Phía sau màn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những cô gái hay cười, giữ nguyên trong mắt khoảng trời buồn tênh" đôi khi chúng ta cười nhưng không hẳn là vì chúng ta vui mà có lẽ vì cuộc sống mà có những lúc ta không thể sống thật với cảm xúc của mình. Có khi ban ngày bạn là một người hoạt bát, vui vẻ nhưng đêm về lại đối diện với nỗi cô đơn.

Tôi có thói quen chủ động nắm lấy tay anh. Đôi tay anh rất rộng và ấm áp. Mỗi khi anh siết chặt tay tôi tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.

Chúng tôi chia tay nhau vào một ngày mùa hạ. Tôi ngồi trong thư viện trường đại học đợi anh. Gió mùa hạ lùa qua ô cửa lật tung từng trang sách.

30 phút...

1 giờ...

...

cuối cùng anh cũng đến anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Tôi cố tình vờ như không biết đến sự hiện diện của anh. Tôi vùi mặt vào trang sách tránh né ánh nhìn nhiều tâm sự của anh. Thực ra tôi không thể nào tập trung vào những con chữ..

Anh đưa tay vén lọn tóc lòa xoà trước mặt tôi rồi đặt trước mặt tôi tập tài liệu ôn tập mà tôi biết anh đã phải thức trắng nhiều đêm để hoàn thành nó. Anh nói:

- Từ mai em đừng đợi anh em về thẳng nhà đi.

Trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp sau đó thắt lại đau đớn. Tôi cố tình tránh né anh cố vờ như không nghe thấy những gì anh vừa nói.

- Hôm nay mẹ gọi, mẹ nói lâu rồi anh không ghé thăm. Em nghĩ mẹ muốn gọi anh vào ăn cơm, mẹ sẽ nấu...

Tôi không thể nói tiếp. Tôi nhìn anh và anh cũng đang nhìn tôi. Đôi mắt anh là cả một khoảng lặng và sâu thẳm. Tôi biết lời đề nghị của anh không phải chỉ dành cho một hôm nay. Tôi đã lo sợ nó sẽ đến .. cái ngày mà anh quyết định rời xa tôi cuối cùng cũng đến.

Anh lạnh lùng đứng dậy rồi xoay vai bước đi. Anh vẫn luôn như vậy vẫn luôn bỏ đi và để mặc tôi phía sau. Nhưng lần này tôi biết anh sẽ không quay lưng lại chờ tôi hay sẽ không sải những bước dài bước về phía tôi lần nữa. Ánh chiều vàng vọt đổ dài trên người anh đầy những tia nắng chói mắt. Anh có một bờ vai rộng và một bàn tay ấm áp. Nhưng có là gì đâu vì chúng không còn thuộc về tôi không còn là của tôi. Không còn là của tôi...

Lần đầu tiên tôi thấy anh là một ngày mưa đầy ảm đạm. Khi ngồi trong phòng học lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Anh đi dưới sân trường quần aó ướt nhẹp vì nước mưa. Dáng người anh cao cao mà rắn rỏi. Mái tóc màu nâu ướt nước mưa ôm lấy gương mặt sáng sủa lạ thường. Tôi thấy anh bước đi dưới trời mưa lạnh không vội vàng cũng không co vai. Anh như thể một bóng tùng đầy nhựa sống vững vàng mà đầy sức lôi cuốn. Tôi cứ thế nhìn theo anh cho đến khi anh bóng dáng ấy khuất hẳn sau hàng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro