3 - Phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp
...
Bộp

Hình như có tiếng gì đó, mà thôi kệ đi, tôi buồn ngủ quá.

Bộp

Tiếng gì vậy không biết. Tôi ngồi dậy, âm thanh đó phát ra từ đối diện, phía đặt bàn trang điểm, nheo mắt nhìn về phía đó ,nhưng phải đợi một lúc để mắt quen với bóng tối. Tôi thấy lờ mờ một vật thể trên bàn trang điểm.

Bộp

Lại là âm thanh đó, nheo mắt nhìn cho rõ hơn, tôi giật bắn mình khi thấy thứ trước mắt. Có kẻ đang ngồi xổm trên bàn trang điểm, đầu cúi ,một tay thả lỏng, tay còn lại đang đặt trên mặt bàn .Bằng một cách chậm rãi, hắn ngước đầu nhìn về phía tôi, tôi chết lặng .Là khuôn mặt đó, với nhữg đường gân xanh trên da thịt giờ đã bớt nổi cộm ,cùng đôi mắt vô hồn chằng chịt gân đỏ và đôi môi đang mỉm lên một nụ cười thân thiện đến quái dị .Bất chợt nó nghiêng đầu xuống một bên, mắt vẫn chăm chú nhìn tôi, rồi dùng bàn tay vừa để trên mặt bàn kia đẩy một cây nến hương xuống đất."Bộp".Vừa dứt hành động, đôi môi to quá khổ của nó mấp máy nói với chất giọng the thé rợn người, "Cứu ... tôi". Tôi kinh hãi giật lùi, ngay lập tức nó bật người về phía tôi, vẫn là khuôn mặt kinh tởm mà tôi thấy lúc trước, hai cánh tay dang tới với đôi bàn tay chỉ vỏn vẹn ba ngón nhọn hoắc, tựa sẽ xé toạc từng lớp da thịt nạn nhân.

Tôi hét lên trong kinh sợ, đầu va trúng bức tường sau lương, đau điếng. Bất giác,tôi mở mắt.

Là mơ, mà cảm giác y như thật, tôi nhìn vào mặt bàn trang điểm, không có ai, bốn cây nến hương để trang trí vẫn yên đấy. Chắc do trước khi ngủ tôi suy nghĩ nhiều quá, khiến thứ kinh tởm kia hiện cả trong giấc mộng. Mệt mỏi, tôi kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp, phiền phức thật.

...
Bộp
...
Bộp

Lại gì nữa đây, bực dọc hất chăn ngồi dậy, tôi nheo mắt nhìn về phía bàn trang điểm. Chẳng có gì.

Bộp

Âm thanh đó, rõ ràng phát ra từ phía bàn trang điểm, tôi nhìn kĩ hơn. Một cây nến hương đang lăn từ mặt bàn xuống dưới đất, "Bộp" .Sao nó rớt được? Tôi liền tiến tới bàn trang điểm , vô tình đạp phải một cây nến đang lăn long lóc trên nền nhà, cúi xuống lượm chúng lên, có đủ cả ba thanh. Trên bàn trang điểm có bốn cây nến hương, ngước đầu lên xem thử, tôi thấy cây thứ tư đang lăn tới. Tôi đưa tay ra đỡ lấy, rồi đặt ba cây vừa nhặt lên bàn. Tự hỏi sao chúng tự lăn được, lại còn theo trình tự rất đều đặn. Tôi đưa cây thứ tư lên trước mắt soi xét, xoay qua xoay lại, rõ ràng là nó bình thường. Vô tình, tôi cảm nhận thấy có một thứ ánh sáng phát ra từ phía tấm gương trang điểm, quay đầu về phía đó. Chỉ là hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương, nhưng ngọn nến trên tay tôi trong gương đang phập phồng một ngọn lửa. Hiếu kì, tôi liền đặt cây nến xuống mặt bàn, gương vẫn phản chiếu đúng hình ảnh, chỉ riêng cây nến trong gương vẫn đang cháy. Tôi chầm chậm cúi đầu tiến tới thứ ánh sáng ảo diệu kia, như thiêu thân khát lửa. Rồi tôi nhìn chính mình trong gương ở khoảng cách rất gần, gần tới mức chỉ cách nhau là hơi thở. Tôi bị chính mình mê hoặc, bản sao trong gương mỉm cười và nhẹ nhàng đưa hai tay về phía tôi. Khi tôi nhận ra điều bất thường, đã quá trễ, hai bàn tay từ trong gương đi ra nắm lấy đầu tôi, kéo mạnh về phía nó. "Tách". Tấm gương rạn nứt, còn tôi thì bị hất văng về phía sau, may là đầu va trúng nệm nên không sao. Tựa vào khuỷa tay, tôi gượng dậy. Trước mặt tôi, tấm gương rạn nứt y như màn hình điện thoại tôi trước đó, vô số tam giác cân xứng liền kề nhau. Tôi tính đưa tay chạm thử thì rụt ngay tay lại, từ ngay chính giữa tấm gương, có chất rỉ ra, phòng quá tối để tôi xác định ra chất đó là gì. Nó chảy theo các khe nứt xuống mặt bàn, rồi đổ xuống nền nhà, tiến tới gần tôi. Khi tôi ngỡ nó đã chạm tới tôi, nó ngừng chảy. Có mùi tanh bốc lên, là máu. Tôi thử đưa ngón tay chạm vào, toàn bộ vũng máu đông cứng lại thành một thứ như sáp nến, dậm chân lên, nó nát vụn, đúng là sáp nến. Thấy không sao hết, tôi chạm vào một mảnh của tấm gương, nó lọt thỏm vào trong, để phía sau một không gian kì bí. Có ánh nến tỏa ra từ đó, tôi đẩy thêm vài mảnh để lấy chỗ chui vào, mỗi mảnh rơi xuống kèm theo tiếng vỡ tan của thủy tinh.

Một gian phòng nhỏ được soi sáng bởi đèn chùm, nơi này có thật sao? Tôi nghoảng đầu lại nhìn, phòng ngủ tối om của tôi vẫn ở đó, thông qua căn phòng bí mật này bằng tấm gương hình oval, mẹ tôi chưa từng nói với tôi rằng nhà mình có căn phòng bí mật, hoặc là chính mẹ cũng không biết đến điều đó.
Căn phòng có hình tròn, được bao bọc bởi một giá đỡ cong dài và cao tận trần nhà, trên từng ngăn giá đỡ, la liệt là những lọ thủy tinh chứa các dung dịch đủ màu, xương động vật, cầu mắt và vô số những vật lạ kì khác, trông chẳng khác gì các nguyên liệu trong những bộ phim về phù thủy. Chính giữa gian phòng, ngay dưới cây đèn chùm, một cái giá đọc sách tròn, nhỏ và cao vừa tầm, đặt trên nó là một cuốn sách đang đọc dở, bụi phủ kín khiến tôi chẳng thể nhìn rõ hình dạng cuốn sách. Phủi lớp bụi và cầm cuốn sách lên, tôi ngỡ ngàng vì đó chính là cuốn sách trong thư viện sáng nay, thế quái nào như vậy được.

"Hắn ẩn mình trong mình trong những cơn ác mộng. Cái chết không đáng có của một kẻ tội đồ"

Đang dúi đầu vào cuốn sách, tôi bỗng nghe thấy tiếng ai. Ngước mặt lên nhìn, tôi giật bắn mình về sau, vì tôi thấy chính mình, đang nhìn chăm chăm với ánh mắt đầy lo toan, miệng mấp máy những lời khó hiểu. Con người kia vừa dứt lời, liền đưa một tay đẩy tôi vừa phía sau, động tác nhẹ nhàng, nhưng lực thì rất mạnh. Đầu tôi va vào tấm gương, và tôi lịm đi trong tiếng thủy tinh vỡ.

Rùng mình một cái, tôi tỉnh giấc. Có lẽ là mơ trong mơ, những giấc mơ kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro