Chap5: hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em có việc cần nói yoongi._ cô ngồi xuống sofa đối diện anh.
- chuyện gì._ anh lạnh giọng
- Iren, bạn ấy là gì của anh vậy?_ cô nhìn ra cửa sổ ngắm những toà nhà cao tầng
- Bạn gái, còn chuyện gì nữa không.* suy nghĩ lung tung không, đùa tý chắc không sao đâu nhỉ*,_ Anh cố kìm nén nói một câu.
- Không._ anh có người yêu rồi, bây giờ cô đau lắm, rất đau. Cô quyết định ra về không ở đây nữa
- Đi đâu._ anh cau mày.- ngoài trời đang mưa rất to
- Không liên quan, miễn trả lời._ cô lấy cái áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài.
Cạch
- chắc một lát em ấy sẽ về thôi._ anh bỏ vào phòng ôm gối ra sofa
          Anh cứ nằm đó mãi, ruột gan nóng bừng bừng. Có chuyện gì đó sắp sảy ra rồi. Hơn 4 giờ sáng mà cô vẫn chưa về.
- *Jin huynh, Minie bớt đi rồi. Em đi tìm con bé* cất điện thoại vào anh bỏ ra ngoài mà chằng thèm cằm ô hay áo khoác.
          Hình bóng một chàng trai lo lắng chạy trong mưa, vừa chạy vừa kêu đen ai đó.Đôi chân bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn nằm dưới nền đất lạnh lẽo cả người ướt dẫm.
- Bang Minzi, em sao thế. Tỉnh lại ngay cho tôi._ anh lây mạnh người cô
-.....
- anh đưa em đến viện._ anh ôm lấy cô gái nhỏ bé vào lòng mà chạy đến bệnh viện.
Bệnh Viện Seesaw
- Alo, tôi Yoongi. Ai đấy._ anh hiện tại rất mệt, quần áo ướt dẫm.
- ANH ĐƯA MINZI ĐI ĐÂU RỒI HẢ. MIN YOONGI._ cậu giận dữ hét lên trong điện thoại.
- Con bé ngất ở công viên, tôi đưa đến bệnh viện seesaw rồi._ anh rất bình thản pha chút khó chịu.
- Hừ, tôi sẽ báo với mọi người đến đấy._ cậu tức giận thật rồi, cậu biết Min thích YG. Nhưng tại sao cô lại phải chịu như vậy chứ, cô chả làm gì sai cả.
- Mọi người, Min ngất, đang ở trong bệnh viện seesaw. Em đến đó trước._ cậu chạy đi bỏ lại một trời hoang mang cho mấy anh và cô ta.
- tới bệnh viện mau._ Taehuyng và Jin đồng thanh,
Bệnh viện Seesaw
- Yoongi, GuanLin bé con đâu rồi._ các anh lo lắng hỏi.
- Bên trong._ GuanLin đáp.
Bác sĩ bước ra.
- cô bé có sao không bác sĩ._ All
- Tiểu thư sốt khá cao do tiếp xúc lâu vs nước, nghỉ ngơi uống thuốc, chuyền nước biển. Có thể sẽ khỏi trong 1 tuần._ bác sĩ nói xong bỏ đi. Các anh chạy vào thấy cô nằm đó tay gắn dây chuyền nước biển, gương mặt nhợt nhạt.
- Min, nhóc làm gì mà để bị sốt cao thế._ các anh lo lắng.
- haizzz, mọi người về đi. Em ở đây với Minie_ GL
- Cậu và mọi người về đi. Tôi muốn ở đây._ YG đi đến nhìn con người đang nằm
-  Cậu xin cho Min nghỉ nhé._ ah hơi khó chịu khi cậu lo lắng cho Min.
- đc._ GL
- lát anh mang đồ đến cho em, lở đang với Min đi._ Jin
Sáng hôm sau
- Ưm, đau đầu quá đi mất._ cô lờ mờ tỉnh dậy.- Đây là đâu, sao mình lại ở đây._ cô xoay qua xoay lại thì bắt gặp được hình ảnh của ai đó đang ngủ gật trên ghế

-* sao Yoongi lại ở đây. Nhìn moe hết sức luôn á, chụp 1 tấm chắc k ai biết đâu nhỉ* _ cô lôi chiếc iPhone 6 ra chụp gần cả chục tấm.( vậy mà bảo 1 tấm_ pi)
- Dậy rồi à, làm gì đấy._ anh bất ngờ mở mắt làm cô suýt rơi điện thoại.
- Ừ, sao em lại ở đây._ cô cất điện thoại vào
- Sốt 39,8 độ._ anh lạnh lùng
- 39,8 độ.* chết chưa con, cho bỏ tật dầm mưa lâu này*. Chết, 7:25 rồi hức. Trễ học mất._ cô lật đật leo xuống giường
- Nằm đó, người yêu em xin nghỉ giúp em rồi._ anh cau mày
- Ukm,...........NGƯỜI YÊU EM._ cô hơi sửng sốt
- ừ, cậu nhóc GuanLin đấy._ anh cau mày bực mình
- Cậu ấy với em là........ Giống như anh thôi, anh cũng có người yêu mà_ cô tính giải thích* hứ,giải thích làm gì. Anh ấy cũng có người yêu rồi.*
- hừ. Đói chưa, ăn gì tôi đi mua để không Taehuyng lại mắng tôi.
- không đói._ cô cầm điện thoại lên nhìn những tấm ảnh lúc nãy bất giác công môi mỉm cười.
- không đói cũng phải ăn. Tôi đi mua súp cho em._anh cau mày khó chịu khi thấy cô như vậy.( ổng tưởng là Min nhắn tin với NGƯỜI YÊU nên bực bội vì vụ hồi tối chỉ là ổng đùa thôi)
- Ừm, sao cũng được_ cô
Cạch. Anh bỏ đi
- Chán quá đi mất. Chẳng có gì để làm cả._ cô nằm ra giường.
- * chuyện lúc nãy chắc phải xin lỗi GuanLin và nhờ nó giúp rồi *
Cạch
- Này, ăn đi_ anh lấy thức ăn ra đặt trên bàn.
- Ừn, GuanLin đưa em đến đây ạ?
- * Lại thắng đấy, tôi đưa em đến đấy biết không hả* ừ, cậu ta bận học nhờ tôi chăm sóc cho em.* đúng kịch bản chưa hả*
- Cảm ơn anh._ con người này thật lạ lúc thì lạnh lùng với người khác lúc thì ấm áp biết bao nhiêu. Thật sự thích con người này a~~
[2 năm]
Tròn ba năm cô yêu anh, cũng tròn hai năm cô chưa gặp được anh, lịch trình thì dày đặc cô lại phải thi tốt nghiệp thì lấy đâu ra thời gian để gặp anh cơ chứ. Huốn hồ gì anh cũng đã có người yêu, sao cô lại cứ yêu anh như thế này nhỉ.
Ngày tốt nghiệp của cô
Trường XXX
- Minie, sao chị lại ra đây._ yoji tìm mãi chẳng thấy được chỉ của mình. Giờ thì thấy cô đang đứng ngắm mấy bụi hoa hồng xanh sau trường.
- Tại trên đó đông quá, chị hơi mệt nên ra đây._ từ ngày cô xuất viện, tính cánh của cô thay đổi hoàn toàn. Không còn thân thiện, nghịch gợm như lúc trước nữa và thay vào đó là một con người trầm lặng, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa sự u buồn. Bạn thân của cô GuanLin cũng đi du học mất rồi, giờ chỉ còn Yoji và Daniel.
- Min, có người tìm mày này._ cậu ta đi từ phía cây cổ thụ cùng người con trai với dáng vẻ quen thuộc, rất ư là quen thuộc.- tao và yoji đi trước nhé.
- Min, lâu rồi không gặp._ giọng nói khàn khàn của anh cất lên. Cô nhớ, rất nhớ giọng nói này.
- Lâu rồi không gặp, Yoongi._ đôi môi bất giác công lên một nụ cười dịu
- Anh vẫn khỏe chứ, công việc của anh sao rồi._ đi lại xích đu người xuống cô đung đưa vài cái.
- Vẫn khỏe, mọi thứ rất ổn chỉ 1 việc là chưa bao giờ ổn thôi._ đôi mắt buồn nhìn ra vườn hoa hồng xanh. Cô nhìn thật là muốn chạy tới ôm anh, nhưng không thể.
- Việc gì vậy, việc gì mà lại làm khó Min Yoongi thế._ cô cười buồn.
-........._ không nói gì anh chỉ chạy đến ôm cô vào lòng
-......Cô gỡ tay anh ra
- Min, anh......._ đang nói bị cắt ngang
- Minie, tao về rồi này._ cậu chạy đến vẫy tay chào cô bạn thân cả mình.
- GuanLin, mày vê rồi. Tao nhớ mày quá à, sao không nói để tao ra đón._ chạy nhào lại ôm GuanLin dụi dụi mặt vào lòng của cậu.
- Ừm tao có quà ch......._ cậu bị ai đó kéo Min ra rồi dẫn đi mất tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsxyou