Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị....Chị.... Em đói..."

"Bao giờ thì có đồ ăn vậy chị ...."

"Ở đoạn đường XX xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng......"

ẦM!!!

"AAAA"

"Lại là cơn ác mộng đó"

Trong một căn nhà lụp xụp, chật hẹp dài chỉ khoảng vài chục mét vuông là cô bé khoảng chừng 15, 16 tuổi; khuôn mặt hốc hác, xanh xao; trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ở giữa trời đông giá rét của tháng 12, cô bé ấy lại nằm trên nền đá, tưởng chừng như không biết lạnh là gì. Đó chính là Hứa Tư Hạ.

Tư Hạ nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kĩ được treo trên tường "5 giờ rồi"

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Tư Hạ khoác đại một chiếc áo vào rồi chạy ra bên ngoài.

Nơi cô sống là một khu ổ chuột vô cùng tồi tàn, an ninh ở đây rất tệ. Đa số người sống ở đây đều là những kẻ vô gia cư, thất nghiệp, bị xã hội đào thải. Bất cứ lúc nào không cẩn thận đều có thể bị bắt cóc đem đi bán, đặc biệt là những đứa trẻ ở tuổi mới lớn như Tư Hạ.

Vì vậy, dù cô có biết một ít võ cũng không dám lơ là cảnh giác, trên người cô luôn có một bình xịt hơi cay mỗi khi đi ra ngoài.

Công việc mỗi sáng sớm của Tư Hạ là giao báo. Một việc có vẻ như vô cùng quá sức với một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu như cô nhưng nó lại là nguồn thu nhập chính để giúp cô có tiền đi học.

Lúc này đã là 5h30' sáng, đường phố đã lác đác vài chiếc xe, các cửa tiệm bắt đầu mở cửa. Hương thơm từ các cửa hàng bán đồ ăn, con đường trắng xóa do bị tuyết phủ đầy. Cô gái bé nhỏ khoác chiếc áo màu đỏ, trên tay là một chồng báo dày cộp đang đi giao đến từng nhà giữa thời tiết mùa đông lạnh giá, trông vô cùng nổi bật.

"Con nhóc đó đúng không chị?"

"Đó là con nhóc dám cướp người yêu chị Quân Dao sao?"

"Trông thật bẩn thỉu!"

Ở trong một cái hẻm nhỏ gần đó là một nhóm nữ sinh, ăn mặc trông rất lưu manh, dữ tợn đang nhìn về phía Tư Hạ với con mắt đầy khinh bỉ, ghét bỏ.

"Giờ chúng ta ra xử nó luôn sao?"

"Ra xử nó lẹ đi. Chốc nữa đông người thì phiền phức lắm."

Đang chuẩn bị cho báo vào hòm, Tư Hạ bỗng thấy trời tối sầm. Tóc cô bị ai đó kéo thật mạnh, bản thân Tư Hạ lúc này vô cùng hoảng loạn. Cô chuẩn bị lấy bình xịt ra thì bị một cú đá rất mạnh đá vào bụng, khiến Tư Hạ mất toàn bộ sức lực.

"Mày không tự nhìn lại mày là ai hay sao mà dám cướp người yêu chị Quân Dao"

"Trông khuôn mặt này thật xinh đẹp nhưng đáng tiếc nó ở nhầm chủ rồi"

"Xinh đẹp? Loại chuột cống như nó mà cũng được gọi là xinh đẹp ư? Thật ghê tởm"

Quân Dao? Cô nhớ rồi, đó là đàn chị vô cùng nổi tiếng trong trường cô. Nhưng cô không hề cướp người yêu của ai cả, là hắn tự theo đuổi và cô cũng đã từ chối rồi.

Những tiếng chửi rủa vẫn tiếp tục. Bọn họ dùng những từ ngữ thô tục, dơ bẩn nhất để nói về cô nhưng dù sao cô cũng quá quen rồi. Chỉ cần không phải bị bắt cóc thì bọn chúng muốn đánh đập đến bao giờ đều được hết.

Đến khi đường phố bắt đầu đông người thì bọn chúng mới bỏ đi Tư Hạ lấy tay lau đi vết máu ở khóe môi, cúi người nhặt từng tờ báo rải rác khắp nền tuyết, tiếp tục đi giao.

Đến tận 7h (sáng ), Tư Hạ mới giao xong. Lúc này, Tư Hạ mới bắt đầu đi đến trường. Nếu cô đi xe buýt đến trường thì tối sẽ không thể mua bữa ăn cho mình nữa.

Reng... Reng... Reng

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Khi Tư Hạ vừa bước vào phòng, tất cả mọi người đều im lặng nhưng chỉ trong chốc lát từng tiếng xì xào bàn tán vang lên. Cô có thể nghe rõ từng lời bọn họ nói về mình.

" Nhìn kìa, hot girl của lớp đến rồi"

" Quần áo nó mặc sao vậy? Mới đi ''lăn lộn'' với ai hay sao?"

" Chắc tối qua nó "làm" ác liệt lắm nhỉ?''

Chỉ đến lúc giáo viên bước vào, những tiếng bàn tán mới ngừng hẳn. Cô quá mệt mỏi nên không còn sức để ý đến những lời họ nói nữa. Thật mệt mỏi!

Ầm!!!

" Tư Hạ đâu??? Gọi nó ra đây!!"

"Mày to gan thật, dám mách việc sáng nay với thầy cô!! Chắc bọn tao đã nhẹ tay quá đúng không?"

Khi tỉnh dậy, Tư Hạ vẫn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Mách thầy cô? Có sao?

" Tôi không mách với ai cả."

" Mày dám cãi? Không phải tại mày thì tại sao chị Quân Dao lại bị thầy mắng? Chính chị Quân Dao đã bảo là do mày."

Ầm!! Bọn chúng mang Tư Hạ lên sân thượng, bắt đầu đánh đập cô.

Thế giới này là vậy, dù cô có cố gắng giải thích cũng chẳng ai tin cô vì trong mắt họ, cô giống như con chuột cống vậy. Dơ bẩn, nghèo hèn, sinh hoạt hỗn loạn.

Vì sao không phản kháng ư? Những người đánh cô đều là con của những nhà có tiền hoặc là những người có giao du với xã hội đen, đặc biệt là Quân Dao. Cô ta là cháu của thị trưởng thành phố T. Nếu cô phản kháng lại thì việc gì sẽ xảy ra? Không cần nói thì ai cũng đủ hiểu.

Trường Tư Hạ theo học là một ngôi trường  bình thường . Vì học phí không quá đắt đỏ nên cô mới theo học ở đây nhưng chất lượng dạy học, an ninh thì vô cùng kém. Số thầy cô có tâm huyết với nghề trong trường này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chẳng ai có thể quản được học sinh của trường này, họ chỉ nhắc nhở hoặc trách mắng đôi chút vì e ngại đến gia thế của gia đình học sinh.

Một người cha mẹ mất sớm, lại sống ở khu ổ chuột như cô thì bọn họ nào thèm để ý đến.

Cuộc sống thường ngày của cô là như vậy. Sáng thức dậy sớm đi giao báo, đến trường, chiều đến thì phát tờ rơi ở công viên giải trí.

Những lúc chịu từng cơn đánh trút giận của bọn họ, Tư Hạ tự hỏi liệu trên đời này còn ai có thể nghe lời giải thích và tin vào mình không? Chắc là không còn ai đâu vì họ đều đã mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro