Lời nói dối ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra tôi đã mồ coi mẹ. Một mình ba tôi nuôi tôi khôn lớn, ba vừa là một người mẹ cũng vừa là một người cha.
Với tôi ba là người tuyệt vời nhất trên thế giới, ba là người đẹp trai nhất, ba là người thông minh nhất và rất tử tế. Dù gia đình tôi không khá giả nhưng ông luôn giành tất cả những gì tốt nhất cho tôi, không bao giờ để tôi phải tủi thân vì thiếu vắng tình mẹ. Ba thật tuyệt vời. Ba là thần tượng của lòng tôi. Nhưng....ông ấy là một kẻ nói dối.
Ông luôn nói rằng mình rất giàu có nhưng thật ra ông vẫn nghèo và thất bại mặc dù ông làm việc chăm chỉ hơn bất kì người bạn nào của mình. Ông luôn nói rằng mình không mệt dù ngày nào ông cũng phải đi khuân vác, phát tờ rơi, lau kính,...thậm chí có lần, ông phải đợi mấy tiếng đồng hồ giữa trưa nắng, trên tay ông vẫn cầm chai nước cam không uống một giọt để chờ tôi tan học mà đưa cho tôi uống. Ông luôn nói rằng mình không đói mặc dù cả ngày ông chỉ ăn một gói xôi. Những lúc như thế tôi càng cảm thấy thương ba tôi nhiều hơn và càng nỗ lực để ông tự hào về mình. Nhưng tất cả những kỉ niệm đó đều phai mờ theo năm tháng.
Năm lên 9, tôi bắt đầu để ý đến bạn bè xung quanh mình, nhìn cảnh họ được ba mẹ đưa đón bằng chiếc ô tô hoặc xe gắn máy mà lòng tôi lại nổi lên sự hờn tủi. Tối đấy tôi hỏi ba:
"Ba ơi con cũng muốn có mẹ "
Ông sững sờ trong giây lát rồi nói với tôi:
" Chẳng phải mẹ con vẫn luôn bên con đó sao ? " - ông mỉm cười hiền hậu nhìn lên di ảnh mẹ. Dường như trong mắt ông tôi thấy lệ đã dâng trào.
" Vậy sao nhà mình cứ nghèo thế ba ? Con thấy bạn bè ai cũng được đi xe máy, ô tô, còn nhà mình phải đi xe đạp " - tôi nói tiếp
" Ai nói nhà mình nghèo ? " - ông đưa tay ra sau tóc tôi, lấy ra một đồng xu rồi cầm đồng xu ấy đặt vào tay tôi: " Giàu có không phải là bao nhiêu mà con có mà đó là những gì con cho đi " - ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp: " Khi con cho đi bằng cách nào đó con sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn "
Và tôi...đã không vui. Tôi không muốn trở thành một kẻ nghèo khổ như ông khi tôi trưởng thành. Tôi nỗ lực học tập không ngừng nghỉ cố thi vào một trường có danh tiếng ở Mỹ. Tôi muốn mình thành công và tôi đã làm được. Cầm tờ giấy thông báo mà lòng như nở hoa. Tôi vô cùng vui mừng, liền chạy ngay về nhà báo cho ba tôi bết.
" Ba rất tự hào về con " - ông ôm tôi rồi nói
Giay phút ấy tôi cảm nhận được hơi ấm từ ông. Chỉ là một cái ôm nhưng tôi rất hạnh phúc có lẽ vì lâu lắm rồi ba mới ôm tôi thế này. Gạt bỏ đống suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, tôi liền đi chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu chuyến du học của mình.
Ngày hôm sau, khi tôi vừa kéo Vali khỏi phòng, ba đứng trước cửa mỉm cười gượng gạo với tôi:
" Con à, nay cũng là giỗ của mẹ con đấy. Con thắp nén hương rồi hãy đi nhé "
" Dạ " - tôi trả lời trong sự miễn cưỡng. Qua loa khấn đầu vái lại, tôi cố làm thật nhanh để ra san bay. Trước khi đi ông dúi vào tay tôi một phong bì dầy cộm:
" Con cứ giữ lấy , cần thì gọi ba đưa thêm " - ông nói
Tôi liền cầm phong bì ấy nhét lại vào tay ông:
" Không cần đâu ba " - rồi tôi bước đi bỏ lại một mình ba tô đứng đấy buồn tủi nhìn theo. Không hiểu sao lúc đấy, tôi có thể vô tâm đến thế. Chuyến hành trình của tôi đã bắt đầu.
Hai năm sau, tôi dẫn bạn trai mình về ra mắt ông. Ba chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Một lát sau, khi bạn trai tôi về, ông liền nói:
" Con à, ba thấy cậu này không tốt đâu. Ba khuyên con thật lòng, ba không muốn thấy con khổ " - ông đặt tay lên vai tôi
Tôi bật cười: " Ba ơi, thời buổi này ai mà còn trông mặt mà bắt hình dong nữa. Với lại ba mới nói chuyện với anh ấy một chút thôi. Còn con đã ở bên anh ấy 2 năm rồi. Chăng lẽ tính tình ảnh thế nào con không biết sao ? "
" Không, con à, ba nói thật nó không tốt đâu. Con nên chấm dứt với nó thì hơn " - ông dịu dàng nói
Lúc này tôi bắt đầu hơi lớn tiếng: " Ba, đủ rồi, con đã lớn nên con biết mình nên làm gì, biết ai đúng ai sai , ai là người xấu, ai là kẻ giả tạo. Ba đừng có xía vào chuyện của con nữa. Dù ba có nói gì tụi con cũng yêu nhau thôi." - chân mày của tôi chau lại
" Ba thật lòng khuyên con nhưng nghe hay không thì tuỳ con vậy. " - ông nhấp một ngụm trà " Lâu rồi con mới về hay con thắp cho mẹ nén hương đi, ba tin lúc nào mẹ cũng nhớ con nhiều lăm đó "
" Ba à, mẹ chắc cũng đi đầu thai mấy kiếp rồi. Sao cứ bắt con phải thắp thế " - tôi ngang bướng không chịu
" Kìa con, sao con có thể nói như thế " - ông hơi lớn tiếng: " Mau đi thắp nhang xin lỗi mẹ mau "
" Không, con đã nói là không mà " - tôi cố kéo cánh tay mình đang bị ba lôi đi " Đừng hòng con xin lỗi, con không có nói gì sai hết. Bà ta chết lâu vậy rồi với lại có bao giờ bà ta làm được điều gì cho con đâu. Chỉ có ngồi trên trển mà cười thôi " - tôi chỉ lên bàn thờ mẹ
" Bốp " - tôi ôm lấy má của mình. " Ba tát con. Ba dám tát con hả, con là con của ba đó"
" Mày im đi, sao mày có thể nói những lời đó với mẹ mình như thế hả. Uổng công ngày đó sinh mày ra để giờ mày hỗn hào thế đấy" - ông gằn giọng
" Ai biểu sinh tôi ra làm gì, thà giết tôi cho rồi đi. Ông làm như tôi sống sung sướng lắm vậy. Nhìn người ta có ba có mẹ, gia đình giàu có hạnh phúc. Còn ông với bà cho tôi được cái gì ? " - tôi nói như mún gào lên
Ba tôi lại tát tôi một cái." Được lắm coi như tôi với ông không còn quan hệ gì nữa " - nó rồi tôi bỏ đi
Và tháng sau, tôi thấy có tin tức tìm người. Thì ra đó ba đang tìm tôi, cầm tờ giấy mà lòng đau như cắt. Ba tôi nói đúng mà, hắn là một tên sở khanh, hắn quen tôi mà còn đi với nhiều người con gái khác. Giá như ngày đó, tôi đủ thông minh để nghe lời ông thì hay biết mấy. Vội thu gom đồ đạc về nhà, tôi muốn xin lỗi ông, tôi muốn làm cho ông bất ngờ. Nhưng tất cả chỉ là ước muốn mà thôi. Ba tôi đã mất cách đây 2 tuần rồi.
Đám tang của ông tôi không rơi dù chỉ một giọt nước mắt vì mọi thứ quá đổi bất ngờ khiến tôi không thể tin nổi. Tôi cứ cố cấu nhéo mình để mình tỉnh dậy, mong sao đây chỉ là một giấc mơ nhưng mãi mà tôi vẫn cứ chìm trong cơn ác mộng ấy.
Sau khi an táng ông, tôi về nhà, vào phòng ngủ của ông và phát hiện một lá thư. Lạ thay lá thư ấy gửi cho tôi, chắc là của ba gửi. Tôi liền mở ra xem
" Con à, khi con đọc được bất thư này. Thì có lẽ ta cũng không còn trên cõi đời này nữa. Ta muon nói cho con biết một bí mật, con không phải là con ruột của ta. Mẹ con thật ra đã mang thai con cùng một người đàn ông khác, do sức khoẻ yếu nên khi sinh con ra chỉ có thể giữ mạng sống của một trong hai. Bà ấy liền năn nỉ cứu sống con và để mình hi sinh. Mẹ con yêu con nhiều thế đó, dù mẹ không quan tâm chăm sóc cho con. Nhưng 9 tháng 10 ngày ấy và cả mạng sống của bà đã quá đủ rồi. Ta sau đó mới nhận nuôi con về,dạy dỗ con nên người. Giá như ngày đó ta không nóng tính như thế, thì ta đã có thể gặp con rồi để nó những lời cuối rồi. Con hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc nha, con gái của ba. Ba yêu con nhiều lắm "
Nước mắt tôi ướt đẫm bức thư, sao ba không nói cho tôi biết sớm hơn, sao ông lại giấu tôi lâu đến thế. Tôi oà khóc như một đứa trẻ. Ba ơi, con biết lỗi rồi. Mẹ ơi, con sai rồi hai người quay về đi, quay về đi mà. Giọng tôi ngày càng lạc dần, tôi gọi mãi gọi mãi mà họ cũng bao giờ tỉnh dậy nữa.
Lời tác giả:
Các bạn thấy đó, đôi khi chúng ta đọc ngôn tình này, chuyện tình yêu này,... có thể chúng ta sẽ không để ý gì đến ba mẹ của nhân vật, ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Nhưng những ai đã từng đọc " Xin lỗi em chỉ là con đĩ " thì ấn tượng về ngươi mẹ có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai nhoà. Ngày xưa bà cũng đi làm đĩ, chỉ là một người ham mê danh vọng phù phiếm nhưng một lần do không cẩn thận, bà đã mang thai. Và cũng nhờ đứa ấy mà bà thay đổi, bà giờ đây chỉ biết quan tâm tới con, hi sinh cho con. Bà cố gắng che giấu để con không biết mình làm đĩ mà tủi nhục. Bà cho con tất cả những gì mà bà có vì bà muốn thấy con mình hạnh phúc. Nhưng bà đã phải ra đi vì căn bệnh ung thư của mình, cái chết của bà đã làm trái tim tôi khẽ nhói lên một nhịp. Hay trong bộ " Đông cung " cũng thế, cha của Tiểu Phong đã chứng kiến cảnh vợ mình tự cắt cổ mà chết rồi đến cả ngay con gái mình cũng sắp bị bắt đi. Ông đau đớn, tự hận bản thân mình không làm được gì. Ngay lúc ấy ông đac hoá điên mà lao vào chém chết bọn bất nhân ấy mà miệng thì vẫn không ngừng kêu: " Tiểu Phong, chạy đi con, chạy đi con". Lúc đấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều và đến tận bây giờ " Đông cung " vẫn mãi là nổi ám ảnh trong lòng tôi. Các bạn thấy đấy ba mẹ hi sinh nhiều cho chúng ta đến thế vậy liệu chúng ta đã làm được gì cho họ chăng ?
Ngày còn bé tôi luôn tự hào khoe rằng mình là niềm tự hào của ba mẹ. Vậy còn các bạn thì sao ? Các bạn có phải là niềm tự hào của bố mẹ mình không ? Thật ra ba mẹ chúng ta rất dễ cảm thấy hãnh diện, tự hào về con mình. Nhiều khi còn tự hào hơn những gì mà bản thân chúng ta đạt được nữa kìa. Như mẹ của tôi, chỉ cần tôi học giỏi, biết nghe lời, hay đối với chú bán bánh mì thì ổ bánh mì con tôi làm là ổ bánh mì ngon nhất trên đời, có khi ba mẹ chỉ cần chúng ta sống vui, hạnh phúc là cũng đủ để khiến ba mẹ tự hào rồi.
Còn về phía chung ta, chúng ta rất là giỏi để làm bố mẹ hãnh diện nhưng càng lớn lên chúng ta lại càng rất dở để trở thành một người bạn với ba mẹ. Khi bạn lớn lên hay ngay cả thời điểm hiện tại, tôi nghĩ các bạn cũng đã nhận thấy việc làm bạn với ba mẹ quan trọng hơn so với việc làm họ tự hào với tất cả những gì mà chúng ta làm được ở ngoài xã hội.
Lại xin được hỏi các bạn một câu rằng: các bạn có thấy mình dành đủ thời gian để làm bạn với bố mẹ mình không ? Một câu hỏi có lẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều nhỉ. Chúng ta có thể dành rất nhiều mối quan hệ cho bạn bè, cho facebook, cho người yêu, cho các mối quan hệ ngoài xã hội. Phải chăng đó là thứ tình cảm có điều kiện mà chúng ta luôn sợ rằng khi không dành đủ thời gian để đắp xây cho nó, nó sẽ mất đi. Còn tình yêu của ba mẹ, là tình yêu thương vô điều kiện, sẽ không bao giờ mất đi, sẽ không bao giờ thay đổi và vì thế mà chúng ta quên mất đi. Ba mẹ nào trách gì chúng ta, tình cảm của họ to lớn quá mà, to lớn đến nỗi ôm hết muộn phiền của con cái vào, bao dung đến mức tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của con mình - điều mà người khác không bao giờ có thể làm được cho bạn. Hãy lắng nghe họ, chia sẻ với họ, nói chuyện, tâm sự với họ nhiều hơn. Khi nhỏ ta khoe với be mẹ điểm số: " Ba mẹ ơi nay con được điểm 10 nè". Còn khi lớn lên thì chỉ cần một câu" Ba mẹ ơi con về rồi nè" là quá đủ rồi. Và với những ai không còn ba mẹ thì hãy chứng minh rằng: " Ba mẹ ơi con đang sống rất tốt "
Nếu sau này ba mẹ già yếu, ta hãy yêu thương và thấu hiểu cho họ. Những lúc ăn ba mẹ có thể vung vãi hay họ không mặc được quần áo, chúng ta hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu, mẹ đã chăm lo tả, áo quần cho ta thế nào, bón cho ta từng miếng ăn, hớp sữa. Những lúc ba không quen xài máy móc, ta nhẹ nhàng chỉ cho ba những hướng dẫn ban đầu. Ba đã dạy ta hàng trăm nghìn thứ. Có khi nào ông trách móc ta đâu ? Liệu mai này ba mẹ già lú lẫn, đừng bực mình giẫn dỗi với mẹ cha. Những lúc ấy hãy lại gần và lắng nghe họ nhiều hơn. Già yếu, cha mẹ phải chống gậy, những lúc ấy hãy đỡ giúp họ một tay. Mẹ dìu ta đi những đầu đời, ngày ta còn chập chững. Ta giận dữ, xấu hổ vì cha mẹ ăn nhờ ở đậu. Xin hãy nhớ và hiểu, ngày thơ bé ai đã nuôi ta lớn khôn.
" Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha."
Những ai còn cha còn mẹ, xin hãy biết quý trọng họ. Đừng để đến phút cuối cuộc đời mới quay đầu hối tiếc thì đã quá muộn màng
~~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro