chap 53: ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, nó lôi chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó và rất nhanh đầu dây bên kia nhấc máy:

-" không ngờ nhanh như vậy mà cô đã gọi cho tôi"

-"tôi muốn gặp ông" nó nhàn nhạt nói

-"oh....vậy vị tiểu thư đây muốn gặp tôi ở đâu?" khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên nói

-"5p nữa, công ty kiều gia" nó nhàn nhạt nói

-"...được...theo ý cô" người đàn ông kia khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng đồng ý

-"..." nghe xong nó trực tiếp cúp máy, quay qua nói với bác tài

-" cho tôi tới công ty kiều gia" chỉ nhận được cái gật đầu rồi chiếc xe theo địa điểm mà tới , hồi nãy đi cũng may là cùng hướng tới đó ...

--------------------------------------------------

nó đứng trước cửa công ty kiều gia, đôi mắt lướt qua đánh giá * không hổ danh là công ty nằm trong top 2 thế giới*. không bận tâm đến , nó cất bước vào trong, mọi nhân viên thấy có người tới thì cũng chỉ liếc mắt qua rồi rất nhanh trở về làm việc của mình, trong lòng thầm cảm thán huấn luyện nhân viên rất tốt nhưng bên ngoài lại bình thản đi lên lầu của chủ tịch. đang định vào trong thì cô thư ký nên tiếng:

-"xin lỗi cô muốn đi đâu?"

-"phòng chủ tịch" nó liếc mắt qua người thư ký đánh giá rồi trả lời

-"xin hỏi .... ?"

-"alo.." cô thư ký đang định hỏi nó thì điện thoại rung chuông, nhấc máy cô thư ký trả lời

-"..."đầu dây bên kia nói gì đó

-"vâng..." cô thư ký trả lời thì đầu dây bên kia cúp máy , đặt điện thoại xuống, cô thư ký quay về phía nó nói:

-"xin mời"

-"...."nó không nói gì, cất bước vào trong. bên trong văn phòng chủ tịch được trang trí theo phong cách á âu, nhìn sơ qua thấy văn phòng này vô cùng rộng rãi. chính giữa là bộ sofa màu nâu, phía bên trái là tủ sách , bên phải là một phòng nghỉ ngơi "nho nhỏ", sau bộ sofa là bàn làm việc, toàn bộ cửa ở đây đều làm bằng kính ngoại trừ cửa ra vào. nó hướng đôi mắt màu xám tro vào bàn làm việc nơi có một người đàn ông xoay người lại với cô nhìn ra thành phố bên ngoài.

-"ngồi đi" ông hùng lên tiếng phá vỡ không gian im lặng

-"..."nó ngồi xuống bộ sofa, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, môi mấp máy...

cốc...cốc...tiếng gõ cửa ngăn lại câu nó định nói

-"mời vào" dùng chất giọng lạnh lùng ông hùng ra lệnh

cạch...cô thư ký bước vào

-"tôi đem cafe tới" cô thư ký nói rồi đặt hai tách cafe trên tay xuống chiếc bàn

-"tôi xin phép" làm xong việc, cô thư ký quay người rời đi

-"..."ông hùng đứng dậy, đi tới bộ sofa , ngồi xuống. ông cầm một tách cafe lên nhâm nhi nói:

-"cô tới tìm tôi vì vấn đề gì?"

-" chuyện đó tôi sẽ làm nhưng tôi muốn biết quan hệ của ông và ông ta " nó cầm tách cafe còn lại lên, nhấm một ngụm rồi nói. không gian chìm vào im lặng, làn khói mỏng từ tách cafe bay lên khiến không gian trở nên im lặng tới đáng sợ.nó nhìn vào đôi mắt màu hổ phách giống hắn , trong đó có cái gì đó đau xót, có cái gì đó rất thương tâm và cũng có tức giận nhưng rất nhanh trở lại bình thường, ông hùng nói:

-"cô thật sự muốn biết?"

-"..." nó không nói

-"được vậy tôi kể cho cô một câu chuyện, sau khi nghe xong cô sẽ hiểu tất cả" ông hùng nói, nó im lặng lắng nghe

-"25 năm về trước....Từ "định mệnh" đưa đẩy chúng ta lại với nhau. Ta yêu nàng, nguyện vì nàng mà  có thể đánh đổi tất cả những gì đang có chỉ cần nàng vui. Tình yêu đó kéo dài hơn 3 năm rồi tới một ngày, người con gái ta yêu nhất nói một câu khiến ta cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, cô có biết đó là câu nói gì không?" giọng nói hơi nghẹn lại, quay đầu nhìn qua phía nó hỏi chỉ thấy nó lắc đầu khe khẽ, ông nói:

-"haha....cô ấy nói...'mình chia  tay đi' ta hỏi 'tại sao vậy?' cô ấy đáp 'tôi không còn yêu anh' rồi sau đó quay bước rời đi.  ta lâm vào hoàn cảnh sụp đổ tinh thần, đương lúc sa đà thì một người con gái khác suất hiện và đi vào cuộc đời ta một lần nữa. cô ấy hiền thục, lại luôn nhướng nhùn, quả thực có đôi khi ta lầm tưởng cô ấy chính là người kia"

-"người thay thế" nó nói, giọng nói không thể nhìn ra sự tình gì, người con trai trung niên phía trước khẽ quét ánh mắt qua người con gái, giọng thâm trầm nói:

-"phải! người thay thế."

-"đó là mẹ của ken?" không biểu lộ cảm xúc nó nhàn nhạt nói

-"chính xác là vậy" ông Hùng nhếch môi nói, nụ cười như có như không hiện hữu

-" tại sao bà ấy mất?" nó nói thực chất là đang muốn hỏi 'tại sao ken lại hận ông?' nhưng lại nghĩ tới mình không liên can cũng chẳng có quan hệ để hỏi

-" cô ấy bị bệnh tim tái phát mà qua đời" giọng nói trở về vẻ lạnh lùng, đôi mắt vô định nhìn xa xăm

-"vậy người con gái bỏ ông?" lướt mắt qua thấy ánh mắt ông khẽ gợn sóng, môi đẹp khẽ nâng một chút nhìn không ra ý cười

-"ha...cô ấy....cô  thật sự muốn biết?" ông Hùng cười nói nhìn nó, người có khuôn mặt tư trang cùng thần thái giống người đó giống tám phần. chỉ thấy nó khẽ gật, ông nói:

-"cô rất giống cô ấy" khẽ đảo mắt nhìn biến sắc trên mặt người phía đối diện thấy nó thoáng giật mình rồi từ giật mình chuyển sang lạnh lùng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro