5. Bling bling bling hãy quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng Omega đứng tần ngần trước một cửa tiệm hoa được trang hoàng bắt mắt, tọa lạc vị trí đắc địa nhất tại tầng trệt của tòa nhà. 

Từ hơn một năm nay, đây là nơi anh thường ghé tới vào mỗi lúc rảnh rỗi. Một thiên đường của những loài hoa độc lạ, quý hiếm và chủ tiệm là một Beta vui tính, có đôi mắt nghệ thuật và yêu thiên nhiên. Mọi thứ cậu ta bài trí đều mang một âm hưởng đặc biệt đến từ tâm hồn và tìm về sự bình yên. Thứ mà Win luôn tìm kiếm. Giữa những sắc hương thuần khiết không hề chen lẫn cảm xúc, mùi vị của con người. 

Mà vừa hay hôm nay anh muốn chọn một ít hoa đẹp để chuẩn bị cho một bữa tiệc gia đình. Đầu tháng, Dew có nói hôm nay sẽ có một đợt hoa đẹp, giống quý được chuyển tới, cậu sẽ tư vấn giúp anh nhưng mà lại gặp sự cố, chàng chủ tiệm đành thất hẹn. 

[Tôi đang bận chút việc cần phải ra ngoài gấp, nhưng anh cứ ghé qua nhé, tiệm vẫn hoạt động bình thường]

"Tôi tưởng nhân viên của cậu đình công hết rồi?!" 

[Nên tôi mới phải chạy đi bắt họ về tiệm đây! Chẳng hiểu mấy cái máy karaoke có gì thú vị mà bắt hết hồn vía cả lũ, chê luôn tiền lương!!!] 

Bên kia đường dây bực dọc xả một tràng. 

Sống cả đời ở Mỹ, năm ngoái Dew mới về Thái Lan mở tiệm, nên cậu chàng không thể hiểu được cái văn hóa cuồng karaoke của dân Châu Á. Việc kinh doanh thuận lợi, bởi tiệm của Dew ngoài những loài hoa đẹp lạ, nhân viên chu đáo tư vấn nhiệt tình bài bản, thì nhan sắc của chủ tiệm còn là điểm cộng lớn thu hút khách hàng ghé qua. Cho dù cậu chỉ là một Beta bình thường nhưng ngoại hình lẫn kiến thức lại nổi bật vô cùng. So với Alpha hay bất cứ ai Win gặp đều không hề kém cạnh, anh cũng khá thích trò chuyện cùng Dew mỗi khi đến mua hoa, đó là một anh chàng tràn đầy năng lượng tích cực. Nói chung, mọi sự sẽ rất bình yên nếu cái trung tâm thương mại đối diện tòa nhà không dở chứng mở thêm dịch vụ karaoke theo phong cách Anime. Giúp Dew từ một anh chủ nhàn hạ thì giờ phải thường xuyên chạy đi vây bắt đám nhân viên mê văn nghệ, cứ hở vắng khách là liền trốn sếp đi hát karaoke. Dew có dọa đuổi thì...à, kia toàn là những nghệ nhân cắm hoa do cậu mời về, còn đang dạy nghề ngược lại cho Dew, cậu nào dám đuổi. Nên chỉ đành mỗi khi nhân viên khởi nghĩa thì Dew lại chạy qua mời họ quay về tiệm tiếp tục công việc giúp mình.

Tạo nên tình cảnh dở khóc dở cười!

[Trong tiệm có bạn của tôi, do đặc thù nghề nghiệp tính tình hơi quái dị nhưng là người tốt, anh cứ thoải mái tham quan lựa chọn, muốn lên lầu xem thêm mẫu thì cứ bảo cậu ta dẫn đường]

"Như vậy có gây bất tiện cho bạn cậu không?"

[Có khi vui còn không kịp ấy chứ...]

"Hửm?!"

[Ý tôi là cậu ta ngồi ở tiệm một mình chắc chán lắm, có người cùng trò chuyện cho đỡ buồn ấy mà. Thôi, tôi cúp máy đây, tạm biệt]

Đúng là tác phong nhanh như gió, Win còn chưa kịp nói thêm câu nào, bên kia đầu dây chỉ còn vài âm đơn lặp đi lặp lại liên tục.

Anh vừa đẩy cửa bước vào, cất lời chào hỏi thì thanh âm bịch bịch nho nhỏ phía sau hàng phong lan lần lượt vang lên. Bốn mắt vô thức giao nhau, đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn thật sự rất đẹp, mà Bright như chàng hoàng tử áo trắng được bao bọc trong luồng ánh sáng chiếu xuống từ các chùm đèn thủy tinh, nếu không kể đến những trái táo đỏ lăn lông lốc dưới chân. 

Đôi mắt tĩnh lặng của tay Alpha hơi nhướn lên, kiểu như bất ngờ khi bị bắt gặp cảnh tượng xấu hổ nào đó của bản thân. 

"Có cần tôi giúp không?" Win mỉm cười, kéo cao khăn choàng cổ màu nâu lên đến cằm, chậm rãi tiến về phía người hàng xóm. 

Chẳng ngờ người bạn được Dew nhờ trông tiệm hộ lại là Bright Vachirawit.

Hắn khom lưng nhặt cái rổ lát lên, tóc mái rũ xuống che đi hàng mi cong dày cùng chiếc mũi cao nhọn "Không, như vậy thật phiền anh, tôi tự nhặt được" nhưng thắt lưng phản chủ, nhói lên cơn đau, mồ hôi lạnh tuôn đầy đầu. Mấy ngón tay khẽ run lên, trái táo liền lăn khỏi lòng tay hắn. 

Cơn nhói thoáng qua lại làm nhịp thở của Alpha nghẹn đi giây lát. 

Win chẳng nói chẳng rằng tự nguyện giúp hắn gom hết táo cho vào cái giỏ đan Bright đang cầm. 

Hắn lẳng lặng nhìn giỏ táo dần đầy ắp lên, cảnh tượng sao mà quen mắt. 

Bright hôm nay so với chàng trai vụng về Win gặp trong thang máy dần hòa làm một. Khoác lên mình trang phục thường ngày, tóc không chuốt keo tạo thành làn tóc đen bồng bềnh mềm mại, khiến gương mặt từng đường sắc bén cũng có điểm nhu hòa, gần gũi. Áo khoác cardigan màu vàng kem bên ngoài lớp sơ mi trắng, quần jean xanh đậm và giày thể thao, hắn trông giống một cậu sinh viên ngoan hiền, dễ ngại ngần hơn là tay luật sư lão luyện, đa mưu trước tòa án. 

Đặt giỏ táo đỏ lên chiếc bàn gỗ trải dài giữa tiệm, Win còn sửa sang lại một chút. Quả không uổng công mấy năm ở nhà làm nội trợ, giỏ trái cây do Bright đổ lộn xộn, nhờ bàn tay khéo léo của Win đã trở lại tươm tất, đẹp mắt như ban đầu. 

Bằng không lỗ tai của hắn sẽ chịu khổ với tên chủ tiệm lắm mồm mất! 

"Cám ơn...." Bright cố nở nụ cười tự nhiên nhất "Ngại quá, lần nào gặp anh cũng bị như vậy...." 

"Trước đây chúng ta cũng từng gặp tình huống tương tự như thế này sao?" Win ẩn ý hỏi, rõ ràng anh nhớ như in vụ thang máy nhưng lại giả vờ đã quên. 

Ai bảo hắn nói họ trước bữa tiệc thì chưa từng gặp nhau lần nào cơ chứ! 

Với những tên Alpha cấp cao giống Bright thường khá sĩ diện, thích giữ hình tượng nghiêm túc, thành đạt và kiêu hãnh. Họ luôn tự tin vào khả năng thao túng, điều khiển kẻ yếu hơn, lẫn cả chính bản thân mình. 

Một lần thấy chưa đủ? Bright còn vinh dự bị Win bắt gặp cùng một cảnh tượng xấu hổ tận hai lần, khiến hắn cảm thấy chuyến này mặt mũi đại luật sư đi tong xuống biển rồi. Cái lưng đau toàn dở chứng ngay trước mắt Win, hại hắn thân làm Alpha mà giữ một quả táo cũng không xong. Có khi nào khiến Win hiểu lầm hắn là một tên vụng về, yếu đuối không? 

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, yên tâm, tôi sẽ không nói với ai" 

"Sao ban nãy anh nói không nhớ gì?" 

"Tôi đùa đấy! Một Alpha đẹp như cậu, còn đổ một đống quả cam lượm mãi không xong, ai mà quên được?" 

Đây là đang khen à? 

Sao lại khiến miệng một tay luật sư tài ba khép chặt, chỉ biết chăm chăm nhìn gương mặt của Omega? 

Dám trêu chọc hắn?! 

Với thân phận Alpha cấp cao liên tục mất mặt trước một Omega thật sự là một điều không thể chấp nhận nổi. Mà nụ cười mềm mềm trên môi anh giống như có một chiếc lông vũ cọ ngứa tâm can hắn. 

Chẳng lẽ do bị thu hút bởi chất dẫn dụ của đối phương? Mùi đàn hương, ngòn ngọt và ấm áp cũng rất vững vàng, mạnh mẽ. Hệt như dáng vẻ con người của Win! Đáng ra anh nên là một Alpha mới đúng. 

Như vậy có khi sẽ tốt hơn chăng? Sẽ khiến hắn đỡ ngại hơn? Hay là sẽ tung tín tức tố tấn công anh cho đến khi thần kinh Win tê liệt? 

Bright Vachirawit là một Alpha cấp cao đáng sợ ở cái mức hắn phải thường xuyên dùng thuốc để chế ngự sức mạnh tín tức tố kỳ quái mình sở hữu! Đối với bọn Alpha không biết vâng lời, cách xử lý tương đối thẳng thắn đơn giản nhưng với một Omega đã hai lần chứng kiến sự bất cẩn của hắn thì nên làm thế nào để đối phương quên đi? 

Đột nhiên những ngón tay to dài hướng đến trước mắt Win, linh hoạt co duỗi qua lại "Bling bling bling, mãi quên đi nào, quên đi nào..."

"Cậu...đang làm gì vậy?" ngạc nhiên hỏi. 

"À, tôi đang hóa phép cho anh quên đi mấy chuyện xấu hổ vừa rồi ấy mà" 

Nói nhảm thì cũng đừng tỏ ra nghiêm túc thế chứ, gương mặt nghiêm nghị, không hề nở một nụ cười lẫn cả chất giọng đặc biệt trầm ấm. Nhìn qua còn tưởng đâu mấy lời trẻ con này là thật. 

Thì ra Bright cũng là một Alpha theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, có điều hình như còn cực đoan hơn cả Henry, chồng của anh nữa. 

Những ngón tay hắn vẫn chắn ngang trước mắt Win, như thể hắn đang cố tung ra phép thuật thật sự, hòng muốn thổi bay ký ức của Win về hắn. Một vài giây mới hạ xuống, giữ nguyên tông giọng trầm ổn hỏi "Anh quên chưa?" 

"Cậu vừa làm phép đấy à?" 

"Ừm..." đại loại vậy! Khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Win. Lại lần nữa chắn tay mình trước mắt anh. 

Win ngửi được một luồng hương thoang thoảng thoáng qua. Dịu nhẹ như một loài hoa, nhưng lại mang theo chút đắng tê người, len lỏi trong khứu giác đến đầu lưỡi...gợi lên cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đầu óc lâng lâng dễ chịu. Tuyến thể sau gáy cũng không còn thấy đau nữa. 

Đối phương thật sự biết hóa phép? 

Tựa một phép nhiệm màu xoa dịu chút ê ẩm trong cơ thể của Omega. 

Win chạm tay vào những đóa hoa mẫu đơn đang đua sắc thắm bên cửa gương, ngẫu hứng tán gẫu cùng anh bạn hàng xóm. Sống cách nhau một bức tường, hai người cũng đôi lần chạm mặt chào hỏi xã giao, Bright cũng giữ lời hứa, vài lần cho trợ lý mang Ame gửi qua nhà Win trong lúc hắn đi công tác dài ngày. Tình cảm xóm giềng không quá thân thiết nhưng cũng xem là hòa thuận, tương trợ nhau. Trong khi Bright hình như đang thụ lý hồ sơ của Henry, Win không biết rõ giao dịch giữa họ, bản thân lại không có tư cách tìm hiểu, có lẽ Bright xem Win giống người nhà của thân chủ mà đối đãi. Chuẩn mực và lịch thiệp, tránh nói quá sâu về những vấn đề cá nhân và công việc.

Bright lịch sự cầm hộ những nhánh hoa Win chọn, thong thả dảo bước theo sau Omega cao hơn mình vài centimet. Ánh sáng chạm lên vai anh khiến Bright chợt nhớ đến khung cảnh mặt trời từ từ ló dạng phía bên kia ngọn núi đối diện, nơi hắn từng cắm trại. Tia nắng đầu ngày chạm vào da thịt, sao mà thanh khiết, dịu dàng và da diết. Trao cho kẻ lạc đường câu trả lời quyết định về con đường hắn chọn, soi sáng những bâng khuâng lẩn khuất trong tim bấy lâu. 

Khiến hắn cuối cùng cũng có thể chặt đứt hết mọi vướng bận về quá khứ xưa cũ. Để làm lại từ đầu cuộc đời của mình. Có lẽ sẽ không thể tốt đẹp, hoàn hảo nhưng sẽ hạnh phúc hơn. 

Vì vậy mà hắn trở về Thái Lan, nơi Bright từng rời bỏ để thay đổi vận mệnh, phá vỡ cái định luật tạo hóa ông trời đặt ra. 

Liệu lần này, may mắn có còn đứng về phía hắn? 

Win ngoảnh đầu, khi một bàn tay chạm lên phần cổ phía sau, lại là bàn tay với những khớp xương linh hoạt ấy, bàn tay trống không, lật một vòng, rồi khi mở ra lại là một bông hoa tulip màu đen kiêu sa, kiều diễm "Tặng anh!" 

Như một lời cảm ơn ư?! 

"Cậu học mấy trò này ở đâu vậy?" Win bật cười, đón lấy bông hoa quý giá kia. Chủ tiệm xem dàn hoa tulip đen hệt bảo bối, bao nhiêu tiền cũng không chịu bán, vậy mà Bright dám hái trộm để làm trò. 

Tin tưởng, giao tiệm cho hắn trông hộ, chẳng khác nào giao trứng cho ác! 

"Hồi nhỏ tôi từng muốn lớn lên mình sẽ trở thành ảo thuật gia!"

"Và cậu có làm được không?" 

Alpha tỏ ra nuối tiếc "Nếu làm được thì tôi đã chẳng trở thành luật sư! Phù phép mãi mà anh có chịu quên vụ kia đâu" 

À, cậu ta đang nhầm giữa nhà ảo thuật và ông bụt thì phải?! 

Hoặc một nhà thôi miên...đại loại là hành động của Bright cứ khiến Win buồn cười. Hắn có phần 'con người' hơn so với những lời miêu tả hoa mỹ từ miệng Mai hay những lời tán dương phóng đại của Henry. 

Như hai con người khác biệt vậy! 

"Tôi quên rồi mà"

"Mắt của anh không nghĩ thế đâu" Bright nhẹ nhàng phản đối.

"Nó có hiện ra chữ gì à?" Omega chạm tay lên mắt mình, giả vờ kinh ngạc.

"Không gì cả! Tôi chỉ thấy nó đẹp thôi"

"..........." anh ngây ra vài giây, thoáng bối rối "Đây là đang trêu tôi?"

Tay luật sư điều chỉnh lại khung hình bị lệch trên tường, nụ cười điềm đạm điển hình vẫn giữ trên môi "Đẹp thì tôi khen đẹp" rồi đưa mắt nhìn anh, nói "Tôi không giỏi nói dối đâu"

Nếu cậu ta không là luật sư thì có khi Win sẽ cố tin đó là lời nói thật!

Người đẹp, tông giọng hay trầm ổn, câu từ dịu dàng. Có là đùa giỡn cũng không quá phản cảm, còn gợi cảm giác chân thật. Dễ tạo sự hiểu lầm cho người nghe, rằng Bright thật sự có tình cảm với mình.

"Cậu như thế này mà vẫn độc thân thì lạ thật!"

"Lạ? Có gì mà lạ?" hắn quay sang nhìn anh, tỏ vẻ kinh ngạc "Người như tôi không thể độc thân? Anh không tin à?"

Trái ngược với Omega, Alpha là những kẻ thống trị không bị ràng buộc về lòng chung thủy, mạnh mẽ về thể chất lẫn ham muốn tình dục nên họ dễ dàng bầu bạn cùng nhiều Omega khác nhau. Giống như Henry, người chồng danh chính ngôn thuận của Win, ngoài anh, gã qua lại không ít hơn ba Omega, nam, nữ có đủ.

Có lẽ việc không tạo kết thành công với Win đã đánh vỡ lòng tự tôn cao ngất của một Alpha, nên gã đối với anh nảy sinh ác cảm, mới tìm đến các Omega xinh đẹp, mềm mại hơn để thỏa mãn dục vọng.

Trước giờ chỉ thấy Omega đơn độc hoặc bị bỏ rơi mà thành đơn độc, chứ Win chưa từng gặp một Alpha trưởng thành nào độc thân, không có lấy một Omega bầu bạn bên cạnh giống Bright. Trong khi hắn là một Alpha xuất sắc, lời ăn tiếng nói luôn mang âm sắc dịu dàng, ngòn ngọt, chắc chắn không thiếu Omega xinh đẹp vây quanh. Cầu mong được tay luật sư điển trai chú ý tới, trở thành Omega của riêng hắn.

Hoặc rằng hắn quá bận rộn mới lơ là yêu đương, nhưng bản năng Alpha là săn đuổi Omega, bị Omega thu hút. Chẳng lẽ cả đời hắn chưa từng đụng qua Omega mùa động dục? Không một phút yếu lòng trước bản năng thuần túy của Alpha? Nên mùi vị mới sạch sẽ như thế?

"Không tin lắm" Win dứt khoát đáp.

"Tại sao?"

"Vì cậu rất đẹp, tài giỏi, ăn nói khéo léo, chẳng lý do gì các Omega không bị cậu hấp dẫn..."

"Anh có bị tôi hấp dẫn không?"

Win rơi vào im lặng bởi câu hỏi bất ngờ từ Alpha. Khẽ bối rối, tằng hắng vài cái.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn cứ như mang theo luồng điện, chăm chú dõi nhìn sự lúng túng của anh. Mỉm cười "Vậy là tôi đâu đủ độ hấp dẫn như anh nói, nên còn độc thân là lẽ hiển nhiên"

Với lại đâu phải cứ Omega dùng chất dẫn dụ kích thích hắn thì Bright liền đổ theo. Hắn là Alpha nhưng không ăn tạp đến mức ấy!

Bright từng có vài mối quan hệ ngắn ngủi cùng Omega độc thân, nhưng chỉ vì nhu cầu tất yếu, hắn không đánh dấu họ, để những Omega ấy còn cơ hội đến với Alpha thật sự của mình.

Không yêu không nên reo rắc hi vọng, không thể chịu trách nhiệm thì không nên đèo bồng quá nhiều.

"Chắc là do tiêu chuẩn của cậu cao quá!"

"Chắc vậy! Người ta hoàn hảo lắm, ít nhất trong mắt tôi chính là như vậy"

Thì ra hắn cũng có người trong lòng rồi. Ánh mắt khi vô tình nhắc đến đối phương thoáng chốc dịu dàng như làn nước, cả nụ cười mang theo thương nhớ.

Những tiếng đàn cất lên lúc giữa đêm đều là nỗi niềm hắn dành cho đối phương ư?

Sao lại buồn và cô đơn như thế?

"Không phải Alpha nào cũng may mắn có được Omega mình thích. Nên tôi cảm thấy ganh tị với Henry lắm, hạnh phúc của hai người khiến tôi ngưỡng mộ"

"Cảm ơn lời khen của cậu" cho dù đó là dành cho một vở kịch gia đình gương mẫu, chìm trong thứ sắc hồng giả dối "Tôi tin rằng đến một lúc cậu cũng sẽ tìm được chân tình của mình"

"Cám ơn, nhưng trước khi tôi có được tình yêu, anh có thể đối xử tốt hơn với tôi được không?"

Sự khó hiểu lộ rõ trong đôi mắt đen của Win. Không phải trước nay anh luôn đối đãi rất bình thường với hắn?! Có chỗ nào thất lễ hay khiến hắn buồn lòng?

"Anh tặng quà cho tôi, nhưng lần nào khui quà cũng toàn là thức ăn, quần áo cho Ame!"

"........có gì khác nhau sao?!"

"Quà tặng sai đối tượng! Anh tặng cho tôi nhưng tôi không thể ăn đồ ăn cho mèo hay sử dụng được bất kỳ món đồ gì của Ame! Tôi cảm thấy tổn thương khi bị mang ra làm bức bình phong giữa anh và công chúa nhà mình!"

Ờ, nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ.

"Tại tôi không biết tặng gì cho cậu, nghĩ là tặng cho Ame thì cũng như tặng cho cậu thôi" hình như càng nói càng sai, mặt tay Alpha ấy sắp nhũn thành kẹo bông luôn rồi "Tôi xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ tặng quà đúng cho cậu..."

"Tôi đùa thôi! Anh tặng là tốt rồi, tôi còn chưa cảm ơn anh mấy lần nhặt đồ giúp mà" mỉm cười tự nhiên "Nhưng nếu anh mời tôi một tách cà phê thì tôi sẽ không từ chối đâu!"

"À, được thôi!" tiếng điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện, sau khi đọc tin nhắn vừa đến, Win đành hủy hẹn với Bright và hẹn hắn khi khác.

Hiện tại anh đang có việc gấp phải về nhà ngay. 

Số hoa anh chọn sẽ được cắt tỉa, tạo dáng rồi gửi lên căn hộ sau.

Dew khi ấy đã trở về tiệm, vừa nhìn ra chậu tulip đen thiếu mất một bông hoa đã lập tức muốn khởi kiện thằng bạn thân tội phá hoại tài sản công dân! Miếng táo đang nhai trong miệng cũng cảm thấy mất ngon.

"Nên rửa táo trước khi ăn"

"Ban nãy tôi rửa rồi!"

Nhưng ban nãy tôi vừa mới làm rơi chúng xuống đất!

Tiếng chuông gió đinh đong theo cánh cửa chuyển động. Dew ngồi trước bàn làm việc, kiểm tra lại một số thông tin đơn hàng nhập. Bright đứng phía sau, đưa tay vào túi quần ra vẻ trầm ngâm "Ổn chứ?!"

"Tôi xử lý ổn rồi! Tuy đây là Thái Lan nhưng vẫn bị cấm lưu thông. May mà đợt rồi đi chung với lô hồng Hungary, nên dễ qua mặt cảnh sát tuần tra. Cậu tặng cho anh Win loại hoa đó là ý gì hả?"

"Chẳng có ý gì cả" tay luật sư nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Dew.

Dew nhếch môi cười mỉa. Có ngốc mới tin Bright Vachirawit làm việc mà không có mục đích gì!

Tôi làm bạn với cậu mười năm, thừa sức đi guốc trong bụng cậu, đồ Alpha gian manh!

"Tính đánh đồn có địch thật đấy à?"

"Không được à?"

Cứ thế mà thừa nhận luôn sao? Không thèm phản bác một câu. Làm ngành tư pháp nhưng lại rất thích phá luật, loại luật sư gì thế này không biết.

"Người ta là Omega đã kết hôn. Cậu thừa biết Omega đã bị Alpha đánh dấu sẽ không thể tiếp nhận tín tức tố của Alpha khác mà"

"Thời học sinh, tôi cũng được dạy về giới tính mà Dew Jirawat!"

"Và..."

"Đó là môn duy nhất tôi không đạt điểm tuyệt đối!"

Không phải ý đó, đang bàn chuyện nghiêm túc, bớt bẻ lái vấn đề đi.

"Bọn tôi đang là hàng xóm! Tôi còn đang nhận vụ kiện của chồng anh ấy, tất cả chỉ là tiếp xúc sơ giao thôi"

Nụ cười ẩn ý treo trên môi Dew "Tôi sẽ giả vờ tin cậu! Miễn sao đừng tự khiến bản thân chịu đau, lần nữa"

=======tbc=======

Lâu rồi mới về ~

Dạo này tui đang mê edit video Tóp tóp, quên luôn vụ viết truyện 🤣 sorry, sorry. Đang cố cắt cơn mà chưa thành công.

Anh Bright lại đóng vai em trai mưa rồi ~ quay Win mòng mòng.

Nếu thích truyện thì hãy ủng hộ tác giả nhiệt tình nhé ~ cuối tuần vui vẻ, bye ~

Tác giả: Isa
25.03.2023



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro