Chương 1: Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hửm? Hình như tôi đang nằm lên thứ gì đó mềm mềm, giường tôi làm gì có đệm mềm như này đâu, trên sofa lại càng không thể vì sofa nhà tôi làm bằng gỗ cứng kia mà. Hay là bệnh viện nhỉ? Nhưng cũng đâu nghe thấy mùi thuốc. Nhỡ đâu lại là... bắt cóc? Chắc không đâu, mình phải suy nghĩ lạc quan lên chứ... Nghĩ đoạn, tôi hé mắt ra. Ôi! Đây là đâu? Căn phòng sang thế này, riêng cái giường tôi đang nằm lên cũng đủ vài tỉ rồi ấy chứ . Tối hôm qua tôi có tiệc với đồng nghiệp nên uống hơi quá chén, về nhà tối muộn, tôi đi tắm rồi ngả trên sofa, thế mà khi tỉnh giấc tôi lại thấy cảnh tượng này đây. Tôi đảo mắt khắp phòng, gì mà toàn là đồ quý...Khoan đã...trong chiếc gương nơi góc phòng kia là ai vậy? Tôi chập chững tiến về phía nó. Hả! Đây đâu phải tôi, dụi mắt lại lần nữa, sao ảnh phản chiếu kia vẫn vẫy nhỉ... Đôi mắt tím huyền bí chất chứa cả bầu trời đêm; mái tóc thẳng tím xanh mượt mà, thướt tha; khuôn mặt sắc nét và khí chất khiến ai nhìn vào cũng phải sợ tái người. Đây là... Ricin mà!

- Công nương à! - Có người gọi tôi - Người tỉnh rồi sao?

- A! Um... Ta tỉnh rồi - Định hình lại vấn đề thì hình như tôi đã xuyên không rồi. Có vẻ, nhân vật tôi xuyên vào là ác nữ trong cuốn tiểu thuyết tôi thích đọc - "Hoa dã thú", vốn chủ thân thể này là một pháp sư tài ba, thông minh lại được sinh ra trong gia đình hào môn, được cha mẹ thương yêu hết mực, nói chung đây là cô gái có từ gia thế, địa vị đến tài năng mà ai cũng ao ước có được. Tuy nhiên cũng vì quá lụy tình nam chính nên cô đã bị sự ghen tị và dã tâm che mờ mắt, cố gắng hại chết nữ chính để rồi kết cục là chết dưới tay mà mình yêu thương - một cái kết luôn trực chờ sẵn dành cho hầu hết các ác nữ trong tiểu thuyết ngôn tình.

- Công nương ơi!

Người vừa mới gọi tôi ( nói đúng hơn là chủ thân thể) là LiLy - bà nhũ mẫu, hầu nữ thân cận của Ricin, một người không mấy xuất hiện trong tiểu thuyết nhưng nhìn vào ánh mắt đầy lo âu của nhũ mẫu thì có vẻ bà ấy là người hiền hậu và quan tâm, thương yêu Ricin rất nhiều.

- Công nương! - Ricin gọi lớn

- H...Hả?- Tôi giật mình

-Hôm nay người bị sao vậy? Trông người khác mọi khi quá, hay người còn đau chỗ nào ạ?

-Không, ta không sao! Mà giờ là năm mấy rồi?

- Dạ là năm YYY

Ồ vậy là giờ Ricin mới 10 tuổi nhỉ. Vậy là còn rất lâu nữa mới bắt đầu mạch truyện chính, nó đồng nghĩa với việc bây giờ tôi chỉ cần diễn tròn vai một đứa con gái dịu dàng, thục nữ, nết na, hiền lành là được, nhân cơ hội đó thì mở rộng quan hệ với nhân vật khác, thế là quá nhàn hạ rồi còn gì. Tôi liền nói:

-Chuẩn bị cho ta ra ngoài đi

- Nhưng thưa công nương, công tước đang tìm người ạ

-Rồi, vậy thì ta đành đến gặp cha trước.

Thế là LiLy tắm rửa, chải tóc và chọn váy cho tôi. Ngắm vào gương lần nữa, đúng là thân thể này đẹp đến mức choáng ngợp mà. Khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng, thân hình 3 vòng chuẩn của một người mẫu cùng chiều cao nổi trội. Quá hoàn hảo! Dù là ác nữ nhưng ít ra tại thế giới này tôi sẽ có một thân hình đẹp, tiền, địa vị và gia đình lúc nào cũng yêu thương, quan tâm nữa chứ. Kiếp trước mẹ cha tôi mất sớm, bỏ lại tôi với đống nợ nần chồng chất, tôi phải vật lộn làm đủ mọi nghề chỉ để trả nợ và kiếm sống. Đống nợ ấy nhiều đến nỗi, cho đến khi tôi xuyên vào đây vẫn chưa trả được một nửa nữa là. Vì kiếp trước chỉ chăm chăm đi trả nợ mà cuộc đời tôi chả có gì lấy làm đặc sắc hay đáng nhớ, thế nên kiếp này nhất định tôi sẽ hưởng thụ, không nên dây dưa với đôi nam nữ chính làm gì cho mệt. Vừa nghĩ tôi vừa chạy hớt hải, vẻ mặt tươi cười trên hành lang biệt phủ khiến cho người hầu không giám ho he lời gì vì tôi biết thân chủ của cơ thể này "ác" thế nào mà

Mở cánh cửa phòng cha với tâm trạng háo hức, tôi gọi lớn:

- Cha ơi!

- Hôm nay ngươi lề mề quá đấy, chỉ mới luyện pháp có tí đã bị ngất xỉu thì sau này làm gì được cho gia tộc, đã vậy thức dậy rồi còn không mau lập tức đến đây. Chân hay não ngươi có vấn đề đây hả?

Tôi sững người. Gì cơ?...Tôi nghe nhầm phải không? Đây là hình mẫu người cha luôn quan tâm, chở che, thấu hiểu con gái mình sao? Nhưng... nhìn ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Bỗng tôi bị một thế lực nào đó hút vào một chỗ tối.

- Xin chào!

- Ai...ai vậy?- Tôi run rẩy

- Muốn biết tôi là ai thì hãy xem đoạn video sau đã.

Tiếp đó tôi được xem một thước phim, nhân vật chính trong đó là Ricin khi còn nhỏ. Ơ... Ricin này lạ quá!... Ác nữ mà tôi biết là cô gái luôn được chiều chuộng, được cha mẹ lo đến tận răng. Thế mà cô gái trong kia lại bị bạo lực gia đình, là một đứa trẻ ở đại dương đen, từ nhỏ đến lớn vẫn chỉ là một con rối phục vụ cho gia tộc, phải chăng đây lại là mặt sau của cuốn tiểu thuyết ư. Tôi bất giác rơi nước mắt, tôi cũng chả hiểu rốt cuộc tôi khóc vì cái gì. Bỗng từ trong màn hình bước ra một em bé có dáng hình mảnh khảnh với đầy vết xước rỉ máu trên cơ thể, đó là Ricin năm 5 tuổi. Bé bước đến, dúi vào tay tôi một con dao dính đầy máu tanh và nói với tôi:

- Chị làm được không?

Tôi không hiểu nhưng vẫn nói:

- Được!

Bé con ngắm tôi hồi lâu rồi cười lớn:

- HAHA! Giống thật, đứa trẻ năm đó. Nè! Đi theo em, em cho chị xem cái này.

Chưa đợi tôi kịp phản ứng, cô bé đã dắt tay tôi dẫn vào một hang động, nơi mà bố mẹ tôi thường đến để lấy thảo mộc gì đó về làm thuốc. Bé Ricin quay lại hỏi:

- Tên chị là Cyanide nhỉ?

- Ừm! - Tôi gật đầu

- Đây nè! - Bé chỉ vào một cái cây có quả treo lủng lẳng nhìn như quả mọng màu đỏ rồi nói tiếp:

- Chị biết không, thật ra chị không phải con ruột của hai người mà trước giờ chị luông gọi là bố mẹ, nói đúng hơn thì chị là con gái của kẻ thù của họ. Họ nhận nuôi chị vì bố mẹ chị đã mất trong một vụ tai nạn xe và họ là người thân duy nhất của gia đình chị. Họ bên ngoài thì giả vờ là cha mẹ tốt nhưng bên trong thì đang trực chờ để giết chị.

- Này hình như cô có nhầm lẫn gì đó...

- Không đâu! Chắc trước giờ bố mẹ đều giấu chị nhưng họ vô cùng căm ghét bố mẹ ruột chị vì một lí do nào đó, còn bố mẹ ruột chị lại luôn xem họ như người nhà. Nhưng lí do đến tận bây giờ chị vẫn an toàn thì là do em đó, em đã luôn hiện hữu mỗi lần chị gặp nạn và giúp đỡ, em còn đưa ra yêu cầu bố mẹ nuôi chị không được làm hại chị cho đến khi chị đủ tuổi trưởng thành nữa kìa. Nhưng tiếc thay trước khi chị đủ hiểu mọi chuyện thì cha mẹ nuôi chị đã rời xa trần thế rồi, nó cũng là do em làm đó.

Gì cơ? Nhưng rõ ràng từ trước đến nay bố mẹ tôi luôn thương yêu tôi như con ruột, chăm sóc, lo lắng đầy đủ cho tôi kia mà. Chỉ có điều họ luôn cố gắng né tránh những câu hỏi về sự ra đời của tôi nhưng tôi cũng đã sớm bỏ qua cho họ rồi.

- Này, chị muốn trả thù họ không?

- Không, dù trong lòng họ suy nghĩ như nào tôi không biết nhưng theo tôi nhìn nhận thì họ đã làm tròn bổn phận nuôi tôi của một cha mẹ thực thụ rồi, giờ thì để họ yên đi.

- Thế chị cảm nhận thế nào về cha mẹ em?

- Dựa vào đoạn phim cô cho tôi xem thì có vẻ như họ là người khá vô tâm với con cái, không làm tròn bổn phận của cha mẹ.

- Phải, nhưng trớ trêu thay trong tiểu thuyết về cuộc đời em, lại miêu tả rằng em là một thiên kim tiểu thư có đầy đủ, không thiếu thứ gì nhưng lại mang lòng dạ độc ác. Nếu chị thương em thì hãy trả thù cho em đi, trả thù những con người đã bạo hành em vì em.

- Tôi đồng ý là cô đáng thương nhưng miêu tả hình tượng độc ác là đúng đấy, dù sao họ cũng mang nặng đẻ đau cô sao cô không bao dung, thứ tha cho bó mẹ cô dù chỉ một chút chứ?

- Tôi đã từng như cô đấy nhưng càng bao dung họ lại càng lấn tới, họ luôn phấn khích với việc đánh đập tôi, họ buộc tôi phải trở thành hình mẫu một người phụ nữ bao chàng trai mơ ước, bắt tôi phải nâng giá trị bản thân, chứng tỏ rằng tôi có đủ khả năng để gánh vác gia tộc. Tôi đã quá chán ngấy với việc bất lực chẳng làm được gì khi mình và những người hầu thân cận của mình bị đánh đến chết đi sống lại rồi.

Tôi im lặng hồi lâu, tôi không biết bây giờ tôi phải làm gì và cuộc đời của tôi sẽ như thế nào khi mượn thân xác của Ricin vì tôi là người nhút nhát còn Ricin có tố chất giết người từ nhỏ, tên của cô ấy còn được đặt theo tên của loại độc độc nhất thế giới mà. Điều đó cũng có nghĩa là cô ấy miễn nhiễm với loại độc này.

Thấy tôi im lặng Ricin cất tiếng:

-Thôi được rồi, bây giờ cuộc đời tôi sẽ là của cô nhưng tôi sẽ luôn dõi theo và chỉ dạy cô những điều cần thiết.

Tôi lặng lẽ gật đầu. Trở lại với thực tại tôi mở mắt ra và thấy tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường hồi sáng. Bên cạnh là nhũ mẫu đang chăm sóc. Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra khi tôi bị kéo vào thế giới nơi mà tôi đã gặp hồn của Ricin thì nghe nhũ mẫu kể lại rằng vì thấy tôi tự dưng chạy đến rồi đứng đực ra đấy, cha tôi đã nổi trận lôi đình và đánh vào thân xác vô hồn của tôi cho đến khi cơ thể tôi trở nên thảm hại như này đây. Tôi khóc, khóc rất nhiều dưới vòng tay ôm ấp của nhũ mẫu, tôi thương Ricin và cả tôi nữa. Tôi thực sự tuyệt vọng và muốn giải thoát khỏi nơi này. Tôi khóc không phải vì tôi mà khóc thay cho Ricin, khóc cho những tháng ngày bị bạo lực của cô ấy. Phải chăng có một sợi dây gắn kết chúng tôi như thể chúng tôi là một người vậy.

- Công nương à! Người đỡ hơn chưa?

- LiLy! Ta cần đến thư viện

- Người không lo về bệnh tình của người sao?

- So với việc bị cha đánh thì chả là gì cả, đây là ta chứ nếu là nhũ mẫu thì sẽ bị đánh đến chết đấy. Ta phải học hành chăm chỉ chứ, học để gánh vác gia tộc và đạt được ... mục tiêu của ta.

Nói xong câu đó, tôi không biết tâm trạng nhũ mẫu thế nào, chỉ thấy bà ấy im lặng, khẽ lau nước mắt trên gò má tôi rồi cho tôi đi.

Bước ra đến của phòng. Tôi bỗng nghe tiếng nhũ mẫu nói với từ đằng sau:

- Thần hi vọng người có thể hạnh phúc, công nương bé nhỏ của thần!

Có vẻ tôi đã tìm được người bạn trung thành đầu tiên ở nơi này rồi. Cảm ơn bà nhé - nhũ mẫu.

---------------------------------------------------------

Đây là lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều thiết sót, mong mọi người góp ý nhiều nhiều để mình hoàn thiện hơn ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro