Phía Sau Mặt Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đệm,
Bởi vì khóa thủy triều, mặt trăng hầu như chỉ có một mặt hướng về Trái đất. Vì vậy, tôi vĩnh viễn không thể thấy được mặt sau của cậu.

Một.

Trong góc phòng bếp,
Tống Á Hiên cẩn thận xử lý đĩa thịt cá trên bàn, ngón tay thon dài thuần thục mà ở trên đĩa thịt cá lướt đi, rất nhanh sau đó một chiếc xương cá hoàn toàn bị gỡ ra, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật.

“Buổi trưa ăn gì?” Nghiêm Hạo Tường dựa vào thanh gỗ cửa phòng nhìn cậu đang chuyên tâm ở trong phòng bếp, mang lại cảm giác của chàng trai mặt mày nghiêm nghị, không vướng khói lửa phàm tục.

“Bụng cá phi lê.” Tống Á Hiên mỉm miệng cười nhẹ, sau đó lại chìm vào yên lặng.

“Nửa giờ sau rót cốc nước cầm lên phòng tôi.” Anh nói với cái giọng điệu không ai bì nổi.

“Được.”

Đây là thói quen hàng ngày của bọn họ. Thành giao thiệp điểm đáo vi chỉ(*).

(*) Điểm đáo vi chỉ (点到为止): Đây là một thành ngữ của Trung Quốc. Có nghĩa là: Lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề, mà không đi sâu vào đàm luận, nhưng có thể khiến cho đối phương sáng tỏ ý đồ là đã đủ rồi.

Tống Á Hiên đã sớm quen với giọng điệu đó. Nhưng mà, cậu cũng có chút vui mừng, ít nhất anh ta đối với mọi người cũng đều lạnh nhạt như vậy.

“Tôi vào đây.” Tống Á Hiên gõ cửa tiến vào, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trong ánh sáng đèn bàn nhàn nhạt, chăm chú nhìn màn hình máy tính, đầu tóc ướt nhẹp, những giọt nước theo góc cạnh trên khuôn mặt hoàn mĩ mà lăn xuống, trên người đã đổi thành áo tắm dài màu trắng tinh.

Tống Á Hiên thấy vậy liền đi ra tủ quần áo lấy thêm chiếc khăn tắm rồi cầm cả ly nước qua.

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên nhận lấy, khẽ gật đầu.

Vì để tránh anh bị cảm lạnh, Tống Á Hiên xoay người tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên, sau đó đứng yên lặng ở phía sau anh, nhìn những con số ở trên màn hình không ngừng nhảy lên.

Nghiêm Hạo Tường là thương nhân giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp, mỗi ngày thao túng lượng lớn tài chính mua vào và bán ra, tính linh hoạt trong công việc cực kỳ lớn, có khi một hai tuần không ra khỏi cửa, liền làm ổ ở trong phòng, ngoại trừ những nhu cầu cần thiết hàng ngày, cơ hồ sẽ không xuất hiện ở đâu khác ngoài phòng làm việc.

“Cơm làm xong chưa?” Giọng nói hoàn mĩ không điểm chê, giống như cây bạch trà lâu năm, trong trẻo mà lạnh lùng. Cứ như vậy đánh gãy suy nghĩ của cậu.

“À, xong rồi.” Tống Á Hiên vội vàng đáp, rồi lại vội vàng xuống lầu chuẩn bị đồ ăn cho anh.

Khi món ăn cuối cùng được dọn lên, Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ ngồi vào bàn thưởng thức món ngon trước mặt. Cậu coi cá như sinh mệnh mình, nên Tống Á Hiên làm cá cũng coi như được điểm tuyệt đối. Đôi khi cậu tự chế giễu mình, đường đường là thạc sĩ sinh vật học vậy mà đến lúc làm cá mới có đất dụng võ.

Cậu vốn là sinh viên khoa Sinh vật, bởi vì nhiệt tình yêu thích nhiếp ảnh nên sau khi học xong Đại học, không màng tới lời phản đối của người nhà, dấn thân vào ngành nhiếp ảnh, trở thành một nhiếp ảnh gia tự do.

Người trong nhà vì buộc bắt cậu “ngoan ngoãn” mà cắt hết nguồn chi của cậu, nhưng nhiếp ảnh lại còn là nghề mười phần đốt tiền, vì để tiếp tục ước mơ, Tống Á Hiên đành phải bắt đầu tìm công việc kiếm sống.

Đôi khi chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, giống như bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra vào giây tiếp theo trong thế giới luôn thay đổi này.

Tống Á Hiên chống cằm, ngồi trên sofa yên tĩnh nhìn anh ấy cơm, nghĩ tới lần đầu gặp anh.

Hai.

“Thời gian làm việc không chắc chắn, điện thoại của cậu phải giữ liên lạc bất kỳ lúc nào, bởi vì nơi này cách nội thành khá xa, cho nên đề nghị cậu chuyển đến đó ở luôn. Tầng trên phía ngoài cùng bên phải là phòng của cậu, tất cả đồ dùng cậu đều có thể sử dụng nhưng phải tuyệt đối giữ sạch sẽ. Khi chủ nhà đi vắng, phòng ngủ của anh ấy tuyệt đối không được bước vào. Cách đó 5km có một siêu thị, thứ 7 hàng tuần cậu có thể đi xe đến siêu thị này mua đồ dùng cần thiết. Thù lao trả theo hợp đồng, nếu làm tốt chúng ta có thể thương lượng thêm.” Mã Gia Kỳ một hơi nói hết những yêu cầu của Nghiêm Hạo Tường.

Làm người giới thiệu trung gian, Mã Gia Kỳ có thể thấy rõ được sự kén chọn của Nghiêm Hạo Tường, sáu người giúp việc trước đó đều đã bị sa thải vì nhiều lí do khác nhau. Mã Gia Kỳ có chút không muốn làm cái công việc này.

Trong lúc bế tắc không biết làm thế nào, người bạn tốt vẫn đang tìm việc - Tống Á Hiên đề nghị có thể thử xem, Mã Gia Kỳ liền dẫn cậu đến chỗ này.

Tống Á Hiên gật đầu, tuy yêu cầu hơi nhiều, nhưng nhìn chung cũng vẫn thực hiện được.

“Rót cho tôi một ly nước, cảm ơn.”. Đột nhiên cuộc đối thoại của hai người bị cắt ngang, có âm thanh từ tầng trên truyền xuống.

Tống Á Hiên ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt làm cậu cả đời này chìm đắm. Thời gian như ngưng đọng lại ở khoảnh khắc đó. Định thần lại lần nữa, bóng dáng đó đã rời khỏi tầm mắt, Tống Á Hiên tâm hồn như bay lên mây.

Tống Á Hiên lắc đầu, xua tan mấy suy nghĩ kỳ quái đó đi, bước vào phòng bếp.

Kể từ đó, Mã Gia Kỳ không còn nhận được bất kỳ lời phàn nàn nào của Nghiêm Hạo Tường nữa.

Ba.

Một buổi sáng khác, Tống Á Hiên dậy sớm như thường lệ.
Nhìn qua cửa sổ, bầu trời lóe sắc trắng, tuyết và trời xanh như hòa làm một, đẹp đến xao xuyến. Cậu vội vàng cầm camera chạy ra ngoài, chân đạp lên tuyết phát ra những tiếng lạo xạo khiến cậu bật cười.

Nghiêm Hạo Tường ngủ không sâu nên lập tức bị tiếng cười đánh thức, anh có chút tức giận, đứng dậy xuống giường qua kéo rèm cửa số, bên ngoài trời trắng đến chói mắt.

Anh ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng dần sáng rõ bên ngoài, bỗng nhiên một nụ cười tươi rói khẽ lọt vào tầm mắt. Tựa như một đứa trẻ vừa nhìn thấy kẹo, tiếng cười của cậu bé có chút mê hoặc lòng người, cuối cùng lại khiến cho khóe môi anh cũng nhếch lên một nụ cười.

Anh như bị ma xui quỷ khiến mà nhấc điện thoại lên, lưu lại nụ cười như nắng xuân ấm áp vào trong ống kính của mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó giải thích được, anh ngơ ngẩn trở lại giường, nhìn chằm chằm bức ảnh trong điện thoại đến xuất thần.
Có lẽ chơi rất vui vẻ nên qua một lúc lâu sau Tống Á Hiên mới lưu luyến mà trở lại trong nhà. Vừa đẩy cửa ra, cậu lập tức nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế sofa.

Tống Á Hiên cả kinh, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt anh liên tục giải thích. Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm bàn tay lạnh đến đỏ bừng của cậu, chợt cảm thấy đau lòng. Tống Á Hiên có chút hoảng hốt, im lặng đưa tay về sau lưng.

“Để tôi đi làm chút điểm tâm cho anh, anh đợi chút nhé.”

“Đưa tay cho tôi.” Giọng điệu không cho phép người ta từ chối.
Tống Á Hiên ngoan ngoãn đưa tay ra.

“Không phải tôi đã từng nói lúc tôi ngủ không được làm phiền tôi sao? Mới sáng sớm mà cậu đã cười nói rõ to…” Anh cầm khăn nóng nhẹ nhàng xoa xoa thử tay cậu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn tàn khốc trách cứ.

“Thật xin lỗi…”

“Nếu lần sau mà còn như vậy thì tôi cũng không cần cậu nữa, tôi ghét nhất là những người không nghe lời.” Đến đây anh càng hà khắc.

Tống Á Hiên gật đầu. Cậu ghét vẻ lạnh lùng của anh, nhưng trong giây lát cụp mắt xuống, nhìn đôi bàn tay mình được anh sưởi ấm thì mọi oán giận đều hóa thành hư không.

Tống Á Hiên từng xem qua một bộ phim tài liệu.

Trong phim nói vì ảnh hưởng bởi chu kì tự quay nên con người trên Trái Đất chỉ có thể nhìn thấy mặt chính diện của mặt trăng, mặt còn lại không ai biết được.

Nhưng dựa vào sự chuyển dịch của những ngôi sao, khoa học kĩ thuật cuối cùng cũng cho phép con người có thể nhìn thấy nửa kia của Mặt trăng.

Tống Á Hiên vẫn nhớ ở nửa sau mặt trăng, giữa biển trăng, khắp nơi toàn là hố to hố nhỏ do những thiên thạch va chạm tạo thành.

Chung sống lâu Tống Á Hiên cũng cảm thấy Nghiêm Hạo Tường rất giống nửa kia của mặt trăng, tuy mặt ngoài không chút biến sắc nhưng trong lòng lại tồn tại một nơi tan nát như vậy.

Trước khi Nghiêm Hạo Tường đến đây, anh và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Đến năm anh 10 tuổi, cha ruột mới tìm tới cửa, đến tận khi ấy anh mới biết thân phận của mình, con riêng của ông trùm thương mại, mặc dù cũng chẳng nở mày nở mặt gì nhưng vì con cái trong gia tộc đều không có tài nghệ, chỉ có anh trời sinh thông minh nên cha anh bèn mạnh mẹ mua lại tương lai anh, buộc anh rời khỏi mẹ đến nơi này để thừa kế cái thứ gọi là gia sản.

Những ngày ăn nhờ ở đậu anh phảng phất như hồn ma, rời xa mẹ, từ đầu đến cuối cũng không được người nhà mới đón nhận, sau khi trưởng thành lập tức dọn ra ngoài ở.

Anh rất thông minh, học hỏi rất nhanh nên anh biết rất rõ dưới những cuộc trò chuyện vui vẻ trong gia tộc là sóng ngầm mãnh liệt.

Có người nói anh thông minh quá thì rất dễ bị tổn thương, tính cách yếu đuối.

Có lẽ vậy.

Dù sao trong thế giới của anh, ngay cả bản thân còn không có cảm giác được tồn tại, huống chi là những người khác.

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm anh, đôi lông mày đẹp đẽ của cậu đung đưa trước mặt anh, như thể những vì sao đặt trên bầu trời không thể bắt được, cũng không thể chạm tới.

Bốn.

12 giờ đêm.

Tống Á Hiên trùm chăn ngồi một mình trên ghế sofa, điện thoại bên cạnh đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì khiến cậu có chút lo lắng.

Buổi chiều Nghiêm Hạo Tường nhận được một cuộc điện thoại, bên kia vừa nói gì đó vài câu xong thì anh lập tức thay quần áo vội vàng rời đi. Tống Á Hiên đoán đó là việc của công ty nhưng cũng không nói gì cả, canh gà vừa nấu xong vốn định đưa anh nếm thử vị mặn nhạt, nhưng anh cứ đi như vậy, đến cả một câu giải thích cũng không có, canh gà đặt trên kệ bếp cũng dần nguội hết.

Tống Á Hiên buồn ngủ đến mức đánh lộn với mí mắt, trong mơ hồ nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, cậu bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lên.
Nghiêm Hạo Tường lảo đảo đi vào, mùi rượu phả vào mặt cậu.
Tống Á Hiên biết tửu lượng của anh rất tốt, nhưng bây giờ lại uống say đến như vậy chắc hẳn rất khó chịu.

Cậu cảm thấy có chút hối hận vì đã không pha trước cho anh một chén trà giải rượu.

Tống Á Hiên vội vàng đi qua, sau khi Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bèn lập tức đem toàn bộ trọng lượng đè hết lên người cậu.

Tống Á Hiên hoảng loạn đỡ lấy cơ thể đang lắc hết bên lọ bên chai của anh, Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay cậu, luồn năm ngón tay vào giữa các ngón tay cậu rồi nắm chặt.

Tống Á Hiên có chút hoảng hốt trước loại thân mật này.

Vì anh nắm rất chặt nên cậu không còn tay để bật đèn, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà từng bước đưa anh về phòng.

Trong không gian đen kịt, dải ngân hà chảy bên ngoài cửa sổ tản ra những ánh sáng nhỏ bé. Ánh trăng dần dần bị gặm nát, xuyên qua thủy tinh chiếu lên gương mặt người thiếu niên.

Tống Á Hiên vất vả đặt anh lên giường, Nghiêm Hạo Tường mê man ngủ thiếp đi.

Sau khi dọn dẹp xong tất cả, cậu cứ vậy ngồi trên giường lẳng lặng nhìn anh. Lúc 3 giờ sáng, động tác của cậu rất nhẹ, nhẹ đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng hô hấp hỗn loạn của mình.

Tống Á Hiên do dự một chút, nhưng vẫn quyết định nghe theo trái tim mà... hôn anh.

Mấy năm về sau, Tống Á Hiên vẫn nhớ nụ hôn rất nhẹ đêm hôn đó, nhẹ như những cánh hoa dính đầy rượu Whiskey rơi nơi đáy lòng.
Nhưng cậu biết giữa chủ nhân và người hầu không bao giờ có thể vượt qua ranh giới, cũng như việc cậu sẽ vĩnh viễn nhớ nụ hôn này nhưng người trên giường lại không biết gì cả.

Đúng! Hoàn toàn không biết gì cả.

Khoảnh khắc lưỡi khóa và ổ khóa ăn khớp nhau, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi mở mắt. Màn đêm xanh thẳm, ánh sao đầy trời, anh một đêm không chợp mắt.

Sáng sớm hôm sau, Tống Á Hiên tỉnh dậy lập tức thấy cửa phòng ngủ mở toang, Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm ở đó thu dọn hành lý.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng động, đến cả đầu cũng không ngẩng lên, nói: “5 giờ chiều tôi sẽ bay đến Canada, tiền tháng này và tháng sau đã chuyển vào thẻ cậu rồi. Sau này cậu cũng không cần đến đây nữa.” Giọng điệu lạnh lùng của anh khiến Tống Á Hiên rùng mình một cái.

“Tại sao?”

“Cậu không cần biết.”

Tống Á Hiên choáng váng, trong lúc nhất thời ấp úng không nói nên lời.

Do nụ hôn tối hôm qua sao? Vì sao anh lại đoạn tuyệt như vậy? Tống Á Hiên không nghĩ ra.

Chỉ thế thôi cũng khiến cậu gấp gáp đến thế.

Chỉ trong một ngày, Nghiêm Hạo Tường đã phủi sạch sẽ mối quan hệ giữa mình và cậu.

Khi những âm thanh báo máy bận từ đất nước xa lạ bên kia truyền đến tai cậu thì Tống Á Hiên mới ý thức được, một năm qua hóa ra chỉ do bản thân tự cho mình là đúng thôi.

Chỉ có thể là như vậy.

Năm.

“Vừa xuất hiện một tin tức mới: Vào lúc 3h12 chiều ngày 4 tháng 3 năm 2017, một người đàn ông cầm dao xuất hiện tại cuộc triển lãm Sơn Hải thành phố H, hiện tại đã bị cảnh sát khống chế. Theo thống kê có 8 thương vong, trong đó có 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng và 5 người bị thương nhẹ. Qua điều tra xác định người đàn ông này có tiền sử bệnh tâm thần. Tình hình cụ thể vẫn đang được cơ quan công an điều tra. Xin các người dân trong thành phố đừng hoảng sợ ...”

Tống Á Hiên cầm điều khiển cho phát đi phát lại tin tức này không biết mệt mỏi.

Trên ti vi, người kia bị che mờ mặt cầm dao đâm liên tiếp vào bụng một người khác.

Tống Á Hiên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngày hôm ấy, máu thịt sền sệt nhỏ vào mắt. Cảm giác đau như gai đâm đủ để tra tấn bản thân đến chết. Cuối cùng, máu và nước mắt hòa lẫn nhau theo khóe mắt chảy xuống đọng lại bên gò má cậu, đẹp đẽ nhưng thê lương vô cùng.
Tống Á Hiên ôm bản thân cuộn lại vào một góc sofa, cậu đột nhiên cảm thấy thế giới này thật lạnh lẽo, lạnh đến nỗi cậu không còn cảm nhận được hô hấp của mình, không thể nhìn rõ màu sắc của thế giới.
Ngày hôm ấy tại sao người chết không phải là mình?

Tại buổi triển lãm ngày hôm đó, tất cả các bộ ảnh được trưng bày đều là tác phẩm của Tống Á Hiên, vì cậu từng đoạt được huy chương vàng trong cuộc thi nhiếp ảnh thành phố H nên ban tổ chức đã đặc biệt tổ chức cho cậu một buổi triển lãm ảnh nghệ thuật.

Mà trong số hơn 70 tác phẩm được trưng bày, Tống Á Hiên thích nhất là tấm ảnh cậu chụp mặt trăng ở Canada.

Bởi đó là mặt trăng cố nhân.

Đêm đó mặt trăng sáng rõ ràng khiến người ta khắc cốt trong lòng, không thể nào quên được.

Tống Á Hiên đứng trước tấm ảnh, ngơ ngác nhìn.

Mãi cho đến khi thoáng nhìn thấy ai đó.

Sau đó cậu không thể tưởng tượng nổi đưa tay che miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm người tới.

“Nghiêm Hạo Tường.” Cậu không tin được mà đọc cái tên này lên.
“Trong 70 bức hình thì tôi thích nhất tấm này. Mặt trăng rất đẹp, giống như cậu vậy. Khiến cho người ta khó quên được.” Nghiêm Hạo Tường nói từng câu từng chữ một: “Tôi đã trở về, Á Hiên.”

Một năm trước, Nghiêm Hạo Tường ra đi không lời từ biệt là vì đi hủy hôn, một cuộc hôn nhân sinh ra vì lợi ích.

Để củng cố giang sơn, nhà họ Nghiêm cần một sức mạnh to lớn tương đương để hỗ trợ cho sự tiến bộ của họ, vì vậy Nghiêm Hạo Tường đã trở thành vật hy sinh của lợi ích này.

Nếu không phải vì nụ hôn đêm hôm đó, có thể Nghiêm Hạo Tường đã làm theo sự sắp đặt của gia đình.

Nhưng anh không thể tự lừa dối chính mình.

Vì vậy, anh lên đường sang Canada, dùng một năm để giành được đơn hàng lớn đền bù hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng hôn nhân, sau đó tuyên bố rút khỏi cuộc cạnh tranh vô vị này.

Anh không biết kết quả sau một năm sẽ như thế nào nên anh đã đánh cược. Anh thể hiện thái độ ác liệt vì anh không dám cho cậu hy vọng, huống hồ anh không biết con đường phía trước sẽ ra sao. Nhưng may mắn thay, ông trời đã độ anh, bất chấp những khó khăn trắc trở, Nghiêm HạoTường vẫn được gặp lại người thiếu niên mà anh luôn tâm niệm.

“Lần này, tôi sẽ không đi nữa.” Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng chầm chậm, vượt qua thời gian, vượt qua quá khứ mà rơi vào lòng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên còn chưa kịp lên tiếng, hội trường bỗng trở nên hỗn loạn xen lẫn tiếng người la hét. Một người đàn ông rách rưới lao vào bên trong, con dao sắc bén bắt đầu nhắm thẳng vào những bức ảnh trên tường, cắt từng nhát một.

Tống Á Hiên vội vàng xông tới, cuống quýt ngăn lại, ngay giây tiếp theo, người kia vung dao về phía cậu.

Trong chớp mắt, Nghiêm Hạo Tường kéo cậu qua, ôm cậu vào trong lồng ngực.

Trong khoảnh khắc, con dao nhọn vốn nên đâm vào tim cậu lại mạnh mẽ ghim lên cơ thể của Nghiêm Hạo Tường. Một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên mặt cậu, Tống Á Hiên ôm anh, đầu óc trống rỗng, mất khả năng suy nghĩ.

“Không.”

Thế giới của Tống Á Hiên sụp đổ.

Sáu.

Tống Á Hiên cảm thấy mình như đang bị bệnh, bị bệnh đã lâu,đêm nào cậu cũng nằm mơ.

Uống thuốc cũng không khỏi, cơn ác mộng suốt đêm đêm vẫn khiến cậu không thể nào thở nổi.

Câu đi gặp chuyên gia tâm lý.

Bác sĩ hỏi cậu nếu như bây giờ trước mặt cậu có một tập ảnh chụp, mở đại ra một ảnh, xem xong hãy miêu tả lại một chút cảm nhận của bản thân.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, trái tim chậm rãi hé mở, sau khi tỉ mỉ xem xong thì nhẹ nhàng khép lại, trong mắt bao phủ sương mù, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời, giọng nói như đã gồng hết sức: “Giá có thể đổi vị trí thì tốt rồi.”

“Hả?”

“Tôi đi rồi, để anh đến trả lời câu hỏi này… Tường ca thông minh như vậy nhất định sẽ biết trả lời thế nào, không phải chỉ biết khóc giống tôi…”

Tống Á Hiên ngồi trên ghế nhìn những đốm sáng dưới chân, mặt trời lặn chảy dưới chân, những vì sao nơi xa mờ mờ ảo ảo.

Từ đó, trong thế giới của Tống Á Hiên cũng không còn mặt trăng nữa.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro