Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mặc Nhiên là cô gái thông minh, thông minh đến mức có thể khiến  người khác ghen ghét. Cá nhân cô lại nghĩ rằng, chỉ muốn an an ổn ổn sống hết phần đời còn lại. Nhưng cuộc sống tầm thường có phần nhạt nhẽo của cô lại kết thúc chỉ vì một lần lộ ra IQ trời phú.

                                  ----------------------------------------------------------------------------

- Diệp Mặc Nhiên!! - Chàng trai có mái tóc đỏ thét lớn.
Mặc Nhiên hơi né ra khiến chàng trai đang chạy phanh gấp, tiếng giày ma sát vang lên chói tai.
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tham gia. Vũ Mặc, anh nên khuyên hội trưởng đừng cố chấp vậy nữa. - Cô thực sự mệt mỏi với đám người này rồi, cô chỉ muốn đến bệnh viện thăm em trai ngay bây giờ thôi.
Chàng trai có tên Vũ Mặc vội vàng kéo tay Mặc Nhiên
- Em làm ơn suy nghĩ lại đi, nếu em không tham gia, anh biết ăn nói thế nào với anh già... À không... với hội trưởng đây?? Anh sẽ bị cắt đồ ăn vặt đó!!...
Mặc Nhiên chán nản xoa mi tâm, tên ngốc ồn ào chết tiệt này nhất định không để cô yên.
- ...Hội trưởng có bảo nếu em tham gia, anh ấy sẽ đưa em trai em ra nước ngoài điều trị, toàn bộ chi phí sẽ do anh ấy chịu... Em làm ơn suy nghĩ lại đi mà, được không?
Cơ thể của cô cứng lại, sắc mặt trầm xuống, khóe môi nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười), mang theo cả trào phúng. A~ Họ đã điều tra em trai cô rồi à? Thật không ngờ họ cũng phải dùng đến thủ đoạn này nha~ Khá khen cho sự nhanh nhẹn này...
- Nếu đã vậy, tôi phải gặp vị hội trưởng một phen rồi nhỉ? - Giọng nói cô vẫn đều đều, chậm rãi, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bước theo sau Vũ Mặc, cô chợt nghĩ, chỉ cần có thể cứu sống cho em trai, điều gì cô cũng chấp nhận.
Nếu phải trả lời điểm yếu của cô là gì, chắc chắn đó là đứa em tội nghiệp của cô - Diệp Chính Thần. Sau khi cha mẹ mất trong vụ tai nạn máy bay, nó là người thân duy nhất còn lại của cô. Vậy mà chỉ vì cô tự cao tự đại, đã khiến nó trở thành người thực vật. Cũng chính vì vậy, từ đó trở đi, cô tự thu lại trong thế giới của mình, trở thành một người qua đường mờ nhạt, ngày ngày đi học, đi làm kiếm tiền đóng học phí, viện phí cho Chính Thần. Cô biết, cô đã nợ nó rất nhiều.
Trước mặt là cửa phòng hội trưởng, Mặc Nhiên thở dài, mở của bước vào. Vũ Mặc cũng bước theo sau, tiện tay đóng cánh cửa lại. Mặc Nhiên thờ ơ liếc mắt quan sát toàn bộ căn phòng, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng hội trưởng, không tránh khỏi có chút thưởng thức. Căn phòng rộng rãi, bày trí thèo phong cách Châu Âu, hiện đại và tiện nghi. Thời này đâu cũng vậy, còn rất ít người chuộng cách sắp xếp theo kiểu truyền thống. Cô bước đến trước bàn làm việc, liếc sơ qua sổ sách trên bàn, nhàm chán tặc lưỡi. Người ngồi trên ghế bất chợt xoay lại, đứng dậy và đưa tay ra. Mặc Nhiên lười biếng nâng tay lên đáp trả lại, đồng thời quan sát người trước mặt. Mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng, dưới cặp kính là đôi mắt xanh biếc ma mị cũng đang đánh giá cô, miệng cười thân thiện, nhưng cô lại thấy trong nụ cười ấy ẩn chứa tính toán thâm sâu. Trong lòng dâng lên cảnh giác về người con trai trước mặt này, thực sự anh ta rất không đơn giản.
- Vậy đây là vị hội trưởng mà mọi người hay nhắc đến, ngưỡng mộ đã lâu - Mặc Nhiên nói lấy lệ.
- Ồ, anh mới là người phải nói câu đấy. Ngưỡng mộ đã lâu. Anh là Vệ Bắc, rất vui được gặp em, Diệp Mặc Nhiên. - Vị hội trưởng cũng đáp lại một cách lịch sự. Cá nhân cô thấy, cái lịch sự đó thật giả tạo và nhàm chán.
- Vậy Vệ tiền bối, anh có thể cho em biết, rốt cuộc mục đích của anh là gì không?
Cô đã chán ngấy phải ngồi đây rồi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề có lẽ sẽ tốt hơn.
- Ừm, nói sao nhỉ? Em không cần gọi anh là Vệ tiền bối đâu, thực không hay mà, trực tiếp gọi anh là Bắc đại ca đi... - Trán Mặc Nhiên chảy ra hai vạch hắc tuyến -Khụ... Về việc kia, không phải em đã rõ rồi sao? Anh muốn mời em tham gia... ĐỘI PHÁ ÁN!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro