Câu truyện ngắn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thương anh cũng đã hơn ba năm. Ba năm lo sợ, ba năm đắm say, ba năm dại khờ, ba năm buồn vui. Anh là người đầu tiên khiến trái tim non nớt này rung động. Ba năm có vẻ đơn giản nhưng thực chất là một thử thách quá đổi khó khăn với một con nhóc như em. 
Hàng ngày, hàng giờ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới anh. Chỉ cần anh cảm thấy nhói một tí thôi thì cũng đã khiến em đau lòng rồi. Quan tâm tới anh một cách âm thầm nhất có thể, nhưng hay không hề hay biết....
Em không có địa vị trong xã hội. Em không có nhiều tiên như bao người khác. Nhưng em có một thứ mà không ai có được, tình cảm em giành cho anh. Thứ tình cảm trong veo và đẹp tuyệt. Nhưng...
Anh có hay chăng em là người núp sau bức tường kia và lắng nghe những lời tỏ tình đầy ngọt ngào của  cô ấy dành cho anh. Em đã bất lực, chỉ biết ngồi một góc để khóc, để thỏa mãn những nỗi đau mà hôm ấy em phải chịu đựng. Bất mãn, đau xót, thương người, nhưng em vẫn không dám nói ra.
Thương vì anh làm em rung động. Thương vì đây chỉ là tình yêu một phía.
Em biết chứ. Em không phải là người con gái hoàn hảo. Em không đẹp bằng cô ta. Không thông minh bằng cô ta. Không khéo tay bằng cô ta. Không nết na được bằng cô ta. Nhưng thứ em ghen với cô ta chính là tình yêu của anh.
Nhìn anh cùng cô ta cười nói với nhau làm em tức điên lên, và người ta thường nói đó là ghen. Em chỉ muốn anh là của riêng em mà thôi. Khi thương một ai đó sẽ có cái cảm giác khó chịu ấy anh nhỉ.
Từ ngày anh và cô ta đến với nhau, em nhận ra được em và anh đang dần xa nhau. Cô ấy bỏ anh vào khung khổ cấm anh việc này, ngăn anh việc kia. Em không tài nào quan tâm cho anh được, em buồn lắm.
Anh biết không? Ngày em hạnh phúc nhất chính là ngày mà anh và cô ấy chia tay. Chà...em quả là cặn bã nhỉ? Một người luôn muốn được chia ngọt sẻ bùi với anh mà giờ lại đứng nhìn anh khóc. Thật ra, em xót lắm. Buồn vui lẫn lộn không thể sử dụng từ ngữ nào cho đúng chuẩn.
Ba năm kiên trì cũng đã quá đủ. Đến ngày em lấy hết những dũng khí mỏng manh đã cất giữ lâu nay chỉ để nói ra lời thương lâu nay giấu kín. Chiều hôm ấy, hẹn anh phía sau trường. Chẳng nói một câu, chỉ đứng đó và nhìn nhau. Ơ kìa, dũng khí bao lâu em tích lũy bây giờ đâu hết rồi? Và rồi anh chủ động:
-Kêu tớ ra đây để làm gì thế?
-...(Bâng khuâng, lo lắng lấn át cả lời nói của tôi, nghẹn cả cổ họng, không cất nên lời)
-Tớ không có nhiều thời gian đâu!?
-...
-Tớ về đây!
Người bước qua em không một chút thương tiếc. Tay em bất chợt giữ người lại, hít một hơi thật sâu:
- TỚ THÍCH CẬU!
Tiếng hét của tôi như có thể khiến tất cả mọi người trên thế giới này nghe được.
Không một lời hồi đáp. Bầu khí quảng này là gì? Sao im ắng đến khó thở thế? Bất chợt anh hất tay em ra khỏi cơ thể, trao ánh mắt đầy băng giá ấy cho em.
Lúc đó em sợ lắm khi nghĩ về một mai không còn nhìn thấy anh, không thể quan tâm đến anh. Anh biết không, cô gái thầm thương anh suốt bấy lâu đang rất mỏng manh và tuyệt vọng. Chỉ cần một lời nói của anh cũng đủ làm tan nát tình yêu mà em chôn dấu trong trái tim này, nơi mà tình yêu to lớn ngày càng nảy nở. Sợ lắm khi phải nghe những từ ngữ tàn nhẫn đó tuôn ra tứ chính người mình thương và chịu đựng vì họ.
Mọi thứ xung quanh em và người bỗng bất động, thứ duy nhất còn có thể cử động chính là trái tim nhỏ bé này. Anh có nghe chăng tiếng tim em đập liên hồi chỉ vì người mà em thương, đúng vậy...chính là anh đó.
Bỗng tiếng nói lạnh lẽo, vô hồn được cất lên, thứ tiếng mà em chưa từng nghe thấy  :"Xin lỗi, tớ chỉ coi cậu là bạn!" Sau đó anh bỏ đi để lại cô gái khụy cả đầu gối xuống mà ôm mặt khóc. Rụng rời, mệt mỏi, đau buồn, thương xót cho mối tình đầu tiên của thanh xuân. Cô gái không chốn nương tựa để có thể đứng vững lại được. Tưởng chừng chỉ cần một làn gió thôi cũng có thể làm cô ấy bay đi mất.
Lời nói của anh như hàng nghìn con dao đâm sâu vào từng thớ thịt xuyên thủng qua cái thân mỏng manh ấy. Ai đó đến đây để giúp em gỡ bỏ những vết thương từ hàng nghìn con dao này với. Sao...đau quá.... Nhận ra càng cố gắng càng thêm đau.
Cô gái ngốc đã thương anh giờ đây chỉ biết cất tình cảm dành cho anh lại để dành cho người sau anh.
.
.
.

Anh là một phần của thanh xuân tươi đẹp không thể chối bỏ. Dù sao anh cũng là người cho em biết rằng, không gì là công bằng cả. Tình yêu này sẽ mãi tươi đẹp và trong trẻo như thế, em yêu anh.

....Anh này? Em vừa nhận ra

Anh và em chỉ đơn giản là bạn.....
By: Cáo
Something_inside _me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro