Hiện tại - Sắp đặt sẵn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những thứ như đã được sắp đặt sẵn, dù đi 1 vòng lớn nó vẫn thuộc về bạn."

Với lấy chiếc áo khoác trên đầu giường nó bước vội ra ngoài. " Thế oái nào lạnh như vầy bắt người ta ra ngoài chứ... Phiền chết đi được" nó lẩm bẩm chửi rủa con bạn thân.
Rảo từng bước trên con đường, phố đêm nhộn nhịp người qua kẻ lại... Nó ghét cái cảnh đông đúc như thế này.

"Ri....Ri....tao ở bên này." Nhìn con nhỏ đang vẫy vẫy cái tay trên không trung thật nó muốn bóp cổ chết cho xong. Nhăn mặt nó tiến gần
"Mày rống to như vậy làm gì? Còn vẫy vẫy tay như tó vẫy đuôi thế? "
"Mày muốn chết sớm đấy hả? Dám nói tao giống chó " Hằng liếc nó chửi rủa " Đã đến trễ không biết lỗi lại còn chửi người ta "
"Ờ tao sai... Vậy thôi tao về nhà hối cãi đây"
"Đừng mơ... Mày dám về tao hờn tuyệt giao với mày"
"Rồi....Rồi....tao xin" Nó ngán ngẩm con bạn có cái câu nó lần nào cũng đem ra.

"Này mày đứng đừ ở đó làm khỉ gì mau mau qua đây.... Cái này ngon lắm"
Sau đó là hàng loạt cái ngon lắm của Hằng nó không biết có phải nhỏ đầu thai nhầm không mà sao trở thành người được.... Phải là heo mới đúng!
Một loạt đồ ăn được nhỏ Hằng tống về bày trước mặt."Ii...ày em ái ày gon ắm.... Oa....hịt ày ực ọt a....ăn ử i ày....hông ao ăn ết áng hịu..."(Ri mày xem cái này ngon lắm....woa...thịt này cực ngọt nha....ăn thử đi này....không tao ăn hết ráng chịu) nó mỉm cười lắc đầu, nhấp ngụm cafe.

*1 cô nhóc tóc ngang vai chạy loanh quanh từ hàng này đến hàng khác... Chỉ chốc lát cả đống đồ ăn được đặt trước mặt anh. Anh trợn mắt nhìn cái mớ đầy đủ màu sắc mà lắc đầu.
"Em muốn làm đồ đệ của Chu Bát Giới đó hả Nhi?"
"Hừm... Anh dám nói em giống heo đó hả"
"Anh đâu có nói, là em tự nói đấy chứ"
"Anh...." Nhi hậm hực cắn mạnh miếng thịt nướng. Huy cười xoa đầu cô nhóc.
Nụ cười ấm áp ấy khiến tim của Nhi ngưng đập vài giây. Đôi má cô đỏ ửng lên trông yêu cực, lắc lắc đầu đánh tỉnh bản thân mình cô cuối đầu ăn tránh để Huy nhìn thấy.
Thu hết vào tầm mắt, cái dáng vẻ ngại ngùng của Nhi. Huy biết rõ tình cảm của cô nhưng anh chỉ xem Nhi là một cô em gái, Nhi chấp nhận, đối diện nên mới được ở bên anh như vầy.
Đó là đêm cuối anh dẫn Nhi đi chơi vì ngày mai chính là ngày a lên Sài Gòn nhập học, sẽ không thể thường xuyên ở bên nó, chở nó đi ăn, chăm sóc nó nữa.*

"Ê....Ri...mày nghĩ gì vậy?" Hằng  quơ quơ tay trước mặt nó.
"Đâu có" Nó giả vờ uống cafe
"Còn bảo không cái mặt ngơ ngơ thế kia...mau nói mày đang nghĩ cái giống gì hả?"
"Không có gì mà"
Hằng thấy nó có vẻ bực nên cũng không gặn hỏi nữa.
"Ừm....ờ Ri. Mày....ừa....tính quen với Min luôn hả?" Hằng ngập ngừng nhìn nó
"Ừh"
"Không nghĩ sẽ từ bỏ quá khứ mà yêu 1 thằng con trai khác sao?"
"Mày đừng nói nữa"
"Ri àk...."
"Tao nghĩ mày sẽ hiểu tao chứ" Cả 2 im lặng Hằng không biết phải nói gì thêm, hay phải khuyên nó như thế nào. Tuy nhỏ muốn tốt cho nó nhưng nhỏ biết cái gì nó đã quyết định thì không ai khuyên được.
Giữa dòng người tấp nập 1 thân ảnh nhỏ chạy về phía 2 bọn nó, mái tóc ngắn vẫy tay "Ri...chị Hằng"
"Từ từ thôi!" Nó đỡ cô bé đang thở hổn hển vì mệt.
"2 người đợi em lâu chưa?"
"Không sao..." Nó mỉm cười, Hằng làm mặt giận dỗi "Chị đợi cả nửa tiếng rồi đây này"
"Tại anh Quân chậm chạp nên em mới đến trễ mà....."
"Anh Quân tới rồi sao? Thế ảnh đâu rồi?" Hằng mắt sáng
"Em chạy trước chắc ảnh đang đi phía sau ý chị"
"Em đói chưa? Ri dẫn em đi ăn nhé" Cô bé gật gật cái đầu bộ dạng trông rất đáng yêu. "Mày đợi ông Quân đi tao đưa Min đi ăn đây"
"Có gái bỏ bạn mà" Hằng rủa.
Nhìn nó nắm tay Min đi về phía trước "Quả thật Min cô bé rất dễ thương, lại rất giống Ri trước đây. Nếu ngày đó Ri không cứu Min khỏi tay đám côn đồ. Nếu Min không đem lòng yêu Ri....Vậy Ri sẽ không cười được như bây giờ. Có lẽ mọi chuyện đã sắp đặt sẵn sao mình lại còn cố chấp ép Ri..."
"Hằng...." Tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của nhỏ. Mỉm cười nhỏ quay người lại chạy tới chỗ Quân, đan tay vào nhau hoà vào dòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro