C2: sống khác đi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Duệ mệt mỏi úp mặt lên bàn làm việc 3 năm nay cô cố gắng làm việc mới trả hết nợ cho gia đình nhưng lần này khốn khó lại đến vì đắc tội với sếp cái văn phòng nhỏ này chẳng còn chứa nổi cô nữa một cô gái xinh đẹp trẻ trung nhưng luôn sống như một cái máy lập trình chỉ làm việc và trả nợ cô thông minh nhưng chưa từng thể hiện khả năng của bản thân bởi bản năng trong tiềm thức khiến cô sợ hãi bây giờ thì mất việc nhìn tờ thông báo trong tay Dương Duệ cảm thấy cuộc sống này quá bất công với cô rồi liệu cứ mãi trốn tránh sợ hãi như vậy mà sao cô vẫn không thể an toàn như vậy dung cảm đứng lên có thể khác đi không. Đang miên man suy nghĩ thì thân thể như bị ai kéo dậy .
" Tiểu Duệ nhanh dậy ăn sáng còn đi học kẻo trễ "
Tiểu Duệ, đi học.
Dương Duệ mệt mỏi cố gắng mở mắt ra mơ hồ nhìn thấy mê cô đang lay lay kéo cô ra khỏi giường.
_ Mẹ?
Dương Duệ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn mẹ mình là mơ sao ?
Là cô vừa trải qua một giấc mơ dài hay vì quá mệt mỏi nên bây giờ cô đang nằm mơ thây mẹ mơ về tuổi thơ êm đềm?.
" trời ơi con bé này trời lạnh như vậy sao ngủ lại đổ mồ hôi nhiều như vậy có phải bị ốm hay không, thôi dậy đi trong con mệt mỏi thế này mẹ xin cho con nghỉ vậy dậy ăn sáng mẹ chở đi khám "
Bà tuyết hồng đưa tay lau lau mồ hôi trên mặt con gái bé nhỏ của mình bà có 5 đứa con hai đứa sinh đôi còn rất nhỏ hai đứa lớn thì cũng rất bình thường chỉ có đứa con gái giữa này không chỉ dáng vẻ khuôn mặt xinh đẹp khả ái lại thông minh học giỏi học hành đều giành được học bổng khiến bà kỳ vọng nhất cũng tự hào nhất.
_ Mẹ bây giờ là năm bao nhiêu vậy, còn con bây giờ bao nhiêu tuổi.
Dương Duệ hơi ngơ ngác nhưng nhìn khuôn mặt mẹ lo lắng cô cũng dành thanh tỉnh cô thông minh như vậy tự nhiên mạch suy nghĩ cũng nhanh nhẹn " mình là vừa nằm mơ hay thực sự như trong phim xuyên không trở về nhiều năm trước "nhìn lại tay chân đều bé nhỏ ngắn ngủn cộng thêm khuôn mặt sờ lên nhỏ nhắn cô biết bây giờ mình là một đứa trẻ.
Bà tuyết hồng lo lắng nhìn con gái sờ lên trán cũng không phát sốt chỉ đổ chút mồ hôi.
" tiểu Duệ con không khỏe ở đâu sao , sao lại không nhớ được mình bao nhiêu tuổi ".
_ Mẹ, mẹ trả lời con đi .
Dương Duệ cũng không muốn dọa sợ mẹ nhìn bà bây giờ khuôn mặt trẻ trung hơn trong trí nhớ hai bên mai cũng không phải tóc bạc mà là mái tóc đen mượt cô cũng vui vẻ .
" năm 2005 con bây giờ 10 tuổi, bé con của mẹ đừng dọa mẹ sợ nhé để mẹ đưa con đến bệnh viện khám có phải học quá nhiều nên ảnh hưởng rồi không "
Dương Duệ giật mình 10 tuổi sao vậy là cô quay về 16 năm về trước hay sao hay kia chỉ là một giấc mơ dài không có thực để xem những chuyện xảy ra trong tương lai có như những thứ từng trãi qua hay không sẽ biết ngay thôi.
_ Mẹ con không sao con dậy ăn sáng đi học đây.
Dương Duệ muốn xem xem những việc xảy ra năm 10 tuổi của cô bây giờ có giống như đã xảy ra lúc trước không. Kết quả mọi chuyện thực sự nằm trong dự đoán mọi thứ thực sự xảy ra còn nhớ năm 10 tuổi cô được biếtđến như một thần đồng là được học bổng của trường quốc tế 'Đông Anh ' gửi giấy mời nhập học.
Dương Duệ vẫn nhớ rõ chuỗi đau khổ sau này đều bắt đầu tự lần nhập học này kỳ vọng của bố mẹ đố kỵ của bạn bè những lần bị đánh hội đồng bị coi khinh vì là một đứa nhà nghèo lọt giữa hàng ngàn cô cậu nhà giàu cho đến sự xa cách của anh em trong nhà khiến cô trầm uất đều từ đây mà ra .Cô không muốn một lần nữa sống như vậy cô còn nhớ vì chứng sợ hãi cô cũng từ bỏ luôn ước mơ ngày bé của mình vậy bây giờ cô sẽ sống khác đi sẽ làm lại cuộc đời mình sẽ hạnh phúc thành công và giàu có.
_ Bố mẹ, con muốn nghỉ học con không muốn đi học nữa.
Tiếng nói non nớt nhưng kiên định cất lên cả ngôi nhà đang rộn ràng có vài hàng xóm qua chúc mừng Dương Duệ được đến trường nổi tiếng học tất cả đều bổng ngơ ngác nhìn đứa trẻ Dương Duệ.
" con bé này nói gì vậy hả con có biết đó là ngôi trường chỉ có người giàu có mới học nổi không bao nhiêu người mơ ước đều không được sao con lại không chịu chứ "
Bà tuyết hồng quát lên . Đứa trẻ này 1 tháng nay cứ lạ kỳ lúc nào cũng trầm trọng như người lớn vậy bây giờ còn đòi bỏ học. Vậy kỳ vọng của bà đều mất hết "một đứa trẻ 10 tuổi không đi học thì làm cái gì hả ?" Bà tuyết hồng quát.
Những người khách đến chúc mừng cũng e ngại dần chào rồi ra về.
_ Mẹ con không phải bỏ học hẳn nhưng con không muốn đến trường con muốn mua sách về tự học.
Dương Duệ đã nghĩ kỹ rồi cô muốn thực hiện giấc mơ của mình kinh doanh thời trang và từ bây giờ cô muốn chuẩn bị cho giấc mơ của mình kiếp trước cô sống khờ dại rồi ông trời ưu ái cho cô một bộ óc thông minh và một cơ hội làm lại cuộc đời vậy thì kiếp này nhất định phải sống cho thật tốt.
Tuy không được bố mẹ chấp thuận nhưng Dương Duệ quả kiên quyết thật sự bỏ học, cô bắt đầu tìm mua rất nhiều sách một bé gái ngày ngày ngồi trong thư viện rồi chiều chiều lại đi đến tiệm sách tìm mua đủ các sách ngoại ngữ sách kinh doanh sách tạp chí thời trang .Người trong thư viện cho đến chủ mấy tiệm sách đều từ ngạc nhiên dần dần quen thuộc. Như ước mơ kiếp trước của mình cô bắt đầu tìm kiếm nhãn hiệu thời trang cho riêng mình
《 WM》đó là tên nhãn hiệu cô bé nghĩ ra để đặt cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt