11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của Vương Tử Du, Thạch Cô Anh diện những thứ được anh tặng, cô tháo bỏ chiếc khẩu trang, thay vào đó là chiếc mặt nạ khảm pha lê lấp lánh.

Khi cô vừa bước chân vào cổng, được không ít người chú ý.

'A, chào Thạch tiểu thư'  Lý Lâm từ xa tiến đến, điệu bộ khinh thường, 2 từ tiểu thư thốt ra đầy mỉa mai.

'chào cậu' Thạch Cô Anh lễ phép đáp lễ.

'tối hôm nay cậu thật sự rất lộng lẫy, đặt biệt là chiếc mặt nạ của cậu' Lý Lâm nâng tay vuốt vào chiếc mặt nạ, Thạch Cô Anh nhanh chóng giữ khoảng cách.

'thật ra tớ cảm thấy bản thân không hợp chút nào, ngược lại Lý Lâm, hôm nay cậu thực sự, thực sự rất lộng lẫy'

'cám ơn cậu quá khen, thực ra thì tôi cũng thừa biết. A, phải rồi cậu đến đây làm gì vậy?'

'tớ đến tham dự tiệc sinh nhật của học trưởng'

'à thì ra là vậy, Vương Tử Du ở đằng kia, chúng ta cùng qua đó chào hỏi một chút' Lý Lâm liếc nhìn hộp quà trong tay Cô Anh.

Lý Lâm thân thiện kéo tay Thạch Cô Anh, đường đi phải vòng qua một bể bơi khá to, bên dưới trang trí hệ thống đèn led thấp sáng, mặt nước trong veo có thể nhìn thấy đáy.

Không biết vô tình hay cố ý, Lý Lâm lại kêu đau chân, vịn lấy cánh tay Thạch Cô Anh, sau đó loạng choạng ngã, cuối cùng đẩy Thạch Cô Anh rơi xuống bể bơi, Lý Lâm ngã xuống đất, cô ta kêu toáng lên.

'ai đó làm ơn đỡ tôi, làm sao lại đau chân đến ngã vậy chứ. Ai da, Thạch Cô Anh cậu không sao chứ, sao lại rơi xuống nước rồi, mọi người mau mau kéo cậu ta lên'

Tất cả chần chừ, không ai có ý định vì một cô gái xấu xí mà làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thạch Cô Anh không biết bơi, cô ngoi lên hụt xuống, vùng vẫy trong tuyệt vọng, cái lạnh ăn sâu vào da thịt, thấm vào nội tạng, Thạch Cô Anh có thể nhìn thấy rõ ràng trên bờ rất nhiều người đứng nhìn, có người còn cầm cả điện thoại chụp lại, nhưng không ai có ý định cứu cô, đúng là thê thảm, ngày mai chắc chắn trên mạng sẽ đưa tin cô gái chết đuối vì quá xấu, Thạch Cô Anh buồn bã buông xuôi, nếu ông trời đã muốn mang cô đi như vậy, vậy đành mặc cho số phận, có thể khi bước sang thế giới bên kia sẽ được sống cuộc sống hạnh phúc, có thể gặp lại mẹ rồi.

Cho đến khi sắp mất đi ý thức, đột nhiên có cánh tay ai đó nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp xua tan lạnh lẽo. Người nào đó đã kéo cô vào bờ, sau đó thực hiện động tác sơ cứu, phun hết nước trong bụng ra, Thạch Cô Anh nặng nề mở mắt, cô ho một tràng, sau đó quằn quại dưới nền gạch vì lạnh.

'không sao chứ Thạch tiểu thư'

Thạch Cô Anh định hình lại một chút, gương mặt này, ánh mắt này, nụ cười này, thì ra là Hàn Chí Quân. Có chút thở không thông, cô gượng dậy.

'là anh đã cứu tôi sao? Cảm ơn Hàn Tổng' Thạch Cô Anh cúi đầu, đưa tay chỉnh lại mặt nạ.

'Thạch Cô Anh vừa nãy như thế nào lại vô ý ngã xuống nước, cậu làm tôi lo sắp phát khóc, mau quấn khăn vào, không khéo cảm lạnh' Lý Lâm đi đến ân cần, tay choàng khăn tay đưa cốc trà.

'cảm ơn' Thạch Cô Anh ngậm ngùi, vừa rồi rõ ràng biết do cô ta cố ý, nhưng nói ra thì ai sẽ tin cô chứ, không chừng họ sẽ mắng cô một trận sau đó tống cô ra ngoài.

'Hàn Tổng, vừa rồi thực sự cảm ơn anh đã cứu Thạch Cô Anh, sức khỏe cô ấy không được tốt, tôi thay mặt cảm ơn anh một tiếng. Hàn Tổng quần áo anh ướt hết rồi, mau vào trong thay bộ y phục sạch sẽ, ban đêm ngâm nước không tốt đâu'

'ừm' Hàn Chí Quân cao cao tại thượng bước đi, dáng vẻ lạnh lùng, mọi người cùng quây quanh hắn, kẻ cấp khăn, kẻ nâng nước, ai ai cũng đều lộ ra cùng vẻ mặt lo lắng vô độ, tiếng hỏi thăm vang lên không ngớt.

Hết chuyện để xem, tất cả đều tản đi hết, không ai thèm quan tâm đến cô nữa, cuối cùng chỉ còn lại một Thạch Cô Anh bộ dạng bẩn thỉu ngồi dưới nền gạch, một Lý Lâm sang trọng đang hướng ánh mắt chế giễu.

'Thạch Cô Anh, vừa rồi anh nghe có người rơi xuống nước, không ngờ lại là em, em...có sao không, có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không' Vương Tử Du lo lắng đỡ cô đứng dậy.

'Học trưởng em không sao đâu, cảm ơn anh'

'xin lỗi lúc nãy anh bận chút công việc nên không đến cứu em kịp, vừa nghe tin anh liền chạy đến đây, thấy em không sao thì tốt rồi, mau vào nhà thay y phục, quần áo ướt hết rồi'

'học trưởng...xin lỗi anh, đồ anh tặng em không giữ gìn cẩn thận, bây giờ nó đã bẩn như vậy rồi'

'nha đầu ngốc, bây giờ là lúc nào rồi mà em còn nghĩ đến việc này, quần áo bẩn rồi có thể mua cái khác, còn nhỡ em có chuyện gì thì anh biết làm sao chứ' Vương Tử Du nhíu mày nhìn Cô Anh.

Lý Lâm nãy giờ im lặng, một màn tình tứ thu trọn tầm mắt, cô run lên giận dữ.

'Tiểu Du, anh mau để cho cậu ấy vào nhà đi, cứ nói chuyện ở ngoài này trời lạnh không tốt đâu'

'ừm'

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Lý Lâm mở wechat ra xem, đập vào mắt ả là hình ảnh Vương Tử Du và Thạch Cô Anh, ả tức điên, tay nắm chặt điện thoại.
****

Sau khi đã thay được bộ y phục sạch sẽ, Thạch Cô Anh mau chóng đến đại sảnh nơi buổi lễ được diễn ra, phía xa xa trên khán đài Vương Tử Du mặc vest lịch lãm cầm micro phát biểu. Tiếp đến là tiếc mục khiêu vũ tự do, Lý Lâm liền nhân cơ hội đàn một khúc.

Đèn tắt, những bóng đèn màu lung linh huyền ảo chiếu xuống nền nhà, tiếng piano cất lên êm ái, mọi người đều nhanh chóng đi tìm bạn nhảy. Thạch Cô Anh đứng giữa sảnh nhìn mọi người khiêu vũ, cô bối rối nép vào một góc.

'Thạch tiểu thư có thể nhảy với tôi một bản'

Một bàn tay đưa ra, dưới ánh sáng mờ ảo, Thạch Cô Anh cố gắng nhìn, lại là Hàn Chí Quân, cô rụt rè nắm tay anh, cũng tốt vừa hay có thể cảm ơn anh ta chuyện lúc nãy.

'không ngờ cô lại nhảy giỏi đến vậy' Hàn Chí Quân cuối đầu nhìn Thạch Cô Anh ánh mắt đầy tình si.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman