Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay... Buổi sáng đẹp trời và cũng là ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường mới của tôi.

Đi dọc hành lang trường để tìm tủ đồ của mình, nhân tiện tham quan luôn, tôi thầm nghĩ:

"Mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ..."

- MJ ah~~~

Nghe tiếng gọi từ sau, tôi ngoái lại nhìn... Cô bạn thân JeonA của tôi đang hấp tấp chạy thật nhanh với nụ cười tươi.

- Jeon ah~~~ cứ chạy bình tĩnh

- Cậu tới.... rồi... Mừng... mừng quá!

Jeon nói vấp từng lời bởi thở ko ra hơi.

- Thở đi~ trời ạ... cái tính hấp tấp ko bỏ mà... cứ như vậy có ngày sml như chơi =)))

Tôi cười trêu ghẹo

- Chưa tìm đc tủ đồ sao?

- Chưa... Tìm sau cũng đc!

- Nè!

Jeon nhìn tôi với đôi mắt to, đen láy, tay thì chỉ vào cái tủ ngay bên cạnh tay trái tôi.

- Ờ hờ hờ... mắt đui mất rồi.... Cảm ơn cậu nha ~

Tôi táp táp mấy cái vào trán.

Sắp trống vào nên tôi và Jeon đi dần về lớp.

- Ế... MJ... dừng lại chút đi... đừng quay đầu lại nha!

Bỗng Jeon chặn tôi lại, quay người tôi về phía cô ấy.

- Sao vậy? Mặt cậu... như gà mắc ỉa vậy?

- Ầy.... Hắn đang đến kìa!

- Ai?

Tôi tò mò, ngoái đầu lại.
Quào~ như thiên sứ giáng trần, một nhóm với 4 mĩ nam đẹp nghiêng nước nghiêng thùng.

- Woa~ được phết... mà sao cậu lại như thế? Họ có gì đâu? Chỉ đẹp thôi mà...

- Ngốc xít... cái tên đầu xanh bạc hà kìa... hắn là YoonGi, bạn.... trai cũ của tớ!!!!

- Hở? Bạn... trai..... cũ???

Tôi tròn mắt, giọng tôi vang đến độ cả hành lang như ngừng lại mà nghe. Jeon bịt miệng tôi ngay tức thì.

- Chào cưng! Lâu ko gặp! Dạo này... em... sexy hơn đấy!

YoonGi lại gần, nhếch mép, liếm môi, lướt đôi mắt sát thủ đó khắp người JeonA.
Jeon khoanh tay, lờ cái mặt hắn đi.

- Sao cưng lại như vậy? Anh sẽ giành lại trái tim cưng... cứ chờ đó...

- Mơ đi... giữa anh và tôi chả còn gì cả!

Trong khi Jeon và YG đôi co, tán tỉnh nhau, tôi lúc đó đơ người, mắt chỉ hướng về 1 phương...
Anh chàng tóc gray với khuôn mặt mang nét lạnh lùng nhưng có chút mũm mĩm.
Tôi cố gắng liếc vào đôi mắt cười quyến rũ đó của anh để xem... nó màu gì.

Đương lúc ngắm chằm chằm, tôi bắt gặp ánh mắt của anh đánh qua tôi.
Giật mình tôi giả bộ nhìn xung quanh như ko hề hay biết.
Chốc chốc lại liếc nhẹ 1 cái xem anh có nhìn tôi nữa hay ko?

Thật sự, ánh nhìn của anh rất nóng bỏng. Tôi đã tự vẽ ra những viễn cảnh hết sức lãng mạn và có phần sến súa trong đầu.

" Tôi và anh nắm tay nhau dạo dưới sân trường vắng. Lá vàng buông thả nhẹ nhàng từ trên tán cây xuống tạo nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Anh nhìn tôi ko chớp mắt, tôi ngại ngùng, cúi mặt xuống. Một bàn tay ấm áp, vén mái tóc ngắn qua tai tôi rồi anh áp sát khuôn mặt mũm mĩm đó, ánh mắt nóng bỏng đó, hơi thở ấm nóng của anh kề bên tai tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng lên má, rồi lên môi. Mọi thứ thật đẹp, thật hoàn hảo! Nụ hôn thật ngọt ngào, môi anh cũng thật ngọt ngào..."

- Yah~~~ YAH~~~~ Trái đất gọi MJ!!!

Jeon thấy tôi thẫn thờ, búng búng tay trước mặt tôi.
Giật mình, tôi thức tỉnh. Một viễn cảnh lãng mạn mê hồn.

- Sao ngẩn người ra vậy?

- À... ko sao... vào... vào lớp đây! Hẹn gặp giờ ăn trưa nhé!

Tôi trối băng, nhanh chóng chào tạm biệt Jeon để kịp giờ lên lớp.

------------
Tới rồi, tôi dừng lại trước cửa lớp, chỉnh chu trang phục, rồi mở cửa bước vào với phong thái tự tin hết cỡ.

- Ah~ em đây rồi~ xin giới thiệu với các em! Đây là MJ, học sinh mới chuyển tới. Em ấy sẽ đồng hành cùng lớp ta từ bây giờ... Mong các em sẽ giúp đỡ bạn!

Thầy Jin - chủ nhiệm, niềm nở giới thiệu tôi với cả lớp mặc dù nguyên 1 bài diễn văn tôi đã chuẩn bị đã bị thầy phọt ra hết

- Nê~ annyeong~ Tôi là MJ, rất vui được làm quen. Mong mọi người giúp đỡ~ mong mọi người giúp đỡ!

- Được rồi~ em ngồi vào bàn trống kia nhé!

Tôi gật gù, rén bước chân về chỗ thầy chỉ. Bàn cuối tổ 1 và ngay bên cạnh là 1 cậu bạn gục đầu gục cổ ngủ say tít.
Ngứa mắt khi thấy đứa nào ngủ trong lớp, ko có tôn ti trật tự gì cả, tôi đập nhẹ vai hắn.

- Nè... dậy đi~ vào lớp rồi~

Ko chịu dậy, tôi cứ vậy đánh bốp bốp vào vai hắn.

- Yah~ cô làm gì vậy? Để yên coi~ phiền toái...

Hắn chộp tỉnh, nhăn nhó cau có.
Tôi cũng bất ngờ...
Đó chính là anh chàng tóc gray mà tôi bị say đắm lúc nãy.

- Xin... xin lỗi~ thầy bắt đầu giảng bài rồi... Đừng ngủ nữa!

- Kệ tôi... Cô im cái miệng *** của cô đi~

Tục tĩu, mất nết, văng bậy, hắn là như vậy sao?
Thật ko ngờ... Tôi nắm chặt 2 bàn tay với khuôn mặt đỏ lự vì tức. Làm ơn còn mắc oán!

- JiMin! Trật tự!

Thầy nói lớn.

Hắn chép miệng, đảo mắt rồi lăn ra ngủ tiếp.

---------
Giờ ăn trưa

- MJ ah~
Jeon vẫy gọi tôi ra bàn.
Tôi ngồi xuống, cô ấy đã nhanh nhảu:

- Sao rồi? Cậu thấy sao?

- Sao là sao?

- Thì lớp ra sao? Thầy ra sao? Bạn ra sao? Nói tớ biết cảm xúc của cậu đi~

- Ừ thì... cũng bình thường... Lớp có bàn ghế đẹp, thầy cũng đẹp, bạn bè thì... cũng đẹp...

Tôi nói vs khuôn mặt tỉnh bơ.

- Ầy... Ko có gì khác sao? Thí dụ như anh chàng đó đó...

Jeon huých huých củi trỏ vào tay tôi, nhếch nhếch đôi lông mày.

- Ý cậu là gì? JiMin á? Ko có gì đâu nha!

Tôi có chút thót tim, suýt nghẹn sandwich, chối bay chối biến.

- Yah~ tớ đã nói gì đâu... còn chưa gọi tên cậu ta mà! Ý... lộ nha!

Jeon cười gian manh, chọc ngoáy khắp người tôi.

- Yah~ ko có đâu~ chả qua... tớ nhầm tên thôi~ ko có gì đâu!

Tôi gắt mặt, bịu môi.

- Xin lỗi~ để nói cho cậu biết, JiMin ko phải dạng vừa đâu! Bad boi đấy... dính đến cậu ta coi như xong!

- Tớ có quan tâm cậu ta đâu mà cậu phải lưu ý... Mắc mợt! Ăn đi!

Tôi chép miệng, đút miếng bánh vào miệng Jeon, rồi hì hục ăn.
Bỗng nhiên bọn gái từ xa gào thét điên cuồng, đứa thì lăn lóc, đứa thì bám víu lấy nhau.

- Sao vậy cà?

- À... Cậu mới chuyển tới mà! Kim TaeHyung đó! Hot boi nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp hơn hoa, con nhà giàu, ga lăng nhưng là 1 play boi hạng nhất!

Jeon nói.

- Haizzz... chả có gì thú vị!

Tôi thở dài rồi lại ăn thôi.

----------
Ngày đầu tiên ở trường mới đã kết thúc. Tôi lê lết trở về nhà.

- Trường mới sao con?

Mẹ từ bếp ra hỏi.

- Dạ... Bình thường ạ! Nói chung mọi thứ đến bây giờ là vẫn ổn =)))

Tôi cười thật rộng, thật toe toét để mẹ vui.

- Ừ... Vậy là tốt! Thôi lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm!

Lên phòng, nằm phịch xuống giường, tôi vắt tay lên trán mà nghĩ:

" JiMin... JiMin... cái tên đẹp trai mà đáng ghét đó... dám chởi mình!"

" Mà sao mình lại nghĩ đến hắn nhỉ? Thôi thôi, dẹp! Đói... đi ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro