ngày chìm trong tranh đấu một sống một còn. Nên khi đạt được mọi thứ, chứng tỏ mình cũng là một thành viên ưu tú trong gia đình, nhận được sự công nhận từ chính những tên anh em từng khinh thường mình, thì Dew đã rời đi, tiếp tục với định mệnh tự do tự tại, có phần vô tư của cậu. Dính vào thứ gì phức tạp rất đau đầu, Dew chẳng hiểu được tại sao bọn Bright với Nani cứ thích dây vào những hiểm họa, rắc rối.

Chê mạng mình dày quá sao?

Cứ phải thử thách với thần chết mới có thể ngủ ngon?

Nếu chẳng phải ngày trước từng cùng vào sinh ra tử, trải qua khoảng thời gian đau khổ với nhau...thì Dew đã chẳng thèm để ý đến hai thằng bạn ngớ ngẩn này rồi.

Cứ úp úp mở mở, tỏ vẻ thần bí. Chọc Dew đứng bên ngoài nóng hết cả ruột gan.

Bright thì liên mồm bảo mọi việc vẫn ổn, trong khi Nani trạng thái tinh thần vô cùng bất mãn. Đâu phải ai sinh ra cũng có thể bàng quan, xem mọi việc là hiển nhiên giống Bright. Nani tuy giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng bây giờ tỏ rõ thái độ đến thế mà Bright vẫn giả mù không thấy thì Dew thừa biết nguyên nhân rắc rối chắc chắn xuất phát từ tên bạn Alpha.

Trước màn tra hỏi quyết liệt của Dew, Bright trầm mặc sờ tay lên cánh môi, biểu cảm cứng nhắc cố giấu đi tâm tư phức tạp. Đây là vấn đề cá nhân, hắn không muốn kéo thêm người vào nên chỉ giải thích qua loa vài vấn đề bên ngoài cho Dew hiểu.

Có một số việc muốn trốn tránh nhưng càng như vậy thì càng dồn ép mọi thứ căng thẳng hơn. Giống dòng dung nham nóng bỏng, đến lúc bùng nổ sẽ lập tức thiêu rụi tất cả những nơi nó đi qua.

Cảm xúc của con người cũng vậy. Càng dồn nén thì vết nứt trong mối quan hệ càng lan rộng. Đến khi nhận ra thì đã chẳng còn gì để cứu vãn.

Tình nhân.

Hay tình thân. Đều như nhau.

Hai đầu sợi dây cố kéo căng, không bên nào chịu nhường nhịn, nhất định sẽ đứt lìa, đôi bên đều cùng rơi khỏi vị trí an toàn ban đầu.

Nhưng cho đến khi vỡ tan tất cả, có ai chấp nhận hạ cái tôi xuống mà nhún nhường trước?!

"Cậu hiện tại đã yên ổn bên anh Win...có cần cố chấp đến mức đó không?"

Khóe môi hắn hời hợt nhếch lên "Không đơn giản vậy đâu, cho dù tôi muốn yên ổn, chưa chắc người khác đã để chúng tôi yên ổn bên nhau. Thứ tình thân dở dở ương ương giống trái táo bề ngoài tươi ngon bên trong lại hư thối...vô cùng khó nuốt"

"Sao cơ?"

"Hừm" buông một tiếng thở dài "Chỉ cần người khác không dồn tôi vào đường cùng, tôi nhất định sẽ không cắn họ. Tôi chỉ muốn giữ một lá bài phòng thân, bảo vệ mối tình giữa tôi và Win. Cậu biết...tôi vốn bị cấm trở về Thái Lan mà"

Là luật sư tài năng ở nước ngoài nhưng mỗi lần muốn về lại quê hương thì đều như con rùa rụt cổ, trốn tránh khắp nơi, hoặc bị phía trên khống chế, quản lý chặt chẽ.

Ngột ngạt.

Không một chút tự do.

Cũng chỉ có thể để hạnh phúc lướt qua kẽ tay, lặng nhìn từ xa chứ chẳng thể làm gì. Khi chính mình lúc đó chưa đủ sức mạnh để xoay chuyển một cục diện lớn lao.

Nếu không xuất hiện tập tài liệu lưu lại bằng chứng tham nhũng của giới cầm quyền lọt vào tay của Henry, thì có lẽ, còn lâu lắm Bright mới được quang minh chính đại quay về Thái Lan.

Ít nhất là cho đến khi người sinh ra hắn từ giã cõi đời này.

Dường như ông trời luôn lắng nghe được lời cầu nguyện của Bright và đáp ứng mọi điều hắn muốn.

Vũ trụ xoay vòng quanh hắn...đều thật trùng hợp!

"Bright à, dù có nhẫn tâm đến đâu thì ông ấy cũng là cha ruột của cậu, không lẽ...."

"Tôi chưa bao giờ là đứa con hoàn hảo ông ấy mong muốn. Hơn hết, thứ ông ta cần không phải là một đứa con"

Chỉ có mẹ mới cần con.

Còn người kia thì yêu quyền lực.

Cuối cùng đôi bên đều là quân cờ của nhau, chỉ là chẳng ai muốn vạch trần bức màn tăm tối ấy mà thôi.

"Cậu nghĩ vụ tai nạn giao thông là tai nạn thật à? Thủ phạm bị biệt giam tại nhà tù nghiêm ngặt nhất nước, qua một cánh cửa thép là một lớp kiểm tra, vậy từ đâu hắn có hung khí để tự sát? Ai đủ khả năng đưa vào, vượt qua các tầng bảo vệ? Trên đời, làm sao có nhiều sự trùng hợp trong cùng một sự kiện thế chứ"

"............." Dew thoáng im lặng "...vậy còn Nani...cậu tính thế nào?"

Tên Alpha khẽ đắn đo rồi chậm rãi đáp "Tùy vào quyết định của cậu ấy, dù cậu ấy chọn thế nào thì tôi vẫn tôn trọng và xem Nani là bạn tốt"

Thâm tâm hắn thật sự nghĩ thế sao?

Có trời mới biết được!

Cánh cửa một căn phòng làm việc khép lại sau khi chàng Beta bước ra, trầm lặng đi theo một tên vệ sĩ dẫn đường ra ngoài. Hành lang dài rộng, được trang trí bằng những món nội thất cổ điển quý giá, dọc hai bức tường treo các bức tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng. Thanh âm gót giày tây phát ra lộp cộp sau những bước chân càng khiến không gian nơi đây thêm yên tĩnh.

Nani căng thẳng hít thở, khẽ đưa tay nới lỏng cravat đeo trên cổ. 

Sau lớp kính cận, đôi mắt Beta gợn đầy những nghĩ suy phức tạp khi nhớ đến lời nói của chủ nhân tòa dinh thự này.

"Bright không phải là một đứa đáng tin! Nó cũng không hoàn toàn tin tưởng ai! Nếu nó tin cậu thì đã chẳng lừa cậu...nó đã lừa tất cả chúng ta, tung hỏa mù rồi tự mình độc chiếm tài liệu mật"

"Một khi thông tin trong tài liệu kia lọt ra ngoài hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp, một hệ thống nhà nước suy sụp, chúng ta sẽ mất hết tất cả....nếu Bright thật sự quan tâm đến lợi ích chung thì nó đã chẳng làm vậy"

"Nó đang muốn khống chế tôi. Bright, chưa bao giờ là đứa con ngoan! Chưa bao giờ là đứa con tôi mong muốn"

"Nani, cậu là người có hoài bão và thông minh. Giữa gia đình và bạn bè, cậu biết mình phải chọn gì, đúng không?"

Sau biết bao nhiêu chuyện, Bright thật sự không tin tưởng mình ư?

Mười năm tôi luôn bảo vệ, ủng hộ cậu, đều không đáng để cậu tin tôi?

Thật đáng thất vọng!

Rời khỏi cụm nhà lớn nằm ở phía Tây, lúc đi trên con đường lát sỏi ngang qua nhà kính, Nani vô tình nhìn vào trong, bắt gặp phu nhân May cùng người giúp việc đang cắt tỉa cây cảnh. Phong thái vẫn toát ra sự sang trọng, sắc sảo như ngày nào. Nữ Alpha ngước lên, nở một nụ cười tươi tắn lịch sự với Nani. Chàng Beta liền điềm tĩnh chắp tay vái chào đáp lại.

Đến khi bóng lưng Nani khuất khỏi khuôn viên khu vườn, biểu cảm trên gương mặt nữ Alpha dần trầm xuống, đặt bông hoa mới cắt lên chiếc khay bạc người hầu đang cầm. Những bông tulip mang sắc đen huyền bí tuyệt đẹp được xếp ngay ngắn.

"Mang đến phòng ông chủ, trưng bày cho thật đẹp"

Cứ vài ngày những bông hoa tulip đen lại được thay mới trong phòng ngài Nghị trưởng.

Những bông hoa quý giá do chính tay phu nhân May vun trồng suốt bao năm, thi nhau khoe sắc nở rộ.

Hoa tulip đen tượng trưng cho tình yêu bất diệt.

Cũng như tình yêu của bà dành cho gia đình của mình.

.






.









.





















Đặt cốc cà phê xuống bàn làm việc của mình, Omega uể oải che miệng ngáp nhẹ một cái. Ngón tay dụi mắt, lắc lắc đầu, cố xua tan cơn buồn ngủ còn đeo bám.

Xung quanh tiếng lách cách của bàn phím, tiếng người trong nhóm vẫn đang hối hả hoạt động. Chỉ duy mình Win, tâm hồn như rơi lạc đi đâu. Lênh đênh trong cơn bần thần kéo dài.

Một đồng nghiệp là Beta nữ, trợ lý trưởng dự án, quan tâm vỗ vai Win hỏi han tình hình.

"Dạo này cứ thấy cậu có vẻ mệt mỏi...sức khỏe không có vấn đề gì chứ?"

"À không, tôi vẫn ổn" Win từ tốn đáp, lịch sự mỉm cười, chậm rãi điều chỉnh vị trí bản thiết kế dang dở trên bàn "Có phải trạng thái của tôi gây ảnh hưởng công việc không?"

"Không! Cậu luôn làm tốt, giống như trước đây. Tôi rất vui vì cậu đã trở lại, gia nhập đội đúng lúc" khi Win rời khỏi vị trí cũ, cô và nhiều người đã cảm thấy tiếc cho tài năng của anh. Chẳng dễ gì mà một Omega đạt được thành công trong ngành kiến trúc vậy mà Win lại mất tất cả danh tiếng, sự nghiệp chỉ vì sai lầm không phải do anh gây ra. Sau ngần ấy năm, Win mới lấy lại tinh thần, trở lại công việc yêu thích trước đây. Cơ hội này có khi là lần bắt đầu lại cuối cùng, nên Win rất cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức để theo kịp xu hướng ngành sau bao năm bỏ dỡ. Cố gắng cùng sự say mê giống như thời anh còn trẻ. Nữ Beta nhìn Win với ánh mắt thấu hiểu, ôn tồn nói "Bọn tôi hiểu anh đã có một khoảng thời gian khó khăn, cần điều gì đó để khỏa lấp nhưng mới quay lại công việc, đừng quá cố sức. Cứ bớt ít thời gian kiểm tra sức khỏe nếu cảm thấy không ổn"

Lúc đồng nghiệp rời đi, chỉ còn lại một mình, Win khẽ thở dài, vuốt mặt mũi mấy cái.

Mấy ngày nay, Win thường hơi lơ mơ và cảm giác buồn ngủ vô cùng. Cứ như chỉ cần có một điểm tựa anh liền có thể ngủ ngay lập tức, trái ngược với những cơn thao thức trằn trọc trước đây. Ngay cả khi Bright đã tỉnh dậy, hoạt động qua lại phát ra âm thanh ồn ào, Win vẫn ngủ vùi trong chăn ngon lành. Tuy nhiên, anh lại không hề cảm thấy mệt mỏi, mà có phần ăn nhiều hơn, tinh thần thoải mái...chỉ là hay lơ mơ buồn ngủ mà thôi.

Bright cũng mấy lần khuyên anh nên tiếp tục kiểm tra định kỳ nhưng Win cứ chần chừ, và cảm thấy không cần thiết.

Anh không còn rối loạn kỳ động dục.

Cơ thể lẫn tâm trạng đều ổn định, anh không muốn giống trước đây, phải gắn liền với những thiết bị y tế sắc lạnh tham dò bên trong thân thể. Nghĩ đến tâm tình liền muốn nguội lạnh.

Hiện tại chuyện khiến Win lo lắng chính là Bright....sự an toàn của hắn.

Và anh đang cố gắng hết sức để bản thân trở nên xứng đáng khi đứng cạnh Bright.

Ký ức về cuộc hôn nhân đổ vỡ đã in lại trong trái tim Win những khắc khoải không tên. Nếu trước đây, anh vô vọng thả trôi đời mình như con thuyền giấy cuốn theo dòng nước thì hiện tại Win muốn cùng Bright bước tới tương lai. Của hạnh phúc.

Cho dù phải vượt qua bao nhiêu cách trở đi nữa.

Nắng ấm dịu dàng hạ trên bàn làm việc, góc ngồi của Win vô cùng đẹp, xuyên qua lớp tường kính màu trong suốt liền dễ dàng chiêm ngưỡng một khung cảnh Băng Cốc hoa lệ từ trên cao. Ánh sáng trong trẻo bao quanh thân thể chàng Omega dáng dấp cao đẹp, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nệm, miên man chìm trong suy nghĩ xa xăm.

Lần tay mở khóa hộc tủ cuối cùng, lấy ra một tấm hình, chăm chú nhìn khung cảnh được chụp lại. Đôi mắt khẽ dao động tựa như linh hồn bị kéo về quá khứ xưa cũ.

Giữa hôn lễ trang nghiêm, xuyên qua đám người đông đảo, muôn vàn gương mặt đan xen, phía xa xa, ở một góc khuất có một ánh mắt đau đáu nhìn về phía sân khấu, nơi anh và Henry đang trao nhẫn nguyện thề một đời gắn kết.

Cảm xúc đều là hỗn độn, man mác chút buồn thương.

Qua nhiều năm tháng, thời gian mài dũa đường nét non trẻ trở nên bén nhọn, nghiêm nghị, nam tính hơn nhưng nhìn vào vẫn nhận ra dung mạo thiếu niên kia thuộc về ai.

Nhận ra chỉ khiến cõi lòng Win thêm nặng nề.

Thì ra luôn có một ánh mắt dõi theo anh lâu đến thế...âm thầm và lặng lẽ, tưởng như chưa từng tồn tại.

Nương người vào thành ghế tựa, đặt tay lên bụng, Omega khẽ nhắm mắt, buông rơi những luồng hô hấp trầm ổn. Ánh nắng dịu nhẹ bao phủ cơ thể thon dài.

Bí mật...giữa chúng ta luôn tồn tại những bí mật không thể phơi bày. Cũng không thể nói rõ cùng nhau...bởi đôi bên đều mang trong mình những vết thương, nỗi niềm riêng.

Xin lỗi Bright, xin lỗi vì đã lợi dụng anh...tình yêu của anh...để thoát khỏi cuộc hôn nhân khốn khổ.

Mong em đừng thất vọng khi tôi không hề thanh cao, tốt đẹp giống như em lầm tưởng.

Xin lỗi em.

Tình yêu của tôi.


=============

Lâu rồi mới cho bộ này comeback 🤣 chắc mọi người quên hết cốt truyện rồi.

Tuy truyện hơi nát nhưng chắc tui sẽ lết đến khúc cuối được thôi 😌

Mong bé Win về nước sẽ có một buổi đi chơi với dàn F4 nhớ ~ tuy mê Gulf xỉu dọc xỉu ngang nhưng vẫn mong em bé đi chơi chung với anh lớn nè ~

Đọc truyện vui và bye bye cả nhà ~

Tác giả: Isa
17.01.2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro