1 - Sách cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đứng giữa xa lộ, dưới bầu trời đêm không sao, chỉ có ánh đèn nhuộm tất cả thành một màu vàng cam. Tôi thấy mình đang vẫy gọi, từ rất xa trên con đường xa lộ. Tôi vẫy gọi chính mình. Nhưng tôi không đi theo tiếng vẫy gọi, tôi chỉ đứng đó, giữa không gian lặng thing.

Ring ... Ring ...

Chiếc smartphone rung trên nền nhà. Tôi nhoài người ra khỏi tấm đệm với lấy nó. Số máy quen thuộc, là Minh.

"Alô. Gọi em có việc gì không?"

"Nghe cứ như là anh không được chào đón ấy. Em nhắn với mẹ em chiều nay đến chỗ anh lấy thuốc, anh không điện cho mẹ em được"

"Rồi. Vậy thôi đúng không"

"Ừ. Thôi anh cúp máy đây", dứt lời anh cúp máy, có vẻ là đang vội. Tôi thấy tức giận, anh gọi tôi chỉ vậy thôi sao, mà sao lại tức giận nhỉ, thôi bỏ qua, càng nghĩ tới càng thấy khó chịu.

Đứng trước bàn trang điểm, tôi chải chuốt lại đôi chút, viết một tờ ghi chú nhắc mẹ nhớ lấy thuốc rồi lên trường.

Hai tiết đầu trôi qua khá nhanh. Giờ giải lao, tôi ghé phòng thư viện. Tôi vốn là người không thích giao du, nên thư viện trường, nơi lúc nào cũng vắng, là nơi tôi thường đến.

"Hôm nay thế nào Thanh", thầy thủ thư hỏi tôi, mắt không rời khỏi cái màn hình máy tính.

"Không có gì đặc sắc lắm. Quầy văn học Anh nằm ở bên trái cuối phòng hả thầy?"

"Sao cơ ? À ừ, ở đó đó"

Tôi thích cảm giác này, đi qua những kệ sách cao quá đầu, ngửi mùi cũ kỹ của những trang sách đóng bụi, và đặc biệt là cảm giác như đang sở hữu trọn tri thức của thế giới cho riêng mình. Ngó qua vài cuốn của quầy khác trước khi đến quầy văn học anh, có một cuốn khiến tôi chú ý, một cuốn không có gáy tôi chưa từng thấy trước đây, nằm vừa khít giữa những cuốn sách mới toanh ngay trên đầu tôi. Tò mò, tôi nhón chân với lên, cố khều nó xuống nhưng nó được xếp quá khít. Rồi "ầm", tôi lấy được nó ra và kéo theo vài cuốn khác rơi xuống, xúi quẩy sao khi một cuốn từ điển trúng đầu.

"Rơi cái gì thế"

"Vài cuốn từ điển. Em nghĩ thầy đừng xếp mấy quyển sách khít nhau nữa, đặc biệt là mấy quyển trên cao ấy"

"Rồi rồi.Để thầy. Chết tiệt, nó có ba đôi thông"

Mân mê cuốn sách lạ trên tay,tôi không khỏi bất ngờ trước mảng bụi đóng quanh nó, như thể đã quá lâu rồi không còn ai đụng đến. Càng bất ngờ hơn khi lật qua từng trang sách, toàn bộ đều là tiếng Latin cổ kèm theo những hình vẽ nguệch ngoạc khó hiểu, và tất cả đều được viết trên da thú, thứ chất liệu tôi mới chạm tới lần đầu. Tất cả càng khiến tôi tò mò thêm về cuốn sách, bìa sách không ghi gì ngoài hình vẽ một bộ xương người đang nằm co cụm, trên lưng là đôi cánh rách bươm của một loài bướm đêm. Lật đến gần cuối cuốn sách, có môt trang bị xé hơn một nửa. Phần còn lại chỉ có hình vẽ một khuôn mặt, hay đúng hơn là một cái mặt nạ, cùng một dòng chữ Latin.

Gập cuốn sách lại rồi cất vội vào balô . Chắc thầy thủ thư sẽ không kiểm tra đâu, ổng còn đang bận lo vụ chặt heo gì đó trên mạng còn gì, mà với lớp bụi dày đặc này thì chắc ổng còn không biết sự tồn tại của cuốn sách, tôi chỉ mượn tạm nó một thời gian thôi.

Quay trở lại lớp để học tiết cuối, thời gian như thử thách sự kiên nhẫn của tôi, ngay lúc này chỉ muốn tìm hiểu về cuốn sách này.

Vừa hết tiết, tôi phóng xe đến một quán cơm vắng người, chọn một góc khuất để ngồi. Cẩn thận xem có ai để ý không rồi mở cái balô ra.

Nhưng cuốn sách không còn ở trong balô tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro