Đừng khóc, tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra Ralph là anh trai của Min, khi Ralph 10 tuổi ba mẹ của cậu và Min ly dị, Ralph theo ba sang Pháp còn Min lúc đó mới 7 tuổi ở lại Việt Nam cùng mẹ. 2 anh em họ vẫn liên lạc với nhau, mấy tháng trước đột nhiên Min chạy qua Pháp, cậu đã hỏi Min nhưng cô bé chỉ im lặng ôm cậu khóc.
Nó kể cho Ralph nghe, suýt tí nữa Ralph đã đấm thẳng mặt nó. Nhưng nghĩ nó cũng là con gái nên đè nén cơn giận của mình.
"Xin lỗi!" Nó cúi gầm mặt, chờ đợi cơn giận dữ từ Ralph... Nhưng Ralph chẳng đánh nó, nếu Ralph đánh nó có lẽ nó sẽ thấy khá hơn rất nhiều.
"Người cậu cần xin lỗi là Min kìa"
"Tôi biết Ralph. Nhưng tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của Min"
"Con mẹ nó cậu....hạnh phúc khỉ gì?"
Nó ngạc nhiên nhìn Ralph
"Người con trai đó...."
"Hừm....đó là Vũ Nhật Duy, em trai cùng mẹ khác cha của chúng tôi. Nó đi du học bên Pháp, ở cùng với tôi, lần này theo Min về nước"

Nó chạy thật nhanh đến địa chỉ Ralph đưa. Bàn tay run rẫy gõ lên cánh cửa, Min nhìn nó lại vội vàng đóng cửa lại. Nó đưa tay ra ngăn cản, hành động bất ngờ đó của nó làm tay nó bị bầm tím cả lên. Min nhìn nó, rồi lại quay đi, quăng hộp thuốc lại cho nó
"Tự thoa đi"
"Tay Ri đau như vầy còn sức đâu mà thoa thuốc, em không thoa ắt Ri sẽ tàn phế mất"
"Không liên quan"
"Sao lại không? Vì em mà tay Ri mới ra như vầy, Ri mà tàn phế em phải nuôi Ri cả đời đấy!"
"Ri....trơ trẽn"
Nó ôm chầm lấy Min vào lòng không cho Min cơ hội chạy trốn nó nữa.
"Ri có trơ trẽn cùng vì em"

Nó kéo Min 1 mạch đến căn phòng cũ.
"Đến đây làm gì?"
Nó vẫn im lặng tra chìa khoá vào ổ, Min ngạc nhiên "không lẽ người mua căn phòng này là Ri sao?" đẩy cửa bước vào. Trước mắt Min khắp mọi nơi đâu cũng là hình ảnh của cô, Ri đã chụp chúng từ lúc nào? Trên chiếc tường trắng người con gái đang được ôm trong vòng tay hạnh phúc. Ri vì cô mà vẽ nên bức tranh này ư? Vì cô mà mua căn phòng cũ này ư? Tất cả là Ri vì cô mà làm sao? Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má cô, xoá nhoà đi mọi đau đớn bấy lâu nay.
Nó lau đi nước mắt của Min, nó không thích nhìn thấy Min khóc, ôm chặt Min vào lòng
"Đừng khóc, Ri yêu em....tất cả là lỗi của Ri. Tha thứ cho Ri được không?"
Min gật đầu, Ri làm mọi thứ cho cô, tất cả cô đều thấy hết rồi thì sao cô còn có thể ngăn trái tim mình nữa. Nó đặt 1 nụ hôn lên môi Min, càng lúc càng sâu, càng ngày càng mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro