9. Người làm mối bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước Henry đang du lịch xảy ra bão lớn. Các chuyến bay nội địa lẫn quốc tế đều bị hoãn, khiến gã chưa thể quay về Thái Lan như dự định.

Win lại tiếp tục ở nhà cha mẹ ruột, cho đến khi hệ thống an ninh tân tiến hơn được lắp đặt xong.

Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột! Tuy cha mẹ Win thất vọng về việc con trai phân hóa thành Omega nhưng dù gì anh vẫn là đứa con độc nhất của hai người. Hơn nữa, Win còn suýt mất mạng sau vụ đột nhập, nên họ muốn đảm bảo mọi thứ trong căn hộ anh đang sinh sống phải đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Hoặc, Win nên chuyển đến nơi khác, tốt hơn.

Nhưng tòa nhà kia hiện đang là nơi sở hữu các dịch vụ xa hoa, tối tân nhất tại Băng Cốc. Là đại diện điển hình cho một bộ phận giới nhà giàu tại đất nước Thái Lan. Henry sẽ không bao giờ chịu chuyển đi, như vậy khác nào tự hạ danh tiếng và địa vị của gã xuống. Mà Win cũng đã quen với môi trường sống cũ. Anh thuộc kiểu khó thích nghi, thay đổi chỗ ở mới, sẽ khiến tinh thần anh thêm trầm lặng mà thôi.

Bên cảnh sát đã thông báo cho Win biết hiện tại họ vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Tuy nhiên sẽ khá khó khăn. Khi trong nhà, không tìm ra dấu vân tay nào khả nghi, thuộc hồ sơ tội phạm. Mà lúc hành động, đám người kia cũng đã ngắt hết hệ thống camera, báo động và điện, hoàn toàn không nhận diện được có bao nhiêu tên và nhân dạng thế nào. Ngay cả các camera chung quanh cũng không thấy bất cứ ai khả nghi ra vào tòa nhà.

Ngoài lời khai của Win, chúng là một nhóm Alpha người Trung Quốc! Có tầm khoảng bốn, hoặc năm tên.

Win nửa muốn chúng bị bắt, nửa lại vướng chút lo âu.

Bởi lẽ anh biết nếu đám người kia bị bắt, sẽ lộ ra không ít chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Henry hoặc cả tính mạng của gã. Tình cảm đôi bên trước giờ sai lệch, nếu không muốn nói là đồng sàng dị mộng, Henry không hề yêu thích gì người vợ Omega nam này, gã chỉ ở cùng anh vì quan hệ lợi ích hai gia tộc. Nếu Henry xảy ra chuyện, Win chắc chắn cũng sẽ không có kết cục tốt!

Mất đi sự bảo hộ của Alpha, sợ rằng anh sẽ giống những Omega vô chủ khác. Dần dà mất đi lý trí, rơi vào ảo giác, phát điên...rồi sẽ bị lãng quên sau cánh cổng bệnh viện tâm thần.

Mà dường như kỳ phát tình của anh lại sắp tới. Rối loạn hormone, bị Alpha bỏ bê khiến sinh lý của Win rối loạn nghiêm trọng. Kỳ đến kéo dài, đôi lúc thường xuyên, bất chợt, đến mức anh luôn cầm hờ theo các tuýp tiêm chất ức chế ngay bên người. Bắp đùi trắng nõn chi chít những lỗ kim nho nhỏ, vừa nổi bật cũng rợn sống lưng. Cứ vết mới đè lên vết cũ, mất đi cảm giác trên một mảng da thịt. Chỉ sợ giờ đâm thêm một mũi kim, lớp biểu bì liền bị phù thũng, nhiễm trùng.

Lấy bông băng lau vài giọt máu hơi rỉ ra từ mũi kim cũ, răng anh cắn nhẹ môi, nặng nề buông một tiếng thở dài.

Thật tệ!

Hôm nay anh phải đến đồn cảnh sát để hoàn thành một số thủ tục, bằng không chỉ muốn nằm vùi trong chăn. Cả cơ thể anh đang mệt nhoài, đuối sức. Chất dẫn dụ mãnh liệt lan tỏa, buộc anh phải mặc thêm một lớp áo cao cổ, đeo khăn choàng mỏng, hòng giấu bớt mùi hương. Giữa cái tiết trời nắng gắt của Băng Cốc, thật không khác gì tra tấn.

Điều hòa trong xe đang hoạt động thì tay anh vẫn cầm khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và sau gáy.

Mùi đàn hương phủ đầy trong buồng lái. May mà tài xế nhà anh đều là Beta, họ không bị ảnh hưởng bởi các loại tín tức tố của hai giới Alpha và Omega.

Đúng là một ân huệ của tạo hóa! Khi được sống theo cách bình thường nhất.

Sau khi kiểm tra lại các báo cáo từ phía cảnh sát và ký sát nhận thì Win cũng nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Vừa rẽ qua đoạn cua, lại chẳng ngờ giáp mặt trúng Bright Vachirawit cùng một nữ Omega vô cùng xinh đẹp, theo trí nhớ của Win, cô ấy là một người mẫu trẻ, khá nổi tiếng thời gian gần đây.

Tay Alpha vẫn một thân tây trang, cài huy hiệu luật sư ngạo nghễ, xách cặp táp, dáng vẻ lịch lãm, nhìn anh mỉm cười "Thật trùng hợp!"

"Chào cậu!" Win đáp lại, ánh mắt lướt từ gương mặt điển trai của Alpha, xuống đôi bàn tay nuột nà đang bám chặt lấy cánh tay hắn.

Cảnh tượng này, đúng là trai tài gái sắc, người chứng kiến là anh cũng có chút ngưỡng mộ và ghen tị.

Bright cúi đầu, nói nhỏ gì đó với nữ Omega. Nụ cười xinh đẹp e thẹn nở trên đôi môi tươi thắm, cô vái chào Win, rồi tiếp tục bước đi cùng vài tên vệ sĩ và Nani, trợ lý của Bright. Họ đang trên đường đến phòng thẩm vấn, lấy lời khai.

Chỉ còn lại hắn và anh dừng lại ở khúc cua nơi hành lang vắng vẻ.

"Mấy ngày không gặp, anh ổn rồi chứ?" Bright lên tiếng trước.

"Tôi vẫn khỏe!" Win đáp. Anh hơi ngại vì ở nhờ nhà người ta, mà sáng hôm sau bỏ đi không nói một lời. Anh có nhắn tin gửi lời cảm ơn.

Nhưng trên màn hình chỉ hiện một trạng thái 'Seen' và im ắng đến tận ngày hôm nay.

Chẳng lẽ hắn giận anh?!!

"Ừ, tôi giận anh thật mà!" Bright chẳng nề hà mà thừa nhận, biểu cảm vô cùng nghiêm túc khiến Win bối rối.

"........"

"Muốn chuộc lỗi, thì mời tôi uống cà phê! Tôi lập tức tha thứ cho anh"

Ngồi tại một tiệm cà phê gần đồn cảnh sát, Omega đăm chiêu nhìn ba cốc cà phê xếp ngay hàng thẳng lối phía đối diện. Một Cappuccino, một Espresso, một Americano! Đắng, không đường. Nóng! Anh hi vọng tay Alpha đối diện không bị biến thành cây cà phê di động sau khi uống hết ba cốc đầy caffeine.

Hiển nhiên bữa nay là do anh mời.

Một tách cho lần anh thất hẹn với hắn ở tiệm hoa.

Một cho lời cảm ơn hắn giúp đỡ mình.

Một thay cho lời xin lỗi, tự ý rời khỏi nhà hắn mà không báo trước một tiếng.

"Tôi có nấu bữa sáng cho cậu cùng lời nhắn mà!"

"Bữa sáng rất ngon, tôi thích đồ ăn anh nấu. Rất hợp khẩu vị của tôi" điềm nhiên uống một ngụm cà phê "Vì vậy mà tôi càng giận anh hơn!"

"Sao chứ?" hàng lông mày của Omega hơi chau lại, đôi mắt to tròn đen láy lộ chút lúng túng.

Khóe môi gã Alpha nhỏ tuổi khẽ nhếch cao. Hắn muốn nói cho anh biết, bộ dạng của anh những lúc thế này càng khiến hắn muốn trêu chọc anh nhiều hơn "Tôi ở Thái Lan chỉ có một thân một mình, đã quen kiểu ăn uống tạm bợ qua ngày. Tự nhiên, được anh nấu cho một bữa sáng ấm áp ngon lành, khiến tôi chạnh lòng nhớ nhà...chậc, vậy mà vẫn phải lầm lũi cô đơn thưởng thức. Giống như đã quen giá lạnh, tự nhiên được tặng cho áo ấm, nhưng lại phát hiện áo mất hết một bên thân, không buồn anh sao được?"

Rõ ràng là luật sư cao cấp, ở nhà đẹp, đi xe sang nhưng hễ than thở lại đầy vẻ sầu thảm, tổn thương. Hệt đứa con nít bị giật mất kẹo bánh! Win không tưởng tượng nổi con người đanh thép đứng giữa tòa án tranh luận bảo vệ thân chủ của mình và chàng thanh niên trước mặt có thật là cùng một người không?

Bright nhàn nhã nhấp một ngụm Espresso đậm đà, còn bốc hơi nóng. Nhìn hắn uống mà Win còn tự cảm nhận được một vị đắng sâu lắng đang uốn quanh đầu lưỡi. Omega nhanh chóng nâng ly latte macchiato uống vội, để lớp bông mềm beo béo xua đi cái đắng tưởng tượng trong đầu.

"Vậy cậu nên thường xuyên dành thời gian với người yêu, như vậy sẽ không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi ở đây nữa"

"Người yêu...nào...cơ?" tay Alpha cẩn thận hỏi lại.

"Cô gái ban nãy..." nắm tay thân thiết thế, không quan hệ yêu đương thì là gì.

Đơ ra giây lát, cố nén cười "Anh không nghĩ tôi kém lãng mạn đến mức hẹn hò người yêu ở đồn cảnh sát đó chứ?"

"Tôi làm sao biết kiểu cách của cậu thế nào?!" lúc này Win mới nhận ra hình như mình đã hiểu lầm đối phương.

"Đó là thân chủ của tôi! Tinh thần cô ấy đang bất ổn nên tôi an ủi thôi!"

Làm luật sư mà ân cần đến mức này, trần đời Win lần đầu thấy. Khổ thân cho ai thành vợ tương lai của hắn, tha hồ đau đầu vì ghen tuông cho xem.

"Khi nào tôi cưới được vợ, tôi thề sẽ giữ thân như ngọc!" giơ tay làm động tác tuyên thệ, hùng hồn tuyên bố "Nếu vợ không thích ai chạm vào tôi thì mỗi lần ra đường tôi đều trùm chăn kín mít cho vừa lòng vợ!" trông thấy vẻ nghi hoặc của Win, hắn tiếp lời "Anh không tin?"

"Tôi tin mà!"

"Ánh mắt anh không nói thế đâu" nhẹ nhàng chậc lưỡi, ra chiều phản đối.

Thời sinh viên, hắn đã đốt hết mấy kỳ nghỉ hè tại lớp tâm lý học.

Ai nghĩ gì, muốn lừa hắn, chỉ cần quan sát cử chỉ, Bright liền biết ngay. Hơn nữa, mọi suy nghĩ của Win đều dễ dàng thể hiện qua đôi mắt sáng trong, thành thật.

Hệt một chú hươu nhỏ lần đầu bỡ ngỡ chạm chân đến thế giới của con người, để lại sau lưng nó là cánh rừng bạt ngàn sâu thẳm. Xinh đẹp, đơn thuần, và dễ bị tổn thương.

Mọi Omega, là nam hay nữ thì đều như vậy! Hiếm có cơ hội tự định đoạt vận mệnh của bản thân. Vì bản năng giống loài mà phải phụ thuộc vào sự chở che của Alpha.

Dù pháp luật hiện đại đã bảo vệ nhiều quyền lợi cho Omega hơn trước, nhưng những bất công vẫn luôn tồn tại. Ngay chính cấu tạo sinh học vốn đã chẳng công bằng với kẻ sinh ra là Omega rồi!

Chỉ cần Alpha dùng tín tức tố khống chế, liền dễ dàng ép Omega động dục rồi dở trò đồi bại, cưỡng đoạt quan hệ tình dục, đánh dấu, ngay cả khi Omega ấy không hề tình nguyện.

Mà nữ người mẫu Omega kia chính là một trong những nạn nhân điển hình như vậy!

Cô bị một tên Alpha đại gia lắm tiền nhiều của để mắt tới. Ngay cả khi gã đã có vợ con, và nhiều nhân tình khác, vẫn chẳng thể thỏa mãn thú tính sâu trong tâm hồn gã. Lợi dụng quyền lực, tiền bạc, gã đã có nhiều cơ hội tiếp cận nữ Omega xinh đẹp. Vì bị nàng liên tục từ chối, chọc trúng tự ái của gã, khiến gã nổi lên dã tâm, cưỡng bức nàng. Phá nát đời một Omega còn trinh trắng.

Cho dù nàng là người mẫu nổi tiếng nhưng đứng trước bức tường quyền lực, thật sự như ngọn cỏ non trước gió lớn.

Một là chấp nhận khuất phục, cam chịu làm tình nhân của thủ phạm làm hại mình, để nhận được sự chở che và được đáp ứng nhu cầu tình dục từ Alpha.

Hoặc chống đối rồi sự nghiệp, tương lai và tất cả của nàng đều tan nát.

Với một Omega đã bị đánh dấu, thì kiếp này coi như vĩnh viễn thuộc về Alpha đã cắn lên tuyến thể của mình. Trừ khi Alpha đó chết đi, mới xóa tan mối liên kết. Bằng không, chính là vô phương cứu chữa. Nếu phá bỏ tuyến thể thì rủi ro vẫn là Omega tự gánh lấy.

Sống như một cái xác không hồn!

Nghe những gì Bright kể, Omega rơi vào trầm mặc. Những ngón tay giấu dưới bàn khẽ bấu nhẹ lên phần bắp đùi. Mong cơn đau sẽ giúp mình chấn chỉnh lại tinh thần.

Không hiểu sao câu chuyện của một người xa lạ, lại khiến Win bồi hồi và thương cảm.

Tựa như đang nghe về cuộc đời của chính mình qua lời thuật của một người khác!

Anh cảm thấy mừng cho cô gái trẻ ấy, lẫn ngưỡng mộ sự dũng cảm của nàng. Khi dám đứng lên đấu tranh, bất chấp mọi hậu quả và nguy hiểm.

Điều mà Win chẳng hề dám làm. Ngay cả nghĩ trong đầu, anh cũng chẳng hề mảy may nghĩ tới.

Bởi lẽ Win không có quyền lựa chọn hay được ai đó bảo vệ!

Cha mẹ anh sẽ không đứng về phía Win nếu anh dám từ bỏ cuộc hôn nhân hiện tại. Việc anh phân hóa thất bại đã đủ làm họ ê chề, mất mặt. Trong dòng họ, cũng từng có trường hợp Omega kiên quyết ly hôn với Alpha. Kết quả, người chị họ ấy đã bị xóa sổ khỏi gia tộc. Ngay cả khi cô tự vẫn chết đi, thì cũng không ai mảy may quan tâm.

Lần đó, Win đã bị các trưởng bối quở trách khi anh tự ý đến nhận thi thể chị họ rồi tổ chức tang lễ cho cô ấy. Xem như là cử chỉ tốt đẹp cuối cùng dành cho một số phận đáng thương, khi sinh ra dưới ngôi sao xấu.

Nhiều bài học răn đe, đã triệt để giết chết sự phản kháng của các Omega khác, lẫn cả Win!

Tự mình thui chột vào chiếc kén, cố gắng quên đi hiện thực xung quanh. Dần lãng quên con người trước đây.

Trước khi phân hóa, tôi trông như thế nào nhỉ?

"Anh giống như Mặt Trời vậy! Mọc lên rồi lặn xuống, dù ở đâu, vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo sự chuyển động của anh"

"Thế em cũng muốn trở thành Mặt Trời à?"

"Không! Em muốn trở thành người theo đuổi ánh sáng, trở thành hiệp sĩ bảo hộ cho Mặt Trời của mình!"

Trước đây, cũng đã từng có một Omega mạnh mẽ như thế xuất hiện trước mắt Win. Xinh đẹp, mềm mại, nhỏ nhắn nhưng ngoan cường hơn bất kỳ ai anh biết.

Một đứa trẻ luôn cố gắng thay đổi số mệnh mà đấng tối cao đã an bài cho mình.

"Em xinh đẹp như vậy, làm Omega có gì không tốt?"

"Anh không phải là Omega, mãi mãi không hiểu được đâu!"

Giờ thì anh đã hiểu rồi!

Nhưng em cũng đã biến mất theo ánh Mặt Trời. Cuối cùng có lẽ, Omega ấy cũng đã tìm thấy tinh quang mà bản thân luôn đeo đuổi. Thoát khỏi vũng lầy trói buộc đôi chân mình bấy lâu.

"Ai cũng cần có một cơ hội để thay đổi cuộc đời!"

"Đúng vậy!" chàng luật sư đồng tình với ý kiến của Win "Khi cơ hội đến hãy lập tức nắm lấy nó, có chết cũng phải nắm cho thật chặt! Anna không chấp nhận thỏa hiệp, nên tôi sẽ giúp cô ấy tìm một bác sĩ giải phẫu tuyến thể tốt nhất, hiển nhiên sau đó Anna phải điều trị tâm lý và nhiều vấn đề khác...nhưng ít nhất, sẽ không phải thua cuộc trước một kẻ từng làm tổn hại chính mình"

"Cậu đối với thân chủ nhiệt tình thật đấy!"

Chắc hẳn án phí hắn nhận vụ này rất cao?!

Nhưng trái ngược với suy đoán của Win, Bright làm vụ này hoàn toàn miễn phí. Khi Anna còn lưỡng lự, sợ hãi, muốn thoái lui trước những áp lực từ tên đại gia, Bright là người thuyết phục cô tấn công đến cùng. Hắn sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ cho cô, đến khi thành công tống được tên Alpha kia vào tù, giúp xã hội bớt đi một tên cặn bã.

Chuyên lợi dụng quyền lực, khả năng của một Alpha để chà đạp những Omega yếu đuối, vô tội!

"Ở Mỹ đang phát triển công nghệ tái tạo tuyến thể mới cho Omega. Tôi tin vài năm nữa, các Omega sẽ tự do định đoạt được việc nên tiếp tục gắn kết với bạn đời nữa hay không. Được sống ở thời đại công nghệ phát triển, chúng ta thật sự rất may mắn đó" Alpha đang cao hứng trình bày thì bắt gặp ánh mắt Omega đang nhìn mình chằm chằm "Sao vậy? Mặt tôi dính gì ư?"

"Không" Win khẽ nở nụ cười "Cậu thật khác với các Alpha khác"

Bình thường các Alpha luôn đề cao bản thân và sự tự hào vô bờ bến về thứ sức mạnh đang chảy bên trong cơ thể mình. Luôn cố gắng tạo ra những Alpha thuần chủng, sở hữu ngoại hình, trí tuệ, sức mạnh ưu việt. Những Alpha cấp cao giống Bright, Win từng gặp qua, tư tưởng của họ đều tương đối giống nhau. Tài giỏi nhưng kiêu ngạo, và xem thường sự tồn tại của Beta, đặc biệt là Omega. Cỗ máy tình dục và sinh sản thuộc quyền sở hữu của họ!

Nhưng Bright thì lại khác.

Hắn kiêu ngạo với những người cùng tầng lớp với mình. Nhưng lại kết thân với Beta và luôn đối đãi ân cần, tôn trọng với Omega.

Thay vì che chắn, bênh vực, hoặc làm ngơ trước những sai trái Alpha tạo ra, xem như đó là một thông lệ ngầm tự hiểu xưa nay...thì Bright lại thuyết phục các nạn nhân giành lại công bằng cho bản thân. Cho dù phải chiến đấu sứt đầu mẻ trán. Người khác nói vì hắn thích chơi ngông, dùng sự lịch thiệp để dụ dỗ Omega sa vào vòng tay của mình. Còn mục đích của hắn thế nào thì cũng chỉ có mỗi bản thân hắn biết.

"Anna thật sự rất xinh đẹp, ánh mắt cô ấy nhìn cậu tràn đầy tình tứ đấy" Win đưa ra lời bình luận.

"Không biết cô ấy có cảm tình gì với tôi, nhưng tôi chỉ xem cô ấy là thân chủ, không hơn!"

"Đừng thẳng thừng vậy chứ?!"

"Cần như vậy! Đối với chuyện tình cảm, tôi rất nghiêm túc. Tôi có thể đối xử tốt với nhiều người, nhưng những điều đặc biệt thì chỉ dành cho một người duy nhất! Và tôi đặc biệt không muốn người tôi thích có bất cứ hiểu lầm nào về các mối quan hệ xung quanh tôi!"

"Vậy cậu đã có người trong lòng rồi?" Win dò hỏi.

Alpha không đáp, mà hỏi ngược lại "Tính giới thiệu ai cho tôi sao?" nãy giờ đối phương cứ lòng vòng quanh chuyện yêu đương của hắn, Bright cũng lờ mờ đoán được suy nghĩ của anh.

Mẹ anh đã chú ý đến chàng hàng xóm ưu tú cạnh nhà vợ chồng anh. Muốn nhờ Win giới thiệu em họ của anh, là một Omega nữ cho Bright. Bà đã tìm hiểu về gia cảnh của Vachirawit, dù nhánh nhà hắn di cư đến Mỹ từ lâu, nhưng gốc vẫn từ một dòng họ lớn tại Thái Lan, thuần Alpha hiếm có. Bà rất ưng ý! Nếu thành công kết thông gia thì tương lai sẽ giúp nâng cao địa vị nhà Opas-iamkajorn lên không ít.

Dù Win không mấy mặn mà với mấy chuyện bao đồng thế này, nhưng trước mệnh lệnh của mẹ, anh chỉ đành bấm bụng thực hiện cho hài lòng bà ấy.

Anh chỉ sợ....Bright đã có đối tượng cho riêng mình!

Những khúc đàn, và cả các bức tranh treo khắp nhà.

Tựa như đang nhắc đến một người, luôn tồn tại trong tâm trí của hắn.

Về cả khung tranh trống, chỉ là mặt giấy trắng xóa, trịnh trọng treo trong phòng ngủ. Vị trí mà Bright nói với anh rằng, hắn đang đợi bạn đời của mình đến giúp hắn hoàn thành bức vẽ.

Bức tranh cuối cùng về hành trình tìm kiếm bản thân của hắn!

Mong rằng tất cả chỉ là do anh đã suy nghĩ quá nhiều. 

"Yao là một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại thông minh, tốt nghiệp loại ưu ngành ngôn ngữ và văn hóa trường Chulalongkorn, nấu ăn rất ngon, nếu cậu gặp sẽ có ấn tượng tốt với con bé..."

"Là nữ Omega à?" tay Alpha cắt ngang.

Hiển nhiên rồi!

"Cám ơn sự quan tâm của anh nhưng cô ấy không phải kiểu tôi thích đâu!"

"Vậy...cậu thích kiểu người thế nào?" không lẽ tên này còn yêu cầu gì cao siêu hơn?

"Tôi thích Omega nam! Không có thích Omega nữ!" tủm tỉm cười.

"..............."

Không ngờ gu của hắn nặng vậy! Win rơi vào trầm mặc, cùng bất lực.

Tỷ lệ Alpha nữ đã hiếm, tỷ lệ Omega nam còn hiếm gấp mấy lần. Giờ cả họ nhà anh đào đâu ra cho hắn một Omega nam cơ chứ? Không lẽ lần làm mối duy nhất của anh lại thất bại?

"Không dễ tìm đâu"

"Đúng vậy!" Alpha gật gù đồng ý, ánh mắt bí hiểm liếc lên, nhìn về phía Omega trước mặt. Nụ cười càng kéo cong hơn.

Đáng yêu thật đấy! Bright muốn trêu Win thêm một chút nhưng giờ nghỉ của hắn sắp hết. Lại phải lên dây cót cho cuộc đấu võ mồm căng thẳng trong văn phòng cảnh sát.

Để rồi phần thắng sẽ lại thuộc về hắn mà thôi!

Cuộc đời Bright Vachirawit chưa từng biết thua cuộc là gì.

Hơn nữa, hắn vừa uống hết ba cốc đầy caffeine. Tinh thần đang rất hưng phấn.

Hai mắt Win mở to khi ngón tay Bright cứ gõ gõ nhẹ lên cánh môi dày của hắn. Anh còn chưa kịp tiêu hóa hết tín hiệu, thì Alpha đã nhổm dậy, đưa ngón cái quẹt mạnh quanh viền môi của anh, cuốn đi lớp kem macchiato bông mịn.

Sau hồi ngơ ngác thì Omega liền rơi vào ngượng ngùng. Trời ạ, ở cái tuổi nào rồi, uống có mỗi ly latte macchiato mà cũng để dính bọt kem đầy miệng. Đây là thói quen xấu, Win có từ thời đi học. Mãi chẳng sửa được. Tuy là món khoái khẩu, anh lại ít khi gọi nó mỗi khi đi tiếp khách bên ngoài, toàn mua về nhà uống một mình. Chẳng ngờ ban nãy, trong lúc anh vào nhà vệ sinh chỉnh lại miếng dán che tuyến thể, Vachirawit lại gọi nhầm từ latte nguyên chất thành một ly latte đầy sữa béo.

Chả trách nãy giờ, Bright cứ nhìn Win mà cười mãi. Có lẽ khi đó trông anh ngốc nghếch lắm.

Alpha dùng khăn giấy lau ngón tay dính kem, khóe môi hắn cứ cong lên làm Omega không nhịn được mà thở dài. Xem như đôi bên đều đã bắt gặp cảnh tượng xấu hổ của nhau, vậy là huề!

"Bộ trông tôi hài hước lắm hay sao mà cậu cứ nhìn mà cười mãi thế?"

"Không, trông anh rất đáng yêu, như con thỏ bông ấy" vừa nói vừa dùng đầu ngón tay vẽ vòng vòng hai bên mép miệng.

"Nè, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, bớt trêu chọc tôi đi" Win thở dài, chau mày nhắc nhở.

"Vui mà, như vậy khiến tâm trạng anh tốt hơn chưa?"

".....tôi ổn, cậu đừng lo lắng quá"

Hôm nay, tán gẫu cùng hắn giúp anh giải tỏa không ít những xúc cảm muộn phiền mấy ngày qua, những tiếng cười cứ bâng quơ trên môi, vị cà phê cũng béo ngọt hơn bình thường. Có lẽ vì Bright đã gọi quá nhiều đường sữa cho anh rồi!

Win hối thúc Bright quay về với công việc, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn cùng anh đứng đợi tài xế nhà anh đánh xe tới. Alpha không yên tâm để Omega ở một mình bên ngoài, sau vụ việc vừa rồi. Hắn vẫn lo đám người kia sẽ trở lại tìm anh để diệt khẩu.

Làm luật sư nên hay đa nghi, thích suy diễn hơn người bình thường?

Hắn còn lo cho anh hơn cả chồng hay người nhà của anh nữa!

Người bạn Alpha này vừa kỳ lạ, vừa tốt bụng quá.

"Win này...."

Anh ngoảnh đầu theo tiếng gọi từ phía sau, bước chân dừng lưng chừng trước cửa xe ô tô "Hửm?"

"Sớm trở về nhà nhé, Ame nhớ anh lắm đấy!"

Omega gật đầu, mỉm cười "Tôi biết rồi" vẫy tay chào chàng luật sư trước khi rời đi.

Chiếc xe hiệu Mercedes vừa khuất khỏi khuôn viên quán cà phê, thì một bóng đen liền xuất hiện sau lưng Bright.

"Ame nhớ anh lắm đấy?!" thanh âm nhại giọng đầy châm chọc vang lên "Nếu Ame là con người chắc sẽ tìm luật sư kiện cậu tội vu khống, gắp lửa bỏ tay mèo mất. Mèo mập có chút xíu mà bị chủ nhân mang ra làm bức bình phong suốt ngày"

Tai thính thật, chả biết núp lùm ở cái góc nào mà chuyện gì hai người nói cũng lọt hết vào tai đối phương. Nói Nani kiếp trước là nhẫn giả đầu thai, chắc Bright cũng tin sái cổ.

"Lớn cả rồi, bớt chém gió tào lao. Ame mà biết nói thì sẽ bảo Nani đáng ghét, trừ lương Nani mới đúng!" câng câng nhìn trợ lý, thoải mái trêu đùa. Đút hai tay vào túi quần tây, thủng thẳng rời đi, còn vui vẻ huýt sáo.

Ôi chao, đại luật sư hôm nay tâm tình tốt, chắc là sẽ được tan ca sớm đây. Nhưng....

...do uống nhiều cà phê, bàng quang hoạt động hết công suất, ai đó cả buổi chộn rộn không yên, liền viện lý do sức khỏe mà bỏ về trước. Hại Nani cùng đoàn luật sư đồng nghiệp ở lại hứng đạn thay cho cấp trên.

Dù đạt được kết quả tốt, nhưng trợ lý Beta vô cùng bất mãn. Ước mong ai đó đến rước cục nợ kia đi giùm, để đời Nani bớt khổ!

"Ở Mỹ đang  phát triển công nghệ tái tạo tuyến thể mới cho Omega"

"Khi cơ hội đến hãy lập tức nắm lấy nó, có chết cũng phải nắm cho thật chặt!"

Đừng buông tay....

Ngồi trong khoang xe yên tĩnh, Omega ngửa đầu ra thành ghế, nhắm nghiền đôi mắt. Chà sát tay lên tuyến thể nhức nhối. Cắn chặt môi, cố nén những tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ cổ họng.

Cơ thể anh nóng bừng, đổ nhiều mồ hôi, và vùng thân dưới, Win cảm nhận rõ ràng một luồng dịch thể đang tràn ra ngoài. Thấm ướt qua cả lớp vải quần, những suy nghĩ xấu hổ ập tới trong tâm trí Omega. Một bàn tay siết chặt ngực áo len bức bối.

Anh cần Alpha của mình! Trong lúc này đây!

"Cậu Win, cậu ổn chứ?"

Tiếng người tài xế lớn tuổi đầy lo lắng, đánh tỉnh phần nào lý trí của Omega. Ông nghĩ thiếu gia nhà mình đang bị ốm, chứ không hề ngửi ra mùi đàn hương đã ngập đầy khoang xe.

Xe dừng lại trong khuôn viên biệt thự của cha mẹ Win, nhưng Omega chỉ nghiêng đầu, vô thần nhìn nơi mình được sinh ra và lớn lên.

Cảm giác thật trống rỗng!

"Chú Chen, chú hãy chở cháu về lại nhà của mình"

"Thưa cậu, chúng ta đã về nhà rồi mà"

"Là nhà của cháu, ở Thai Paragon chứ không phải ở đây!"

==============

Thế là hết!

Mai lại là thứ high 🥲 sao hai ngày nghỉ cuối tuần lúc nào cũng trôi nhanh như một cơn gió vậy? Mới mở mắt là thấy hết một ngày 😭

Truyện càng viết càng ít người đọc quá, nhưng thôi, vẫn còn trụ được 💃

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, tui đi chơi tiếp đây 😭

Tác giả: Isa
09.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro