Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm lên vạn vật, khiến chúng trở nên huyền bí và ma mị hơn.
Anh cùng cô bước từng bước thật nhỏ
_ Đêm khuya rồi còn muốn ngắm sao nữa sao?_ anh vuốt tóc cô dịu dàng.
_ Hì, em mỏi chân quá._ Câu hỏi và câu trả lời chắc có liên quan.
Anh chẳng nói gì, dừng bước, một thoáng đặt cô lên lưng.
_ Mặc kệ em mệt thật hay không mệt, bất cứ lúc nào em muốn anh cũng có thể cõng em, đừng làm bộ, sẽ khiến anh lo lắng.
Vy Vy nghe xong liền chu miệng rồi áp mặt vào lưng anh.
_ Lưng anh thật an toàn._ nói rồi cô nhắm mắt, miệng vẽ lên nụ cười ngọt ngào.
Về đến nhà
_ Vy Vy sao thế?_ Thiên Vũ lo lắng
_Đi với tôi cô ấy có chuyện gì được, chỉ là thiếp đi thôi._ Thiên Vũ cũng chẳng nói thêm lời nào, vừa nãy anh thật sự sợ Vy Vy gặp nguy hiểm, hôm nay là một ngày mệt mỏi với anh.
12 giờ đêm
Hoàng Thiên đang trằn trọc mà không yên giấc. Hình ảnh của cô cứ lẫn quẫn trong đầu anh, lúc cô cười, cô giận dữ, lúc ăn, lúc..... Sao tim anh lại đập nhanh đến thế? Lăn qua lăn lại, bất giác miệng lại nở nụ cười. Anh tự hỏi không biết giờ này cô nàng đó có mất ngủ giống anh không? Chắc không đâu, chắc giờ đã mơ đến phương trời nào rồi. Chợt, ngoài cửa có một bóng đen khả nghi, anh lập tức cảnh giác bước lại gần
_ Ai?
_ Em...
Ngoài sân
_ Chuyện gì thế, khó ngủ à?_ anh ân cần
_ À,... Không có gì, tự nhiên muốn gặp anh.........._ Vy Vy ấp úng một lát, ra hiệu anh cúi thấp xuống rồi thì thầm bên tai anh_ Ngủ ngon_ sau đó hôn chụt vào má anh.
_ Nhớ anh à? _ anh thoáng bất ngờ nhưng lập tức nở hoa trong lòng.
_ Em đi ngủ đây_ lại một câu trả lời có liên quan.
                ************************
Sáng sớm ra, gặp anh mặt cô lại ửng đỏ lên, né tránh.
" Ngại gì chứ, chuyện nên làm cũng đã làm, chuyện không nên làm cũng...sẽ làm thôi" anh suy nghĩ.
Cả buổi trưa hôm đó, Thiên Vũ nói có việc gì đó rồi lôi anh ra ngoài, tận xế chiều mới gặp được anh.
Vừa thấy anh, Vy Vy đã chạy ùa đến, nắm tay anh rồi dắt anh đến thung lũng.
Nơi đây trời lộng gió, lại chẳng có cây to nên thật mát mẻ và thoáng đãng.
_ Chúng ta thả diều đi_ Vy Vy đã phải suy nghĩ rất lâu mới suy nghĩ ra cái trò này, thật ra thì, suy nghĩ chẳng ra đâu, cái này là do Như Như chỉ đó.
_ Em biết thả sao?
_ Không....Anh dạy em thả_ Vy Vy cười rạng rỡ.
_ Tại sao lại muốn thả diều?
_ Anh không thấy nó rất lãng mạn sao?_ Vy Vy đưa ánh mắt chờ đợi nhìn anh
_ Không..._ ai đó thất vọng_ nhưng, em thì khác. _ Nói rồi anh cầm lấy tay cô đang nắm chặc cuộn dây diều
_ Cầm chắc..
Hoàng hôn hôm đó thật đẹp, bầu trời xanh, đồng cỏ xanh, dưới không gian tươi đẹp ấy có anh có cô và cả cánh diều của họ đang tung tăng. Có lẽ tình yêu lớn được góp nhặt từ những tình cảm bé nhỏ và bình dị.
_ Mệt không? _Anh dịu dàng vuốt tóc cô
_ Không, em có món quà muốn tặng cho anh.
_ Gì vậy?
" Chụt " cô lại hôn vào má anh.
_ Cô Lâm thân mến, có thể cho tôi biết lý do từ hôm qua đến giờ tại sao lại liên tục cưỡng hôn tôi.
_ Gì chứ không thích sao?_ Vy Vy phồng má.
_ Không, tại anh sợ mình sẽ nghiện mất thôi.
_ Anh
_ Cùng lắm thì ngày nào cũng hôn là được, anh chấp nhận nghiện em.
_ Á, sắc lang ( xem lại đi, ai mới là người gây chuyện trước )
" Chụt " anh hôn cô, nhưng lần này lại là hôn môi. Anh ôm chặc lấy cô rồi tham lam hút mật ngọt của cô.
_ Anh...." làm vậy em cũng nghiện mất " Nhưng câu này cô cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng.
_ Bản năng của một người đàn ông cho anh biết, không thể để phải yếu làm chủ được._ anh cười mê người.
Tối đó lại có hai người mà ai cũng biết là ai đó mất ngủ.
Cô : chẳng lẽ mất ngủ như vầy suốt sao, không được, phải ngủ, ngủ để....Còn gặp anh trong mơ nữa chứ
Anh: từ ngày cô ấy xuất hiện đồng hồ sinh học của anh toàn bộ đều thay đổi. Có những thói quen "xấu", nhưng anh lại thích chúng mất rồi. Và nghĩ về cô khi đêm xuống trở thành một phần trong sinh hoạt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro