past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm em 12, anh 15.

"Mẹ mày thằng chó chết!!!!"

Trước mắt Areum bây giờ, là cảnh vài tên giang hồ đầu đường xó chợ nào đó đang đánh một cậu nhóc có vẻ lớn tuổi hơn em. Vì bản tính tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, dù có trời sập em cũng liều mình mà giúp đỡ họ. Không suy nghĩ nhiều, em liền lớn tiếng nói:

"Cảnh sát đang đi tuần ở khu vực này"

"Mẹ kiếp, chạy thôi, không lũ cớm tóm được thì khổ lắm!!!"

Bọn nó nghe thấy cảnh sát thì xanh mặt, liền cong chân bỏ chạy, để lại trên nền đất xi măng kia một cậu trai. Em tiến lại gần hơn để hỏi xem người kia có sao không. Nhưng em phát hiện ra cậu nhóc ấy đã ngất, em hoảng loạn không biết làm thế nào đành phải dìu cậu ấy về nhà của mình.

Dìu cậu ấy về nhà, em thuần thục những động tác băng bó cứu thương, cẩn thận chăm sóc cho những vết thương lớn bé trên người cậu trai ấy.

Sáng hôm sau, cậu trai tỉnh dậy, thấy mình nằm trong căn phòng rất xa lạ, cậu gượng đau ngồi dậy, nhưng thấy có gì đó đang nắm tay của mình. Cậu ngước xuống thì thấy một cô bé. Cô bé ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt tươi tắn đang say giấc ngủ. Cậu không muốn đánh thức cô bé, nhưng vì vừa nãy cậu cố ngồi dậy nên cô bé cũng đã bị thức giấc.

"Anh tỉnh rồi sao? Anh có thấy đỡ hơn chưa? Hôm qua anh ngất làm em rất sợ đấy!!"

"Sao cô cứu tôi?"

"...?"

"Đáng lẽ cô không nên cứu tôi"

"Không thể nào, em không thể trơ mắt ra nhìn người khác sắp chết mà không cứu được!!!"

Cậu trai nghe giọng cô bé đầy quả quyết mà nhất thời không nói được gì. Thấy anh im lặng, cô bé hỏi:

"Anh tên gì?"

"Min Yoongi"

"Anh Yoongi, em tên Kim Areum!!!

"..."

Areum thấy anh không nói gì liền ngại ngùng xấu hổ. Người gì mà như tảng băng thế!!!

Năm em 15, anh 18

"Yoongi!!! Chờ em với!!!"

Areum lon ton chạy vội tới chỗ Yoongi, cứ bám theo anh ở đằng sau, như một cái đuôi đáng yêu. Cô cứ mải cắm đầu chạy, anh thì bất ngờ đứng lại, khiến đầu cô đập vào bờ lưng rộng kia.

"Ayaa!!!"

"..."

"Sao cô cứ đi đằng sau tôi thế?"

"..."

Nói rồi anh mặc kệ cô mà đi tiếp, cô thấy thế liền vừa xoa đầu vừa chạy theo phía anh, Cái người gì mà, nên làm tảng băng đi!!!!

...

"Anh sắp ra trường rồi sao Yoongi?"

"Ừ"

"Hay anh đợi em được không"

"Tôi không lo được cho em!"

"Em không cần"

"Cứng đầu"

Nói rồi anh bỏ đi, để lại cô với tâm tạng thất vọng, nhưng cô không từ bỏ, cô rất thích anh.

...

"Yoongi!!!"

"Tặng anh nè"

"Ừ"

"Chúc anh thành công với ước mơ làm rapper!!"

"Cảm ơn nhóc"

Areum tung tăng cầm bó hoa chúc anh đỗ tốt nghiệp, bao nhiêu là ánh mắt ghen tị với họ. Họ rất ghen tị với Areum vì ngoài cô ấy ra không ai được tiếp xúc gần với anh nữa.

Năm em 16, anh 19

Yoongi đã chuyển lên Seoul để tiện cho việc thực tập sinh trong công ty giải trí Bighit. Còn cô vẫn ở Daegu hoàn thành nốt việc học của mình.

Areum đang chăm chú học bài vì ngày mai là ngày thi cuối cùng của mình, cô dốc toàn bộ sức lực để học tới tận khuya mới chịu đi ngủ. Lúc này, điện thoại cô có tin nhắn đến.

"Nhóc thi tốt nhé!!!"

Dòng tên quen thuộc hiện lên màn hình, khỏi phải nói, Areum sung sướng tới mức độ nào, được crush quan tâm thì quả thực đây là một kỳ tích rồi. Areum như được tiếp thêm động lực để học.

...

"Cuối cùng cũng thi xong, Areum nè, đi ăn liên hoan không?"

"A...đươ-"

Reng...reng

"Yeoboseyo?"

"Cô là người thân của bệnh nhân Min Yoongi phải không?"

"..."

"Cô nói sao?"

"Bệnh nhân?!!!"

"À...phải, Min Yoongi bị tai nạn hiện tại đã được chúng tôi đưa vào bệnh viện, đang trong phòng cấp cứu, cô mau tới bệnh viện Seoul nhé"

"..."

Cô lập tức chạy về nhà, dọn đồ đạc, lôi ra trong hộc tủ một sấp tiền dày, nhét vào balo rồi chạy ra khỏi nhà. Cô sợ, cô sợ mất anh.

Bệnh viện Seoul.

"Cho tôi hỏi bệnh nhân Min Yoongi nằm ở phòng nào?"

"Phòng 903 thưa cô!"

Areum nghe vậy liền chạy đi tìm phòng 903.

Phòng 903.

"Cậu tránh cử động phần vai bên trái nhiều, tai nạn lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần vai của cậu, sau sẽ để lại di chứng,"

"Tôi biết rồi"

"Yoongi!!!!"

"Areum?"

"Tôi xin phép"

Bác sĩ thấy người nhà bệnh nhân vào thăm thì liền xin phép ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hai con người kia.

"Anh không biết lo cho bản thân hay sao hả!!!!"

"Anh cứ khiến tôi lo cho anh thế!!!!"

Areum vừa nói vừa khóc nức nở, anh thật biết cách làm người khác đau lòng.

"Chẳng phải tôi khoẻ rồi hay sao? Tôi không khoẻ thì sao ngồi đây nghe em mắng được cơ chứ?"

"Hức...hức"

"Nín được chưa"

"Nói tôi nghe, ai đưa em đến đây? Em thi xong chưa mà ở đây với tôi?"

"Tôi vừa thi xong thì nghe bệnh viện gọi tới, tôi liền đặt vé tàu đi luôn!!!"

"Khiến em lo vậy sao?"

"Ai mà thèm lo cho anh!"

Areum nói với giọng giận dỗi, anh nghe thấy vậy liền biết mèo ngốc giận rồi, liền đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ gầy guộc đang run lên vì khóc.

"Tôi xin lỗi, em nín đi"

"..."

"Nín chưa?"

"Rồi!!! Đồ đáng ghét!!!"

...

Năm em 17, anh 20

CHÚC MỪNG BTS ĐÃ ĐƯỢC DEBUT!!!!

Hàng loạt bài báo với tiêu đề BTS đã chính thức ra mắt. Người hâm mộ có, người ghét có, nhưng chính những người ghét BTS lại là cơ hội để BTS trở thành nhóm nhạc được chú ý nhất lúc bấy giờ.

"Chúc mừng anh, Suga"

"Cảm ơn nhóc nhiều"

Vài dòng tin nhắn được gửi qua điện thoại của Yoongi, anh cứ nhìn vào dòng tin nhắn đó mà cười.

"Aigoo, Yoongi nhà ta biết yêu sao?"

Anh cả Seokjin nhìn cậu em trai kém mình ba tháng này mà đoán già đoán non.

"Ai mà được phước Yoongi yêu thế?"

Taehyung đế thêm vào mấy câu nhưng vẻ mặt tảng băng của Yoongi vẫn không thay đổi, anh biết rõ tính của mấy con người này quá mà.

...

Areum ở nhà, lướt hàng chục bài báo chung 1 tiêu đề: BTS debut. Cô rất vui vì ước mơ của anh đã thành hiện thực, nhưng cô vẫn sợ anh luyện tập quá sức mà ảnh hưởng tới đôi vai di chứng của anh.

"Anh nhớ luyện tập vừa sức thôi nhé, ảnh hưởng tới vai của anh!!!"

"Biết rồi nhóc!"

"Xí, ai là nhóc??"

"Em"

"Idol rồi đấy!!!!"

"Kệ chứ"

"ㅋㅋㅋㅋ"

Cô không ngờ có ngày lại được nhắn tin với người nổi tiếng, đặc quyền của Min Yoongi ban cho cô đây mà!!!

Năm em 18, anh 21

13:00

"Min Yoongi, anh biết không, em đỗ tốt nghiệp đại học Seoul rồi đó!!!!!"

21:00

"Vậy sao? Chúc mừng nhóc nhé, mau lên Seoul đi anh khao nhóc một bữa"

"Anh nói thật chứ??"

"Liệu đi ăn cùng thành viên nhóm nhạc có sao không ㅋㅋㅋㅋ"

"Con nhóc ngốc, thế thì ở nhà nhé!!!"

"Em sẽ bắt anh dẫn em đi ăn sập chợ đêm!!!!"

"Heo hay sao?"

"Mà sao anh tới bây giờ mới trả lời tin nhắn của em!"

"Anh bận lắm nhóc!!!"

"Phải rồi, bây giờ đang là thành viên nhóm nhạc cơ mà, không làm phiền anh nữa, anh ngủ sớm nhé!!"

"Ừ"

...

Tại Fansign đầu tiên của BTS

Areum trong lòng hồi hộp đến run rẩy cả thân hình. Chỉ còn vài phút nữa thôi, cô sẽ được gặp lại Yoongi sau 1 năm chưa nói chuyện. Cả anh cũng không biết sự có mặt của Areum ngày hôm nay.

"Sau đây là đến chương trình kí tặng"

Lần lượt lần lượt các cô gái đứng trước mặt các anh rồi trò chuyện thật lâu, dành tặng cho các anh chính món quà họ tự tay làm. Cô nhìn lại hộp quà bé nhỏ của mình mà tủi thân vô cùng, cô chỉ tặng cho mỗi người một chiếc vòng tay có tên của từng người, mỗi người màu đều giống nhau, chỉ trừ Yoongi, cô đan vòng tay của anh trùng với màu của cô là màu xanh nước biển.

Chỉ 5p sau, lượt cả Areum đã tới.

Cô di chuyển chầm chậm lên phía bàn của các thành viên, người đầu tiên cô gặp là Jungkook. Cô chỉ cười nói vài câu rồi tự tay đeo vào cổ tay của Jungkook chiếc vòng handmade, cậu cảm ơn cô rồi cô lại di chuyển qua người khác.

...

"Nhóc làm gì ở đây thế?"

"Thế em không được gặp thần tượng của mình sao?"

"Con nhóc này"

Anh vừa nói vừa cốc vào đầu Areum một cái rõ đau. Anh về chết chắc với em!!!

"Tặng anh"

"Gì đây?"

"Em tự đan đấy"

"Khéo tay thế à"

"Ten ten, vòng đôi nhé!!"

"À em di chuyển đây"

Yoongi nhìn theo dáng người nhỏ nhắn xích qua phía cậu em trai bên cạnh, lòng thầm cảm động. Cô nhóc này lúc nào cũng khiến anh cảm thấy xao xuyến.

Năm em 20, anh 23

"Concert đầu tiên của BTS diễn ra tại Seoul thành công hơn mong đợi"

Hàng trăm tiêu đề bài báo điện tử đều nhắc đến concert đầu tiên của BTS. Em cảm thấy tiếc nuối vì em không tham gia được buổi concert đó, vì em bận thi đại học. Sau đó em về nhà lướt twitter, rất nhiều video được các amry đăng tải về phần trình diễn của nhóm. Nhưng có video khiến em xem đi xem lại nhiều lần, rồi bật khóc. Đó là đoạn video về cảnh Yoongi đang chào khán giả sau màn trình diễn cuối cùng, anh bỗng dưng quỳ xuống nền rồi ôm mặt khóc. Tim Areum như bị ai đó bóp nghẹn, cô khóc theo anh, cô không biết vì sao anh lại khóc. Bèn nhắn tin cho anh.

"Yoongi, sao cuối concert anh lại khóc?"

"Không có gì đâu nhóc"

"Chắc chắn có"

"Kể em nghe!!!"

...

Tên Yoongi đáng ghét, nhắn được một câu liền offline!! Cô cũng không hỏi nữa. Cô biết anh không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều.

Năm em 24, anh 27

Areum đang đi làm ở quán Calio Cat Coffee thì điện thoại có thông báo của Weverse.

"SUGA vừa trải qua cuộc phẫu thuật để khâu vết rách phía vai trái, hiện nam thần tượng đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt."

"..."

Em không tin vào thứ mình vừa đọc, em không ngờ chàng trai của em lại xảy ra chuyện này.

"Sao anh không nói với em anh phải phẫu thuật?"

"Anh không muốn nhóc lo rồi khóc bù lu bù loa thôi, sẽ điếc tai lắm!!!"

"Còn cợt nhả vậy được hả!!!"

"Em muốn đến thăm anh!!!"

"Đừng đến đây"

"?"

"Anh là người của công chúng, em nhớ chứ?"

"..."

Anh không nhắc thì cô cũng đã quên mất rồi, anh đâu còn là cậu nhóc cần cô chăm sóc nữa, anh bây giờ là người của công chúng, không có cô, anh còn nhiều người khác. Cô chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc mà thôi. Từ bao giờ cô lại tự ti về thân thế của mình như này.

"Vâng, em hiểu rồi."

Anh nhìn dòng tin nhắn mà lòng cứ bứt rứt, anh là muốn bảo vệ cô, cô không trong showbiz, sẽ không biết được giới showbiz này nguy hiểm tới nhường nào, chỉ cần một lời nói cũng đủ để kết liễu cuộc đời của một con người. Anh không muốn cô dính líu vào con đường chết chóc này. Mình anh chịu là đủ rồi. Anh biết cô đang khóc, anh muốn ôm cô vào lòng để an ủi cô gái nhỏ này, nhưng không thể. Anh không thể làm mối nguy hiểm cho cô được.

...

Năm em 26, anh 29

Concert tại Seoul cũng là sinh nhật của Yoongi

"생일 축하합니다.
생일 축하합니다.
지구에서 우주에서 제일 사랑합니다.
꽃보다 더 곱게
해보다 더 밝게
사자보다 용감하게
Happy Birthday to Yoongi"

Cuối concert là khoảnh khắc ARMY cùng BTS hát mừng sinh nhật Yoongi, mọi người đều rất vui vẻ. Em cũng xuất hiện trong concert lần này.

Sau khi concert kết thúc, em liền tay nhắn cho Yoongi một câu:

"Đi ăn đêm không!!!"

"Đêm?"

"Đúng vậy"

"Không cho anh ngủ sao nhóc!!"

"Hôm nay là sinh nhật anh, chiều em đi!!!"

"Được rồi, anh sẽ qua nhà em!!!"

"Nae!!!"

Areum trong lòng vui như mở hội, cô muốn mời anh đi ăn, tiện thể...nói ra nỗi lòng của cô suốt 14 năm quen biết anh. Cô không chờ được nữa. Cô muốn bên cạnh anh.

"Ding...dong"

Cạch

"Em đây"

"Đi nhanh thôi"

Yoongi kéo tay em đi thật nhanh, anh rất sợ saesangfan đang ở đâu đó theo dõi anh, anh đã che rất kỹ rồi, anh cũng dặn cô che kỹ một chút.

"Aya, từ từ coi"

"Đi đâu đây"

"Đi ra khu Itaewon được không?"

"Haiz, được rồi"

"Hihi"

Cô cảm giác hôm nay anh dễ tính, cô muốn gì anh cũng chiều theo ý cô. Cô rất hạnh phúc.

Bước vào quán ăn có phần vắng vẻ, cũng lý tưởng cho cuộc hẹn này nên Yoongi cũng không lo lắm.

"Ăn gì kêu đi"

"Cho em 2 phần tteokbokki, 2 phần cơm kimchi, 1 phần canh rong biển, 1 chai Soju ạ"

...

"Canh rong biển, của anh!!!"

"Cảm ơn nhóc!!!"

Trong lúc anh ăn, cô cắm cúi làm gì đó trên điện thoại, được một lúc thì bỏ điện thoại xuống, rồi ăn cùng anh. Anh thấy vậy nghĩ là công việc của cô nên anh cũng không tò mò.

Reng..reng

"Đợi em chút"

Min Yoongi nhìn theo bóng lưng đang chạy ra cửa quán mà không hiểu chuyện gì. Cô đang định bỏ anh ở đây đấy chứ?

Một lúc sau, cô bước vào, trên tay là chiếc hộp to màu trắng, cô đặt lên bàn, rồi mở ra, lấy ra chiếc bánh sinh nhật màu trắng, bên trên có kèm theo vài lát quýt nhỏ nhỏ, kèm dòng chữ:
"Happy Birthday Min Yoongi"

Và có dòng chữ bé hơn, nằm ở giữa nền trắng:
"Em yêu anh, Min Yoongi"

Yoongi mắt không kém tới nỗi mà không nhìn ra dòng chữ đó. Anh hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm vào dòng chữ bé đó.

"Yoongi!"

"À..cảm ơn nhóc"

"Anh ăn không em cắt."

"Không đâu, cất vào hộp, anh cầm về, giờ anh no rồi, không ăn nữa"

"Nae.."

Cô hơi buồn, nhưng vì anh bảo anh sẽ cầm về nên cô cũng cất lại đóng hộp đưa cho anh. Anh cầm lấy, rồi đứng dậy ra khỏi quán, Areum vừa thanh toán xong thì không thấy Min Yoongi đâu, liền chạy nhanh ra khỏi quán, thấy anh đã đi khỏi quán một đoạn, cô chạy nhanh hơn, kết quả là bị ngã.

"Aaaaa"

"..."

Min Yoongi nghe thấy tiếng kêu thì liền quay mặt lại, Areum bị ngã đang gắng đứng dậy liền thấy người mình như được ai nhấc bổng lên. Anh đang bế cô. Anh nhìn con mèo ngốc này mãi chưa đứng dậy thì liền bế xốc cô lên. Mặc cho cô bảo anh thả xuống.

"Anh..."

"Trật chân rồi, còn muốn đi bộ?"

"Anh không sợ nhà báo sao?"

"Kệ họ"

...

"Yoongi!!"

"Em đi đâu từ tối tới giờ?"

"Em ra ngoài hóng mát"

"Vậy đây là gì?"

"..."

"Em là thần tượng rồi đó Yoongi?"

"Em biết, nhưng cô ấy là người em yêu!!!"

"Người em yêu nhưng em có bảo vệ cô ấy khỏi đám saesangfan không? Em biết chúng đáng sợ tới mức nào mà? Em đã bị rồi, em không sợ sao? Em có thể không sợ, nhưng cô ấy thì có đấy!!! Em làm sao thì làm, giải quyết với cô ấy đi! Nếu không, anh không biết chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu! Anh muốn bảo vệ em và cô ấy, nhưng cái giới showbiz này không cho phép anh làm điều đó!!!!"

...

RÒ RỈ HÌNH ẢNH NAM RAPPER SUGA (BTS) HẸN HÒ VỚI NGƯỜI NGOÀI NGÀNH!!!

Khắp các mạng xã hội, đây đang là vấn đề được chú ý và tìm kiếm nhiều nhất trong đêm nay.

Reng..reng

"Yeoboseyo?"

"Mày đọc báo chưa?"

"Chưa, tao mới ra ngoài về, có chuyện gì sao?"

"Lên đọc ngay đi, đọc xong thì khoá cửa nẻo cẩn thận vào, chờ tao sang"

"Tút..tút"

Areum nghe vậy liền mở mạng xã hội ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh chụp cô đang được Yoongi bế.

Và bên dưới là kèm vài dòng bình luận...

"Con nhỏ này tầm thường mà được anh ý bế sao?"

"Con này chơi bùa Yoongi rồi, nhìn mặt xấu thế kia mà"

"Tao thấy mấy lần có hint anh ý hẹn hò với người ngoài ngành rồi, hoá ra là con nhỏ xấu xí nghèo hèn này. Không chấp nhận"

Không biết tại sao những người đó lại có acc twitter của cô, cô nhận được hàng trăm tin nhắn từ sau khi đọc xong bài báo đó.

Cô tắt nguồn điện thoại, ngồi co rúm vào trong góc giường, cô sợ lắm, họ kêu cô chết đi, không được yêu Yoongi. Cô không muốn rời xa anh, cũng không muốn phá huỷ tương lai của anh. Cô phải làm gì đây?

...

"Areum, nghe máy đi em!!!"

"AIHSHHHHH"

Yoongi sau khi thấy hàng loạt bài báo đó, thì anh ngay lập tức gọi điện cho Areum, nhưng ngay một cuộc cũng không nhận được hồi chuông nào, anh đang sợ, anh sợ cô đọc được những bài đó rồi, sợ cô nghĩ quẩn. Nghĩ tới đó anh liền tức tốc chạy ra khỏi kí túc xá, chạy thẳng tới căn hộ của Areum.

"Đứng đó!"

"Em đi đâu"

"Tôi phải sang nhà cô ấy!!!!"

"Em đi bây giờ, mọi chuyện còn rối hơn, để anh giải quyết"

"Cô ấy sẽ nghĩ quẩn, cô ấy không mạnh mẽ"

"Seokjin, Namjoon, lôi nó vào phòng!!!"

"BUÔNG RA!!!!"

"Nghe anh, đi vào phòng chờ kết quả"

...

"Em không sao đâu Yoongi, em đang ở cùng chị Kwan rồi!"

Yoongi vừa bình tĩnh vào phòng thì nhận được tin nhắn từ Areum, anh liền gọi lại vào số của cô, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Nhưng có người bên cạnh cô ấy là tốt rồi.

Sáng hôm sau, tại phòng họp của chủ tịch Bang, Yoongi bước vào.

"Chuyện này, cậu tính sao?"

"Tôi muốn có buổi họp báo, tôi sẽ phủ nhận!!!"

"Tốt lắm"

"..."

SUGA (BTS) LÊN TIẾNG VỀ BỨC ẢNH TỐI NGÀY HÔM QUA

"Đó không phải tôi! Tôi không yêu ai, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp"

"Mong mọi người không nên tin vào những bức hình không rõ mặt mũi như này. Cảm ơn!!!"

"..."

Areum đang theo dõi livestream về buổi họp báo của anh, Areum đau đớn, đây phải chăng là câu trả lời của anh tối hôm qua?

Flashback

"Về việc em yêu anh, anh muốn suy nghĩ kỹ hơn, rồi sẽ trả lời em sau!!!"

End flashback

"Haha, Areum à, mày sẽ chẳng bao giờ yêu được anh ấy đâu, mày giống như lời bọn họ nó đó, kẻ tầm thường, xấu xí, không xứng với người tài giỏi như anh ấy. Mày ngu lắm, khi nói yêu anh ấy!!!"

...

Sau hôm đó, chuyện bức ảnh cũng đã dịu dần xuống, không ai phát hiện ra bất cứ hành tung nào của cả Yoongi và Areum, cô thì tiếp tục với công việc là chủ quán của cửa hàng Calio Cat Coffee, còn anh thì vẫn tiếp tục trên con đường ca hát, không ai đụng ai trên con đường cả hai đã chọn.

Liên lạc cũng đã bị cắt đứt từ hôm đó, có lẽ, anh là đang nghiêm túc rồi.

Nói cô không quan tâm là sai, cô vẫn dõi theo anh, vẫn ủng hộ anh trên con đường mà anh đã chọn.

Nếu cô không thể ở bên anh, vậy hãy để cô ở phía sau của anh, cô nguyện theo dõi bóng dáng anh trưởng thành cả đời này.

Tuổi trẻ, là cống hiến hết mình cho con đường mình chọn, đó là anh.

Tuổi trẻ, là cống hiến hết mình để ủng hộ cho người mình yêu, đó là cô.

Không ai là cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình. Họ là hai đường thẳng song song, mãi không thể giao nhau trên một đường thẳng.

_____________

Vậy là end fic Yoongi rồi, đây là fic kể về quãng thời gian trước khi debut và sau khi debut của Yoongi, chắc đây cũng có thể là tâm tư của bao cô gái đã theo dõi Yoongi từ những năm đầu tiên. Fic sẽ có ngoại truyện. Sẽ ra sớm thôi, mọi người chờ nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi