1.Sự Kiện Vịnh San Francisco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Một Thế Giới Khác

-Thưa đô đốc, chúng ta đã tới phía Đông Nam của vùng biển thuộc Kashadian rồi ạ! (???)

-Được, với một hạm đội hơn 200 tàu chiến của chúng ta, chắc chắn hạm đội bé nhỏ Kashadian sẽ bị đè bẹp! (Đô Đốc)

-Nhưng kỳ lạ nhỉ? Ta không nhớ rằng vùng biển này lại dày đặc sương mù đến vậy. Ống nhòm cũng vô dụng rồi sao? (Đô Đốc)

-Mau ra lệnh cho 30 tàu chiến tiến vào khu vực sương mù, chúng ta không thể liều lĩnh mà đưa cả một hạm đội tiến vào làn sương.
(Đô Đốc)

-Rõ, thưa đô đốc! (???)

Chàng thủy thủ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng của đô đốc. Miệng anh bắt đầu lẩm bẩm những ngôn ngữ kì lạ. Một quả cầu ánh sáng dần dần hiện ra trên bàn tay anh. Nó có màu xanh dương và những luồng khí kì lạ bay xung quanh. Ánh sáng từ quả cầu nhấp nháy liên tục. Anh liền cầm quả cầu lên và nói:

-Lệnh từ đô đốc, 30 tàu chiến dẫn đầu hãy tiến vào làn sương, tất cả phải giữ liên lạc với tàu chỉ huy! ( ???)

Rất nhanh chóng, đội hình hơn hàng trăm tàu chiến đã có sự thay đổi. 30 tàu chiến đầu tiên nhanh chóng tách ra khỏi hạm đội và tiến vào làn sương ấy. Hình bóng 30 chiếc tàu chiến ấy dần dần biến mất khi tiến vào làn sương.

.
.
.

Tôi là James Hardy, một cựu chiến binh từng phục vụ cho Quân Đội Hoa Kỳ. Cụ thể tôi là một cựu binh thuộc Navy SEAL. Về lí do tôi xuất ngũ thì cũng đơn giản thôi. Những năm tháng hoạt động tại quốc gia Afghanistan, tôi không nhớ mình đã giết bao nhiêu tên khủng bố, tay tôi cũng rướm máu nhiều rồi. Bây giờ đối với tôi chiến tranh thật kinh khủng.

Giờ đây, tôi có gia đình của riêng mình, một gia đình nhỏ nhưng ấm áp. Tôi trải qua cuộc sống bình thường như bao người khác. Sáng thì làm một thợ sửa xe, tối thì trở về với gia đình của mình. Tôi có 1 cô vợ và 1 con. Một cuộc sống và gia đình hạnh phúc như tôi muốn.

NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2024
CẦU CỔNG VÀNG, VỊNH SAN FRANCISCO

Tôi đang trên đường để tới một trung tâm thương mại để mua sắm. Sắp tới là sinh nhật của con tôi, tên cô bé là Jolina Wilson, lấy theo họ của mẹ. Đây là lần đầu tôi làm bố nên đang đắn đo trong việc chọn quà cho con bé, nó chỉ mới 2 tuổi thôi.

Tôi cảm giác mình đã kẹt trên cây cầu này được hơn nửa tiếng rồi. Hôm nay cây cầu đông nghẹt xe một cách bất thường. Những tiếng còi nhức óc cứ vang lên liên tục do tình trạng kẹt xe này.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ để xem tình hình bên ngoài. Có một làn sương kì lạ đang nằm bao phủ cả một phần của vùng vịnh. Nó cứ nằm  ở đó bất chấp thời tiết bên ngoài đang là trời nắng. Sương mù cũng có thể xuất hiện kể cả khi là trời nắng sao?

Bất ngờ, một con tàu bí ẩn dần dần xuất hiện từ bên trong làn sương. Ban đầu chỉ là một con tàu nhưng sau đó nhiều con tàu khác dần dần lộ diện, tôi đếm được hơn 20 chiếc đã ra khỏi làn sương.

Để mà miêu tả thì những chiếc tàu này mang hơi hướng thời trung cổ. Kích thước chúng lớn hơn những chiếc thuyền bên cạnh, khá lớn đấy. Nhìn kỹ thì trên tàu còn có những người mặc những trang phục khá cổ, như các thủy thủ thời trung cổ vậy. Thậm chí còn có vài con vật trên tàu giống như....Rồng?
Hôm nay có buổi biểu diễn gì sao?

Tôi từ từ bước ra khỏi xe của mình và bước đến lan can của cây cầu để quan sát kỹ hơn như bao người khác. Trên những con tàu ấy còn có rất nhiều những khẩu pháo, trông có phần cũ kỹ. Tôi thấy một nửa trong số những chiếc tàu ấy dần tách ra và tiến tới đất liền. Những chiếc tàu còn lại thì đang hướng những khẩu pháo về phía tôi?

"BÙM!!!"

Một âm thanh xé toạc cả không khí bất ngờ vang lên. Khi tôi đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì một vụ nổ vang lên ở thân cầu. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đang bị tấn công.

Tôi nhanh chóng chạy về và vào trong xe của mình. Tôi nhanh chóng khởi động xe của mình nhưng nhận ra rằng với tình trạng kẹt xe này thì mình không thể do xe di chuyển được. Tôi rời khỏi xe của mình và chạy vào dòng người đang nháo nhào chạy trong hoảng loạn.

Tôi cảm nhận được rất nhiều tiếng la hét. Cây cầu cũng không ngừng rung lắc do những phát bắn từ những con tàu kia. Đoán rằng có lẽ nó sắp sập rồi. Tôi chạy liên trong khung cảnh hỗn loạn ấy. Tôi thấy có rất nhiều xác chết trên khắp những nơi tôi chạy qua. Một khung cảnh máu me, hỗn loạn và chết chóc.

Dùng hết sức của mình, cuối cùng tôi đã tới được phía bên kia của cây cầu. Sau nhiều phát bắn vào cây cầu. Tôi thấy được nó đang không ngừng rung lắc. Kết cấu của cây cầu dần dần vỡ nát. Cuối cùng, toàn bộ cây cầu sập xuống trước sự kinh ngạc của tất cả.

Không nghĩ nhiều, tôi liền gọi cho vợ của mình trong sự lo lắng vì nhà tôi nằm ngay vị trí mà những con tàu tiến vào đất liền. Đáp lại tôi chỉ có âm thanh "tít...tít" cùng sự im lặng. Tôi nhanh chóng dùng hết sức của mình để chạy về, mong rằng gia đình tôi sẽ bình an.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro