Chap 2: Tên hoàng tử khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với đội bóng của chúng mình. Vì đội bóng trường mình sẽ đấu với đội bóng trường kế bên để xem coi 1 trong 2 trường. Trường nào nào sẽ đại diện khu vực đi thi đấu giải.

   Vì hôm nay là một ngày quan trọng cho nên từ 5h sáng mình đã thức dậy và chuẩn bị đồ để tới trường. Vẫn là với chiếc xe đạp tồi tàn đó, mình vẫn phải cố gắng đạp nó tới trường.

   Sau khi tới trường thì mình dẫn xe vào chỗ giữ xe và tiến thẳng tới phòng clb thay đồ. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới được ngắm ngôi trường vào buổi sáng như thế này. Không khí bây giờ thật là yên tĩnh khác hẳn với không khí nhộn nhịp lúc ra chơi của trường. Nơi đây bây giờ yên tĩnh tới mức lạ thường. Yên tĩnh tới mức mà mình có thể nghe rõ được những nhịp thở của chính mình.

   Sau một hồi đi dạo qua sân trường thì mình cũng tới được phòng clb. Mình kéo cái cái balo xuống và cố tìm cái chìa khóa thân yêu thì chợt nhớ ra. Hôm qua lỡ đưa cho anh đội trưởng giữ rồi.

Thật chứ, mình có cảm giác mình ngày càng già hay sao á. Chỉ có một chút chuyện như thế mà cũng quên được. Thật là tức chết mình mà. Bây giờ làm sao vào lấy đồ để thay đây. Không lẽ phải phá cửa? À mà không được. Mình dạo này bị viêm mạt túi rồi. Cho nên Bảo Ngọc mày chớ có chơi bậy nghe không. Hãy nhớ tới cái túi yêu dấu của mày.

Thế là sau 5p ngồi tự kĩ thì mình quyết định tìm chỗ nào đó nằm ngủ cho khỏe. Chứ bây giờ ngồi đây cũng đâu có làm được gì.

   Sau khi quyết định mình đứng lên ngó ngang ngó dọc một hồi thì phát hiện gần đấy có một cái ghế đá. Không một chút do dự mình phóng thẳng lại đó nằm lăn ra ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.

6h30

-" A hoàng tử của lòng em hôm nay anh đi sớm thế"

Trong lúc mình đang ngủ thì bỗng nghe những tiếng hò hét khủng khiếp của bọn hám zai. Không kiềm được sự tức giận vì bị đánh thức, mình khó chịu đi lại đó xem có vụ gì đã diễn ra.

   Cố gắng lắm mình mới chen vào cái đám đông hỗn loạn này thì đập vào mắt mình. Tưởng là gì, thì ra là tên này. Mọi người còn nhớ cái thằng hôm qua mà mình đụng phải không? Đó là thằng đó đấy. Theo mình biết thì hắn tên là cái gì đó Khánh. Nghe nói rất là nổi tiếng ở trường. Hình như cùng tuổi với mình thì phải. Và hắn có một cái nick name mà tụi fc đặt cho là "Hoàng tử". Nói thật tên này mình đã không ưa lâu rồi. Giả bộ thanh cao. Thật là đúng oan gia ngõ hẹp.

Sau khi biết nguyên nhân của vụ hỗn loạn này thì mình toan định quay đi. Bỗng dưng cách tay trái của mình bị kéo lại. Lúc này vì còn chưa tỉnh ngủ và khá bực bội trong người cho nên mình khó chịu quay lại nhìn cái tên đang kéo tay của mình.

-" Có chuyện gì?"

  Mình lười biếng nói. Nói thật hiện tại mình đang rất lười. Chỉ muốn tìm cái chỗ nào đó lăn ra ngủ thôi. Nhưng hiện tại lại bị cái tên khó ưa này giữ lại. Tâm trạng đã tệ còn tệ hơn.

-" Cô là Trần Bảo Ngọc đúng chứ?"

-" Đúng rồi đó, thì sao? Cậu có gì thì nói lẹ đi. Để tôi còn về clb để chuẩn bị nữa. "

-" Được vậy tôi sẽ nói thẳng ra luôn. Hôm nay tôi chính thức theo đuổi cô. Nếu trong dòng 3 tháng mà cô không đỗ thì cô muốn gì tôi cũng đồng ý. Sao có dám chơi không?"

   Cái đếu gì thế này? Thằng này bị hâm chắc? Không lẽ nó có âm mưu gì. Đừng nói là nó vì cái vụ hôm qua rồi ghi hận mình nha. Nếu đúng là như vậy thật thì tên này quả là một người có bụng dạ hẹp hòi mà.

-" Này bị điên à? Hôm nay ra đường quên uống thuốc hả? Nói khùng điên gì thế không biết."

-" Nhìn tôi giống nói đùa?"

-" Nếu tôi đồng ý chơi với anh thì tôi được lợi ích gì? Không có lợi ích thì cho tôi lui"

-" Được nếu cô thắng tôi sẽ cho cô một căn nhà và khoản 1.2 tỉ ok?"

-" Nếu là tiền thì ok!"

Có tiền thì ngu gì không chơi. Dù sao mình cũng đâu mất cái gì. Có tiền thì mình có thể giúp mẹ mình được nhiều việc. Huống chi lại được tặng kèm thêm căn nhà nữa chứ. Ngu gì không thử. Dù sao thì mình cũng không bao giờ thích một tên như thế này. 3 tháng bỏ ra đổi lại được 1.2 tỉ và căn nhà là quá lời.

Sau khi kí kết hợp đồng với hắn thì minh toan chạy thẳng về clb với một tăm trạng rất chi là hạnh phúc. Sau khi chạy đến đó thì đã thấy mọi người đều đã sẵn sàng hết rồi cho nên mình cũng nhanh nhẹn thay đồ và đi ra điểm danh.

   Khoảng 30p sau thì hai đội đều đã sẵn sàng. Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Hai đội bắt đầu giao banh. Lúc đầu bên đội bạn có vẻ có lợi thế hơn. Nhưng càng về sau thì họ hình như đanh kiệt sức dần và đá yếu. Còn về phần đội mình thì khỏi nói. Đứa nào đứa đó như con quái vật chẳng biết mệt là gì. Sau hơn 1 giờ thì đội mình hiện đang dẫn trước 2:1. Trận đấu càng về sau càng gay cấn. Trong một giây bất cẩn đội mình bị đá vào lưới. Thật sự lúc đó mình tức tới mức muốn ói máu. Nếu lúc đó mình ở gần với tên đó thì đâu bị gỡ hòa. Nhưng có vẻ ông trời còn thương mình cho nên để mình ghi bàn trong 1p cuối cùng.

  Thế là hôm đó đội mình đã thắng. Đội trưởng định rủ cả đội đi ăn mừng thì bỗng dưng cái tên " Hoàng tử" khốn nạn kia xuất hiện và không cho mình đi với một lý do hết sức ngớ ngẩn đó là: tôi đang theo đuổi cô cho nên cô phải đi với tôi.

   Này này tên kia. Cái định lý ngớ ngẩn đấy là do ai đặt ra vậy? Ngươi là người theo đuổi ta thì mắt mớ gì ta phải đi theo ngươi. Thật là nực cười.

   Và đúng như các bạn nghĩ. Mình không hề đồng ý đi theo hắn. Và cũng nhờ vào cái quyết định đó mà mình biết được một bí mật động trời nằm đằng sau cái hợp đồng mà mình với hắn đã ký.

Trong đó có ghi: "trong khoản thời gian 3 tháng, mình phải nghe theo lời hắn không được cãi nếu không là đúng theo mình sẽ phải bồi thường 1 tỉ VND". Đọc xong cái hợp đồng mà mình cảm thấy muốn tự tử. Cũng tại lúc nãy vì ham tiền và đang vội cho nên không thèm nhìn qua tờ giấy một cái là đã ký mất tiêu.

   Trần Bảo Ngọc mày đúng là ngu hết thuốc chữa. Vì ham tiền mà mày đã giao số phận của 3 tháng sắp tới cho cái tên hoàng tử khốn nạn kia. Thôi rồi số phận của mình sẽ lạc trôi về đâu. Làm sao mình có thể sống như thế này được.

( - Hira:" tự làm tự chịu đi chị ơi. Ai kêu cái tay nó hành động trước cái não làm chi. Người ta nói mấy đứa ham tiền chết sớm lắm đó."
- Bảo Ngọc:" con kia mày nói gì. Nói lại cho chị nghe."
- Hira:" em xin lỗi chị ạ!!!." *xách dép bỏ chạy*)

Hết chap 2

Nếu các bạn muốn biết số phận của Bảo Ngọc sẽ lạc trôi về phương nào thì hãy xem. Tiếp vào chap tiếp theo nha. Và nếu thấy hay thì nhớ tặng mình mới tư ngôi sao nha. Thank mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro